Follow by Email

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Hoa hoàng yến


Ngồi từ trên kí túc xá của trường nhìn xuống, cảnh người ta vội vã trên đường lướt qua với nhau. Ai cũng như chạy đua với cuộc sống, không có một sự ngừng lại để cùng nhìn nhau, tất cả như hối hả, như tranh với thời gian bởi cuộc sống không ngừng diễn ra và cũng không dành riêng cho một ai.


Photobucket


 


Đứng từ trên cao nhìn xuống, lặng mình thả hồn theo những cánh hoa mỏng manh của hoàng yến đang bay trong gió nhẹ. Nhìn những cánh hoa rơi rất đẹp, chúng rơi quanh góc cây, từng góc bàn trong quá cà phê nhỏ, chúng tạo nên một tấm thảm màu vàng óng. Nhìn những cành hoa hoàng yến treo lủng lẳng đung đưa theo gió. Cái tên của hoa sao cũng kiêu sa đến vậy, nhưng không vì tên mà hoa mang trong mình một sự khó gần mà ngược lại khi bắt gặp ta cũng thể thấy thích, thấy màu hoa vàng đến dịu ngọt của hoa.



Có lúc bắt gặp những cô gái vớ tay hái từng chùm hoàng yến, cầm trên tay như mãn nguyện khi được hái hoa trông lạ mắt mà khá đẹp chỉ có ở những mùa hè cháy bổng như thế này thôi. Không chói chang như phượng đang rộ bên cạnh mà lại kiêu hãnh với màu vàng dưới nắng, nhẹ nhàng nhưng không kém phần làm cho phượng ganh tị nhỉ?


MuongHoangYen_BoCapNuoc.jpg image by PhamKimAnh



Chỉ có những ai vừa ngồi nhâm nhi ly cà phê đen, hay đúng hơn là dành cho mình một khoảng thời gian thì mới có được những phút giây ngắm nhìn hoàng yến này. Nhìn hoa lung lay bay trong gió, trong nắng, nhìn chùm hoa lộng lẫy vui đùa.


Tôi như thầm thích hoa này từ khi nào cũng không biết nữa, hay vì cái tên hay hay của nó mà tôi lại hay ngắm nhìn chúng dưới cái nắng của những ngày hè này.


 



Hoa khẽ bay trong nắng, gió, đùa vui với từng chùm hoa, và khẽ đến khi nắng hạ rự rỡ mà thôi!


 


tamtay.vn - photo - hoa hoàng yến  (tt)


 


Cánh hoa hoàng yến.


tamtay.vn - photo - hoa hoàng yến  (tt)


 


Khẽ nấp mình trong nắng


 


tamtay.vn - photo - hoa hoàng yến  (tt)


 

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2009

Mùng 5 tháng 5

Năm nay lại không được về quê ngoại ăn mùng 5 tháng 5 rồi. Mà không đúng đã mấy năm liền luôn, nhớ mọi khi năm nào cũng được về quê ngoại vào dịp này hết. Về quê là thắp nhang cho ông bà ngoại, cho cậu hai và về tung tăng trong các vườn thơm (dứa), mấy cây mít nữa. Chủ yếu về cho biết quê hương, bà con nếu không sẽ quên, nên năm nào cũng tranh thủ về.

Nhưng đã bốn năm nay rồi lại không được về, cứ vẫ dự định năm nay sẽ về cho bằng được nhưng ai dè lại thi trong thời điểm này nên thôi kế hoạch bị phá bỏ.


 


 


Lúc sáng đến trường thi, đứa nào cũng xúm lạ với nhau hỏi về quê không, một cái lắc đầu buồn thiu của từng đứa tự nhiên thấy tội tội sao ấy, năm có một ngày này mà lại không được về thì ức khỏi phải nói rồi.

Tôi thì không về quê ngoại cũng ức lắm nhưng biết làm sao được đành vui mà không vui hẳn thôi.


 


Rảo đi trên các chợ, trên các con đường nghe nhộn nhịp không khí mua chuẩn bị cho ngày này. Đặc biệt các mặt hàng về hoa quả, bánh các loại, sướng nhất là được nếm mùi vị của bánh ít, bánh ú tro… đủ các loại bánh. Hihi

vì tâm hồn mình là ăn uống mà, nên tính thâu tóm hết nếu có thể. Được nếm mùi vị đặc trưng của bánh ú tro.


