Follow by Email

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Bà điên

Một ngày bình yên, có lẽ với ai đó nó thật đẹp nó mang đến cho mình cảm giác yêu đời, thấy cuộc sống thật đẹp biết bao.


DSC05724.jpg picture by nguyenquanthai

Bắt đầu ngày mới thích nhất vẫn là được ngắm ánh mặt trời xuyên qua khe cửa. Tôi thích cảm giác được đi trong màn sương mờ của buổi sáng sớm, được nhìn quả cầu đỏ ấy xuất hiện. Màn sương sớm luôn làm cho tôi cảm thấy bình yên, đoạn đường phía trước mờ đi cũng giống như cuộc sống của mỗi người, những con đường phía trước chỉ ẩn đi tí chút thôi, thực ra là nó vẫn được mình đi trên lối đó cơ mà.
Một ngày mới bắt đầu, dòng xe cộ trên con phố trở nên ồn ã, cuộc sống thường ngày lại bắt đầu. Mọi thứ hằng ngày vẫn diễn ra như vậy, người ta lại phải lao vào thực ra thì chỉ vì miếng cơm manh áo. Vẫn một điều mong muốn nhỏ bé là mong cho cuộc sống của chính tốt hơn, cuộc sống bộn bề đỡ vất vả. Ai cũng mong những điều tốt cả nhưng cũng có những người thì mong ước nhỏ nhoi ấy lại không thành. Có những người thì đã chẳng may mắn, có lúc cảm thấy mất đi tất cả và trở nên chán chường, ngây dại. Nhìn dòng áo trắng tung tăng đến trường, nhìn những đứa trẻ được ba mẹ chở đến trường mà tự nhiên tôi có cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Thực ra cũng không hiểu sao lại như vậy, giờ có ước muốn thì cũng đâu có quay lại được nữa rồi.
Người đàn bà ấy, hằng ngày vẫn đứng ở cổng trường, lúc đầu bắt gặp tôi cũng không biết lý do sao bà ấy vẫn hằng ngày đứng trước cổng trường. Tôi chỉ biết đơn giản một điều là người đàn bà ấy bị điên. Lúc đầu tôi cũng có cảm giác sợ nhưng khi nhìn thấy những đứa trẻ ở trường đó lại chẳng sợ mà lại hay mang cho bà những cái bánh mà chúng nó để phần lại cho bà.
Ngày ngày bà ta vẫn đến trường, tôi cảm nhận được bà ta đang chờ đợi một cái gì. Ánh mắt ấy nhìn xa xăm, ánh mắt bà mang một nỗi buồn sâu kín lắm. Bà chẳng kể ngày mưa hay ngày nắng bà vẫn ngày ngày đến trường hai buổi.Bà vẫn đứng ở trước cổng trường, bà chờ cái gì vậy? Có lúc tôi cảm thấy khó hiểu.
Bà chờ ai ư? Bà chờ đứa con của bà. Đứa con trai bé nhỏ của bà, món quà mà bà cảm thất hạnh phúc nhất khi cuộc sống đã mang lại cho bà. Tôi biết người mẹ luôn tuyệt vời, luôn làm hết lòng vì con, dành tất cả cho con. Tôi vẫn nghe, vẫn đọc những bài thơ hay về mẹ, điều may mắn và hạnh phúc của tôi là được bảo bọc cảu mẹ, đựơc cảm nhận hết sự yêu thương của tình mẹ. Nhưng hạnh phúc của bà lại chẳng bên người đàn bà điên ấy lâu, sao nó lại ngắn ngủi như vậy nhỉ? Cuộc sống tất cả của người đàn bà này là đứa con, bà chỉ có đứa con là niềm an ủi vậy mà nó lại quay kưng đi rồi. Số phận dường như đã an bài? Cũng một ngày bà dẫn đứa con bé nhỏ của mình đến trường, vẫn nắm bàn tay bé nhỏ ấy đưa con đến với lớp học thân quen. Nhưng không nó đã dừng lại rồi, tất cả đã không êm đẹp như vậy khi vào một ngày định mệnh. Đứa con ấy đứng chờ mẹ đón về nhà, nhưng chiều hôm ấy bà có việc bận nên đã đến đón trể, thế mà có những chuyện không ngờ cũng đã đến. Chiếc xe như một kẻ thù đã không ngờ lao đến khi đứa trẻ đó bước qua đường. Có lẽ lúc người mẹ biết được chuyện đã xảy ra với đứa con của mình sẽ là tất cả đã sụp đổ trước mắt. Đứa trẻ ấy mãi mãi không quay về với bà được nữa, nó đã vội vàng bỏ ra đi. Kể từ ngày đó bà ta hoá điên, hoá dại đến bây giờ. Bà ta vẫn hằng ngày đến trường vẫn nhìn từng đứa trẻ trong trường, xem có đứa con của mình đó không.
Bà vẫn lặng lẽ chờ đợi ấy, vẫn mong có một phép màu nào mang đứa con bé nhỏ về lại bên mình.
Trời đã quá trưa rồi, ngôi trường đã vắng, chỉ còn lại đó là những chiếc lá nhẹ rơi trên sân trường. Người đàn bà ấy vẫn còn đứng dưới cái nắng chói chang, vẫn chờ...và chờ...Nhìn ánh mắt vô vọng hiện lên, bà ngồi đó khóc một mình, bà ta đang nhớ con. Nhìn người đàn bà ấy lửng thửng đi dưới cái nắng mang trong mình một nỗi nhớ...


Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

Sâu phượng...

Sâu! Con vật bé nhỏ ấy có gì đâu mà lúc nào cũng khiến tôi sợ hết. Tôi cũng chẳng biết tôi sợ sâu từ bao giờ nữa chỉ biết rắng từ nhỏ đến bây giờ tôi vẫn không hết sợ. Nhớ những lúc bé, trẻ con gần nhà luôn bắt những con sâu bé nhỏ ấy đem ra đùa rồi trêu tôi. Có hôm sợ quá nhảy luôn xuống con mương gần nhà làm cho tôi ướt sũng hết.



Sâu con vật bé nhỏ là vậy mà nhiều lúc làm cho tôi điếng hồn, tái xanh không nói được chỉ vì có lúc tôi vô tình đi vướng phải cành cây có con sâu ở trên ấy, thế là nó bám vào làm tôi đứng la như gặp phải một quái vật ngoài hành tinh. Sắp sang tháng 3 rồi, cũng là khoảng thời gian sắp đến hè rồi còn gì. Nhìn các cô cậu học sinh rục rịch trao nhau cuốn lưu bút, những dòng nhắn gởi trong cuốn sổ nhỏ ấy mà tự nhiên làm tôi cảm thấy nhớ một thời áo trắng ấy! Nhưng giờ đã xa rồi, dù có ước muốn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không lấy lại được nữa rồi. Đã qua rồi giờ chỉ còn lại những kí ức thôi, chỉ biết nhớ đến một thời đã qua.


Cây phượng vẫn đứng đó, chào đón ánh nắng vẫn vươn mình tự tin trong cái nắng gắt. Vẫn giữ ước mơ cho riêng mình, vẫn không ngại ngùng bước đi cơ mà. Có lẽ phượng cũng hiểu những nỗi niềm của các cô cậu học trò, phương vẫn không muốn mình thay áo mới, không muốn những sắc đỏ của hoa của chính hơi thở của mình xuất hiện để rồi làm cho bao tâm trạng của các màu áo trắng ấy vươn chút buồn. Phượng hiểu những nỗi niềm ấy nhưng thời gian thì vẫn lặng lẽ trôi, vẫn chảy như dòng nước của dòng sông, vẫn không thể trở lại hay dừng lại. Đó đã là quy luật rồi mà.


Phượng chưa muốn thay áo nhưng những chú sâu bé nhỏ ấy đã làm thay rồi, chúng giăng những sợi tơ, chúng hoà vào để cho phượng thay áo làm việc. Ý như nhắc phượng hãy đi, thời gian không dừng lại đâu, dù có níu kéo thì vẫn xảy ra. Sâu thay phượng cởi lớp áo cũ đi thay vào lớp áo mới. Mấy hôm nay nhìn những con sâu giăng tơ vươn ra trên những cây phượng tự nhiên ước cho lớp áo ấy không thay. Mãi mãi như vậy như thế mùa chia tay sẽ kéo dài ra một tí nữa. Nhưng không áo cũ đã sắp thay rồi, đã gần như giũ bỏ đi rồi mà. Nhìn những lá úa vàng rơi trong ánh nắng, cái úa vàng của những chú sâu làm nhiệm vụ thay cho chính bản thân phượng đã gần như hoàn tất rồi. Lớp áo ấy sẽ thay trong nay mai, phượng phải sẽ cho ra những nhành hoa màu đỏ ấy, màu báo hiện hè sang. Ánh nắng vàng ấy sẽ cùng phượng hoà vào làm cho tâm trạng của những ai một thời áo trắng sẽ cảm thấy nhớ. Phượng đã sắp thay áo!


 


Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009

Đêm vắng

Mấy hôm nay trời tự nhiên mưa, mưa không to chỉ lất phất. Mưa có vẻ nhẹ nhàng nhưng tôi vốn không thích mưa nên nhìn mưa ai cũng bảo đẹp còn với tôi thì không. Nhìn mưa rơi bên ngoài qua ô cửa nhỏ của căn phòng lớp học tự nhiên thấy thiếu một cái gì đó. Nhìn theo mà lòng cũng thấy có chút muốn mơ một tí nhưng lại nghĩ nên thực tế thế là thôi



Kí túc xá về đêm cảm thấy buồn lắm, căn phòng có chín người mà sao hôm nay thấy vắng ghê. Tự nhiên nhớ nhà, cái cảm giác bấy lâu nay làm gì có tự nhiên hôm nay lại ùa về. Nhớ bữa cơm bên ba má, được quây quần vui vẻ cùng nhau. Có lúc tôi vô tư chưa hiểu hết cái mình có lúc đó nhưng giờ tôi mới cảm nhận hết được hạnh phúc và may mắn mình có mà chứ hiểu ra. Ngồi nhìn bát cơm mà tự nhiên muốn khóc, ở kí túc xá không được nấu ăn nhưng mà cũng lỳ gớm. Lén ban quản lý để nấu ăn, hôm nào nấu cơm cũng lấy cái chăn ra trùm lên để cho ban quản lý đi kiểm tra bất ngờ không phát hiện. Có hôm đang chuẩn bị cơm ăn, cơm đã cho vào bát để lấy nồi cơm ấy nấu canh thì bất ngờ ban quản lý đi kiểm tra, nhiều người cùng phòng không biết làm sao đem cả cơm và nồi, các thứ chuẩn bị vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa ở trong ấy. Vừa buồn cười vừa thấy hờn nữa, vậy mà ra là cười tươi không nghĩ được nhiều lắm.


Có hôm tiền gia đình gởi không đủ chi tiêu cho tháng đó là một tuần tiếp theo mì gói theo suốt quá trình, sáng mì, trưa mì và tối. Để mì không làm ngán thì trong bát mì có rất nhiều rau, có hôm mấy đứa bạn cùng phòng nhớ nhà thế là lại ngồi nói chuyện tâm sự cũng nhau. Cảm thấy bớt đi một phần nào cái cảm giác nhớ ấy. Nhớ nhiều lắm nhưng tự nhiên lại muốn quay về, muốn được như xưa nhưng nó đã xa rồi mà....!


Còn có những hôm đi giao lưu về trễ, kí túc xá đóng cổng thế là tiếp tục một chuyện động trời khác, leo tường vào, nhưng có hôm lại bắt gặp người đi kiểm tra thế là chạy vòng qua hướng khác để chui vào một cái lỗ đã được tìm thấy và khoét cho rộng ra từ mấy hôm trước rồi. Đêm nằm trong phòng lặng lắm, những cơn gió từ bên ngoài thổi vào các ô cửa nhỏ nghe tê buốt. Những cơn gió lồng vào làm cho cảm giác trong lòng lạnh theo, cứ nghĩ rằng sao gió vô tình quá vậy, cứ thổi vào trong lòng cái khoảng thiếu của mình trong đêm vắng ....?