 


Mà món bánh cũng l kỳ: Bánh tro làm bng nếp ngâm vôi hoc tro, không có nhân hoc là nhân ngt làm rt đơn gin, bánh gói bng lá tre bương. Bánh nu xong thành dng mt khi bt trong, mn, lt có màu nâu vàng như mt. Nhiu người không thích mùi tro còn mình thì khi cm chiếc bánh lên, vic đu tiên là đưa lên mũi hít mt hơi cái mùi thơm đc trưng y: mùi lá tre nu, mùi tro hăng hăng. Nhớ lúc nhỏ ăn không quen nên thấy bánh gì mà khó ưa vậy, nhưng ăn dần rồi đâm ra thích luôn.



 


Còn bánh ít lá gai thì miễn chê.

Nguyên liệu phải đủ năm thứ: lá gai, gạo nếp, đường, đậu xanh và lá chuối. Lá gai luộc chín, cho vào cối quết nhuyễn. Gạo nếp giã, xay, nghiền thành bột. Đường thì nấu đến độ đặc sánh. Ba thứ nguyên liệu đó trộn, nhồi thật đều, rồi đem chia ra thành từng miếng. Đậu xanh đãi vỏ, đem hấp, giã mịn, viên tròn dùng làm nhân. Nhân điểm mấy miếng bí đao xắt hạt lưu, lá chuối hơ lửa gói bánh. Cho vào nồi hấp chín. Để nguội, khi ăn bóc lớp lá chuối, chiếc bánh lộ ra một mầu đen tuyền, bóng láng.
Năm nào cũng hú nội làm bánh ít cho con hết hihi, được ăn miết nhưng vào ngày này thì không thể nào thiếu được.


 



Mít cũng thể thiếu vì có mùi thơm đặc trưng và người ta quan niệm để mùi hướng ấy vào ngày này là chủ ý để mang đến vị ngọt ngào và thơm của những ngày tháng còn lại của năm.


 


 



Và có cả thơm nữa!


Image


Mấy đứa trong lớp không về quê được thì đành tự tổ chức theo kiểu của riêng mình, nhưng cũng thể nào bằng quê nhà được, đành vậy chứ biết làm sao. Còn nhiệm vụ phía trước mà. Tháng 5 ơi, ta yêu!

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Lại một chiều mưa...


Một chiều mưa. Mấy hôm nay trời ngày nào cũng âm u, vầng vũ...Người mình lúc nóng lúc lạnh, ngồi cũng khó chịu mà nằm cũng chẳng khá hơn... đâm ra bầu trời không thể sáng lên trong mắt của mình....

 

Ngồi nhìn mưa mà tự nhiên thấy buồn, mấy đứa với nhau xúm lại ngồi trông đứa nào cũng thả hồn nhìn với ánh mắt xa xăm. Có lẽ là nhớ nhà chăng, mỗi đứa đang men theo những ý nghĩ của riêng mình. Mưa không to, không lớn nhưng cứ lắc rắc vài hạt. Mưa cứ kéo dài như thế mãi đến đêm khuya mới dứt. Đã mấy hôm nay trời vẫn cứ mưa như vậy rồi.

 


 

Ngồi trong phòng trọ nhìn ra trời mưa, nghe những âm thanh nhẹ nhàng của bài hát "Yêu thương mong manh", có lẽ thế mà ai cũng lặng im mà không nói một lời nào. Đang thả hồn theo bài hát. Vì thực sự tôi rất thích nghe nhạc nhẹ, mà với giọng hát của Quang Dũng lúc này có lẽ làm cho sự im lặng của bọn chúng tôi càng trở nên sợ hơn thì phải.

"Anh, mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. 
Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay. 
Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu .."



Theo những dòng suy nghĩ trong bài hát và chợt nghĩ những câu chuyện tình lướt vội qua tâm tư, "Yêu thương mong manh" sẽ như lời thì thầm ai đó bên tai... Có ai đó đã nói, tình yêu như con chim muốn tự do, nếu nắm chặt trong tay thì nó sẽ chết, còn nếu để nó tung bay, bạn sẽ mất tất cả.Ai cũng muốn níu giữ tình yêu của mình, muốn kề cận và được sở hữu giống như muốn cát luôn ở trong tay. Để rồi, đôi khi tình yêu cứ dần nhẹ rơi chút ít cũng như mỗi lần xiết tay. Cũng bởi lòng khát khao được yêu mạnh mẽ hơn sự chia sẻ tình cảm, tâm tư người mình yêu. Vô tình, người ta sẽ giật mình và hụt hẫng. Có khi nào bạn thấy mình chưa hòa mình trọn vẹn? Giữa khoảng cách chưa hoàn hảo ấy, bạn sẽ vẫn có thể mỉm cười nhẹ và tiếp tục bước đi. Còn trong tình yêu, khi bạn có cảm giác không an toàn, sự mong manh trong tình yêu sẽ lớn dần lên. Đến một lúc nào đó, lời nói bỗng tự dưng xa xôi, ..

"Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao
Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
Hãy yêu nhau để có nhau mai về sau"


Có lúc tình yêu là sự cận kề của đôi lứa không cần bằng lời, chỉ từ những ánh mắt sẽ hiểu và càng thêm gắn bó. Nhưng khi đã "nhìn nhau lần nữa" để "ngọt ngào vẫn mãi trong nhau" .. sẽ thấy chút bâng khuâng rất nhẹ, và dường như chỉ là từ một phía, yêu thương đã dần nhạt phai ..

"Dù năm tháng đổi thay người hỡi
Những ngọt ngào vẫn mãi trong nhau
Bàn tay vẫn tìm nhau trìu mến
Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai đây về đâu"



Môt chút vấn vương, một chút nuối tiếc, chút hương bay trong gió có thể được giữ lại dù chỉ bằng một bước chân dừng lại và cảm nhận. Đâu đó trong thế giới này, tình yêu tựa làn mây bay, tựa dòng thời gian trôi đi không thể tìm lại, mỗi người vẫn mong muốn chút tình nhỏ nhoi từng có bên nhau là mãi mãi ..

Tôi đang theo những dòng suy nghĩ bài hát, rồi quay sang nhìn mưa, đang me theo những lời bài hát về câu chuyện tình yêu, tôi nghĩ đến những câu chuyện tình mà tôi biết quanh tôi. Nhìn lên cánh cửa có dòng chữ mà hằng ngày tôi và Liên hay đùa và dán lên dòng chữ "hội người cao tuổi ông chê", thường ngày cứ dán bên ngoài cánh cửa, rồi nhìn và cười hả hê với ý tưởng điên rồ. Đến khi Mơ mới cất lên tiếng nói thì mới phá tan sự im lặng đến đáng sợ lúc này. Nhìn mưa tự nhiên nhớ nhà à, rồi tự nhiên Sinh khóc. Nhớ nhà quá mi à, tự nhiên những lúc như thế này ta thấy mình thật có lỗi . Lúc sáng thi ta làm bài không được, hè này ta không về nhà được, chắc ta ở lại trường. Nhìn cách nói chuyện của Sinh tự nhiên đứa nào cũng đang muốn khóc, còn chuyện của Sinh là gia đình không muốn cho đi học ngành này tiếp mà chuyển ngành khác học nên nó không về nhà đã gần nửa năm nay rồi.

Lúc đó tự nhiên Mơ cũng nói lên suy nghĩ của mình lúc này, ta thấy nhà ta khổ thiệt, cha đạp xích lô, mẹ bán vé số. Sáng không bao giờ dám ăn đâu, chỉ ăn sơ một chén cơm nguội là làm đến trưa mới về. Vậy mà ta ở trong này cứ chơi miết, cứ cố tận hưởng bằng tiền ta làm ra mà chưa bao giờ ta cảm nhận thực sự nỗi vất vả của ba mẹ ta như lúc này mi à. Mỗi đứa nhìn nhau không nói gì. B.Liên thấy có vẻ buồn xâm chiếm nhiều nên mới có ý đề nghị hay là bọn mình làm một bữa nhậu đi. Lúc này tôi mới nhận thấy rõ được đằng sau những con người mà tôi quen biết hằng ngày luôn tỏ ra mạnh mẽ, đầy cá tính cũng có lúc lại yếu đuối và cũng có những điều chôn kín mà bấy lâu được che đậy quá xuất sắc.

Ngài trời vẫn cứ mưa, vẫn cứ rơi từng giọt nước nhẹ nhàng. Vẫn nhìn mưa với những dòng suy nghĩ riêng.  



 

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Muôn màu...!