đi tìm một nửa của giấc mơ
hỏi đêm khuya vắng, giấc ngỡ ngàng
hỏi sương phủ lạnh vai cô lẻ
để giấc tràn về trong gối chăn


Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009

Ước cho mình...

Có nổi đau không dễ tỏ bày
Có tháng ngày không thể nào quên

Có bài ca không biết đặt tên
Có một chút niềm vui không tưởng...

Nếu có người yêu là vui sướng
Xin ngàn lần chung hưởng niềm đau
Xuân về ban phép nhiệm màu
Từ nơi bể khổ bay vào trời mơ


 


Thứ Năm, 12 tháng 2, 2009

Lại vu vơ

Mình lại vu vơ đã bao lần
Dòng thơ còn đó những bâng khuâng
Dư âm vướng đọng chừng như lệ
Lăn xuống hồn côi bễ dâng tràn

Nhớ nhung gởi gió chút tình trần
Gởi trăng tâm sự màu úa vàng
Gởi mây vớt nhẹ lời cay đắng
Vơi bớt sầu loang giăng giữa ngàn

Tình như ảo ảnh lung linh sáng
Ru mộng vào mơ cõi địa đàng
Tên anh em gọi không hề chán
Ấm đậm con tim hạnh phúc choàng

Em ước tình ta suốt bao ngày
Thời gian dù chỉ xoay chuyển chậm
Em vẫn một lòng đây nơi đây
Chờ duyên đưa lối se chỉ thắm

Kết nối tơ hồng tay ấm tay

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2009

Bất lực...

Tôi cứ nghĩ rằng ngày chị sang sông sẽ mở cho chị một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Có lúc tôi trách sao số phận của chị cứ phải lận đận như vậy. Hôm nay tôi không có nhà về đến nhà đã nghe người trong nàh nói là chị gọi điện về. Tự nhiên lúc đóc tôi cảm thấy nặng nề, trong lòng nặng trĩu xuống. Cảm giác lo lắng bây giờ đang bám lấy tôi.



           


Hạnh phúc nhiều lúc thật giản đơn nhưng sao có những người khác nó lại xa với đến vậy. Có người lại nắm được hạnh phúc nhưng lại vô tình để tụt khỏi tay, lại cố đi tìm cho mình một hạnh phúc theo đúng nghĩa mà mình mong đợi. Có người lại nắm hạnh phúc quá chặt để rồi hạnh phúc đó cũng vỡ tan và cảm nhận đằng sau đó hạnh phúc như bong bóng xà phòng. Tôi còn chưa đủ kinh nghiệm để cảm nhận hết nhưng có lúc tôi lại cảm thấy mình bị đánh mất khi cảm thấy như vậy.


Hạnh phúc với chị cũng thật khó khăn và không biết liệu tương lai ngày mai chị có được hạnh phúc nhỏ bé như chị hằng mong ước không? Chị không nghĩ rằng đời mình sẽ lấy người như anh nhưng chị cũng chỉ vì giận hờn với má chị với người em dâu mà chị phải tìm hạnh phúc gia đình như mọi người trong gia đình chị nghĩ. Chị đi theo chống nhưng có mấy vui, chị cứ cố vun đắ cho hạnh phúc đó nhưng sao hạnh phúc lại không đến. Người đàn ông đó chỉ suốt ngày rượu chè, bài bạc mà thôi. Đến lúc người đó lộ ra bản chất và con người này thì đã quá muộn rồi. Lúc chị lên con đò bước qua sống tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ hạnh phúc mà, đứa em của tôi lại khẽ nói vào tai chị ấy sẽ khổ thôi người đàn ông đó không tốt đâu chị. Giá như lúc đó tôi tin vào con mắt nhìn người của đứa em tôi, thì tôi cũng có những lời khuyên cho chị khi bước lên nhưng không tôi lại bảo sẽ không đâu, vả lại mình còn nhỏ không nói lại hết người lớn đâu?


Chị theo chống cuộc sống ngày một tệ chị muốn quay về quê hương nhưng lại khó vì số tiền làm vốn đã bị người đàn ông đó lấy hết để đổ vào các cuộc nhậu, cuộc vui của ván bài đen trắng hết rồi. Nếu như không có được sự giúp đỡ sự thương tình của người đàn ông hàng xóm nhà chồng thì chị khó lòng mà trồn về quê được. Chị còn có hai phân vàng chị cố dấu chị bán đi để lây tiền về quê, chị không nghĩ rằng mình đã có thai. Lúc biết mình như vậy chị chỉ muốn phá đứa con đó, chị cảm thấy mình không đủ điều kiện để chăm sóc hay để nuôi nó, hiện bản thân chị còn lo chưa xong mà. Hôm đó tình cờ tôi vào phòng tìm vài thứ trong phòng của mợ tôi thấy có một gói gì đó được bọc cẩn thận, không hiểu lúc đó tôi có linh tính sao ấy, tôi mở ra thấy một gói thuốc coi bộ chị muốn… hay sao.
Tôi cảm thấy người lúc dó run lắm nhưng dần lấy lại tình thần nói chuyện với chị để khuyên chị nên bình tĩnh lại. Có lẽ tôi cảm nhận hết trạng thái của chị lúc đó như thế nào, cảm giác lạc lòng mất phương hướng cảm thấy bế tắc.


Lúc chị sinh cháu xong tôi nghĩ rằng mình sẽ bên chị, cố gắng giúp chị có thể để chị tìm việc làm lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Nhưng thật không ngờ người đàn ông ấy lại quay trở lại đón chị, chị không muốn quay đi nhưng lại một lần nữa vì mẹ chị, vì đứa em dâu mà chị ra đi một lần nữa. Lúc chị bế con cùng chồng đi tôi cảm thấy mình bất lực hoàn toàn, tôi không có đủ sức để giúp chị, mặc dù tôi hiểu rằng cuộc sống chẳng mấy như ý đâu. Mọi chuyện đúng như tôi cảm nhận ấy, hôm nay chị gọi điện về chị đã nói hết cuộc sống hiện giờ của chị, người nghe điện lúc đó không phải là tôi nên tôi không thể hỏi địa chỉ hiện giờ của chị. Tôi cảm thấy mình mang lỗi nặng lắm, tôi cảm thấy người nặng


 Trĩu, giá như tôi về sớm thì sẽ khác. Tôi sợ chị không chịu nổi cuộc sống hiện nay rồi chị lại nghĩ quẫn, trong đầu óc tôi bây giờ có nhiều suy nghĩ đan xen khó hiểu. Tôi cảm thấy bất lức quá, giá như tôi có điều kiện hiện nay thì tôi sẽ đưa chị về. Tôi thật là có lỗi với chị.


 

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009

Sắc đỏ lá bàng

 



 


 



Mùa đông. Những cây bàng đỏ lá, chứ không vàng, màu đỏ ấy cứ làm tôi nhìn, nhìn bàng như nhìn nhịp sống của chính nó. Bàng là thế luôn vươn cao tụ tin vào mình, vẫn giữ ước mơ cho riêng mình. Lá bàng đỏ giữa khoảnh khắc giao mùa, đỏ cháy vẫn lặng lẽ đứng đó chờ ngày"để gió cuốn đi". Chẳng ai lạ sắc lá của nó trong khoảng thời gian này. Bàng đã đỏ lá là xuân đã sang, cành cây khẳng khiu bây giờ, sắc đỏ của lá sẽ nhanh chóng thay màu xanh non, những chồi non sắc thắm.
 Mỗi mùa cây bàng có những màu sắc khác nhau cũng khẽ rơi những chiếc lá vàng khi thu sang, cũng tơi bời xác xơ khi đông sang, để rồi vươn nên những chồi non trong mùa xuân nhẹ nhàng ấm áp. Rồi cũng khoác lên tấm áo màu xanh thẫm khi hè sang.


Bàng cũng mang đến cho mình một tình yêu, tình yêu gió, yêu đất, yêu khoảng nắng vàng ngập tràn. Nó luôn vươn lên đón chờ như vậy luôn tự tin đón chờ tất cả, có lẽ vì thế mà bàng là loài cây của nắng, của khát khao của niềm tin.


Những chiếc lá bàng đỏ khẽ rơi trong ánh nắng yếu ớt này, nhưng nó vẫn không xót xa. Lá đỏ như chính những giọt máu mà mình cố tạo nên để nuôi dưỡng cuộc sống nay lại khẽ khàng rơi trong gió. Bàng vẫn giữ cho mình một sự mạnh mẽ vì bàng hiểu đông tàn xuân lại đến đó là quy luật mà. Thân lá mình sẽ thay một chiếc áo mới nên có chút vấn vương thì cũng không thể níu kéo lại với mình mãi. Bàng vẫn tin yêu, mạnh mẽ như vậy đấy!
Nơi chiếc lá bàng đỏ đó nay lại có một chồi non xanh nhú lên, một sự sống mới lại bắt đấu. Sự sống mới này lại bắt đầu cho mình một cuộc sống mới, lại bắt đầu chấp nhận cái nắng gắt của hè sang, cái gió mạnh bạo của đêm đông. Thế đấy nó sừng sững giữa cuộc đời này không chút sợ hãi
Năm nay tôi lại được chứng kiến những cành bàng đỏ lá giữa mùa xuân, không biết những nơi khác bàng đã đỏ lá chưa? Liệu có ai đó để ý sắc đẹp của bàng từ cái đỏ ói ấy để chào chồi non mơn mởn của một sức sống mới hay không?
Bàng là thế vươn cao chào ánh nắng của ngày mới lên, vẫn mạnh mẽ, tự tin vào mình và vẫn mang cho mình một giấc mơ…



Thứ Ba, 3 tháng 2, 2009

Trách...!


Ánh nắng yếu ớt đã buông xuống, cái lặng của quê nghèo tăng lên trong ánh nắng chiều hoàng hôn. Căn nhà nhỏ nằm cuối con xóm vang lên tiếng người cãi nhau. Trong ngôi nhà đó kể từ ngày người con thứ ba của bà trở về lúc nào cũng ồn ã, tiếng cãi nhau lại vang lên. Đáng ra căn nhà đó êm ả, cuộc sống của bà sẽ không có nhiều điều làm cho bà bận tâm, ngày đứa con ngốc của bà đi làm ăn xa nay dẫn vợ con về thì cuộc sống trong căn nhà đã thay đổi hẳn.
Lần này tiếng cãi nhau dữ lắm, có tiếng đánh nhau nữa. Hai đứa con trai của bà (người con Út với người thứ ba đang cãi nhau), tiếng trách hờn nhau
Ai làm nhà sẵn cho mày về đây sống, đã thế còn không biết thân làm ăn mà còn suốt ngày chỉ biết rượu nay lại thêm bài bạc nữa, người con Út nói.
Mày là em mà không có quyền nói với tao như vậy, người anh
Tiếng cãi nhau một lớn rồi người anh đó chạy lại đánh người em Út mấy cái, người mẹ già nãy giờ đã chứng kiến chạy lại lấy cây đánh lại người anh.


Sự bực tức bấy lâu từ ngày anh về nhà, quê hương đến nay lại lên đến cực điểm. Người anh nói trong sự tức giận cho cả mẹ và em trai cùng mẹ khác cha của mình. Trong tiếng nói ấy có sự hờn trách pha lẫn.
Bà làm như là người mẹ tốt lắm ấy, tôi đang sống yên ổn nơi quê vợ, làm ăn tốt vậy mà bà với thằng Út khuyên tôi nên về quê để gần gia đình, về đến đây việc làm thì khó ở nhà thì bà với thằng Út chì chiết thì ai chịu nổi. Năm chỉ có mấy ngày Tết tôi chỉ ngồi chơi với mấy người hàng xóm mấy ván bài thôi làm gì mà bà lấy cây đánh đuồi tôi về. Lúc tôi còn nhỏ bà hết theo ông này theo ông khác, bà sáu đứa con nhưng đến ba đời chồng, mà đúng ra không phải chồng bà mà người ta cho con bà thôi. Bà hết đẻ đứa này lại đẻ đứa khác nhưng bà có lo cho đứa nào đúng nghĩa người mẹ chưa? Bà bắt tôi giữ những đứa con rơi của bà đến nỗi chai đi cái hông. Bà sinh ra chi nhiều rồi bà đâu có lo cho đứa nào đâu, đến giờ tôi cũng không biết đến cái chữ nữa. Bà thử hỏi những đứa con đời trước của bà xem sao, may mà bên nội chúng nó có học, gia đình nề nếp nên chúng nó được học còn có chút tương lai còn tôi với con Tư bà thử nghĩ xem. Còn thằng Út bà lo cho nó nhiều rồi, căn nhà này nó làm nên cũng là trên mảnh đất mà anh rễ mua cho tôi, cây làm nhà này là của tôi trồng nên lúc tôi còn ở nhà. Bà nghĩ lại xem đến tuổi xế chiều rồi bà mới làm được căn nhà như vậy, mà mọi thứ là những đứa con đời trước của bà lo liệu hết. Bà có nghĩ mình làm mẹ lo trọn cho đứa nào chưa. Tôi làm ăn nơi đó bà nói về nhà bà chăm cho ba đứa con nhỏ của tôi để hai vợ chống tôi đi tìm việc làm, nhưng bà đâu có trông chúng bà ra ở với thằng Út. Bà chỉ thấy đứa nào sướng hơn nên bà ở thôi.
Tiếng người con thứ ba của bà nói trong sự tức giận bấy lâu nay đã được thốt ra hết
Tưởng rằng sẽ yên hơn chút, người đàn bà ấy lại dùng cây đánh vào người con đang nói ấy mấy cái nữa. Người con đang bực tức lây cái dao đang để cạnh đó rạch hết các cánh cửa trong nhà. Sự bực tức đã trút xong, anh lại bỏ đi ra sau vườn ngồi. Còn người đàn bà đó cũng với đứa con trai Út nổ máy xe rồi đi. Căn nhà giờ đã vắng lặng. Màn đêm đã buông xuống, cuộc sống yên bình chốn làng quê bây giờ đã về nhưng vẫn có chút vết về những lời nói đó của người con trai thứ ba của bà.
Trách ai trong căn nhà nhỏ nơi cuối con xóm ấy bây giờ, chút hờn chút giận nhau liệu có tan trong ngày mai không? Lại làm cho nhiều người băn khoăn lắm.

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

Muốn khóc....?

Mới vui mừng có tí nay lại muốn khóc quá. Mùng hai Tết hí hửng vì con gà mái của mình ấp ủ cho mình được 10 chú gà con xinh xắn, vui hết chỗ nói. Cứ tưởng năm nay chắc ấm áp lắm đây, ai ngờ



Hôm nay đi về nhà nhỏ em thấy mình về chạy ra nói, chị hai ơi em nói chuyện này chị hai đừng la nghen. Tuởng chuyện khác nào ngờ lại liên quan đến đàn gà xinh xắn của mình. Một chú chó hàng xóm sang thăm nhà xơi tái hết 5 con gà con của chị hai rồi. Em ở trong nhà nghe gà chít quá trời chạy ra thấy tiêu đi mấy con rồi. Lúc nghen tin đó muốn tìm thủ phạm cho một trận ra hình luôn, nhưng chuyện đã xảy ra rồi mà.


Nhìn vốn liếng của mình chỉ có nấy mà bị hao hụt sao không tức cơ chứ, muốn khóc ghê. Không biết liệu đàn gà này có đủ sức chống lại nhiều kẻ thù dòm ngó không biết, bao nhiêu công sức mình dành hết cho đàn gà này lại đễ dàng ra đi sao buồn cơ chứ. Tài sản còn lại chú gà này đây. Mong sao cho đàn gà còn lại năm con lớn nhanh để mình phục thù lại chứ nhỉ...?


Bao nhiêu dự định mình tính hết vào đàn gà này đã đi tiêu rồi