Cuộc sống mà, tăm tối cũng là để ánh sáng thêm bừng cháy, u ám cũng là để chờ đợi lúc chói chang. Như bầu trời kia, tối sầm vì mây đen kéo đến... nhưng…


 


Có những lúc bất chợt khóc trong lòng.
Có những khi cố cười qua nước mắt.
Có những lúc nuốt nghẹn vào tim.

Một màu xám sẫm u ám đó em, một màu nâu đen tối tăm đó em...
Đã có lúc em cố hét thật to trong tưởng tượng... Vì sao ư?
Vì những nỗi buồn vô cớ... những nối buồn không tên mà tuổi em thường có.

Vì ấm ức chuyện học hành ,thi cử ,chuyện điểm chác chẳng phải lúc nào cũng công bằng.
Vì sự cô đơn bất chợt...
Vì sự vô tâm của bạn bè và của cả gia đình.
Vì một nỗi hiểu lầm...
Và vì sự tiếc nuối những gì em lơ đãng,vô tình để tuột mất.
...
Tuyệt vọng... bế tắc... muốn buông xuôi!



Nhưng hãy chọn cho mình một màu để cùng hướng đến nhé..!


Chọn màu trắng vô tư, hồn nhiên... không lo lắng
Chọn màu xanh bình yên... màu xanh của tuổi trẻ, màu xanh của sức sống, của niềm vui...
Chọn màu đỏ... màu của máu, màu cho em tự tin, màu cho em sức mạnh...
Chọn màu vàng, màu để em khát khao, màu để em mơ ước... những ước mơ em ôm ấp trong lòng.
Và chọn màu tím... màu mực tím học trò, màu giúp em thấy mình vẫn còn được mộng mơ.
...


Cuộc sống mà, tăm tối cũng là để ánh sáng thêm bừng cháy, u ám cũng là để chờ đợi lúc chói chang.


Cuộc sống cũng vậy, muôn hình muôn vẻ,muôn sắc muôn màu.
Em chọn màu niềm vui? - Em sẽ nhàm chán lắm!

Em chọn màu nỗi buồn? - Em sẽ héo tàn đi như lá khô rơi rụng!

Vậy thì chọn nhiều màu


Cuộc sống đâu phải luôn luôn êm đềm…!



 

 

 

 

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2009

Nợ đời nhau...??


Từng ngõ vắng, không gian chìm trong im lặng. Mọi vật đã tìm cho mình một giấc ngủ say nồng. Bao quanh chỉ còn lại là một màn đêm, sự tĩnh lặng, không một nhịp sống nào cả. Tất cả đã ngừng lại, như một chút để cho ngày mai tiếp tục công việc của mình.



Từ trong không gian vắng lặng này ở đâu đó có tiếng ồn ào,  xáo động lên khung cảnh này. Vang tiếng khóc, tiếng chửi rủa nhau, tiếng ú ớ. Âm thanh này đã phá vỡ cái yên bình hiếm có này rồi. Tiếng của những mảnh vỡ, nó vỡ như chính những tâm hồn kia đang vỡ vậy. Nhanh chóng nhưng lại làm cho người khác cảm thấy sợ, thấy đau lắm, xót lắm, thương lắm, nhưng lại có gì đó cũng giận lắm. 

Đã mang thân, mang kiếp một người đàn bà ai cũng có một ước mơ bình dị cả, một ước mơ cho mình, cho con, cho người khác là một cuộc sống yên bình, ấm no và hạnh phúc cả. Vậy mấy ai có được giấc mơ đẹp này, vậy mấy con người thân phận nhỏ bé ở làng quê có được điều mà ai cũng có thể có này trong giấc mơ.

Những đứa trẻ ngây thơ, đang chìm trong giấc ngủ êm đềm cũng lại phải thức giấc một cách đột ngột. chúng chưa hiểu nguyên nhân nhưng nhìn cảnh tượng trước mặt mình cũng đã đủ hiểu rồi. Chúng oà khóc như hiểu được. Người lớn oán trách nhau thì lại đem đứa con ra đánh đỡ. Trên tay người mẹ đang bế đứa con nhỏ dại, bị những cái đánh quá đau, không biết làm sao để tránh né thì lại lấy đứa con ra đón đỡ. Đứa nhỏ lúc này là một sự đón đỡ hiệu quả chăng? Không, nó cũng bị những cái đánh tàn nhẫn, mặt nó cũng có những vết xước rồi.

Người chồng nào cũng có những cảm giác hạnh phúc khi mình sắp đón chào một đứa con mới, một món quà của cuộc sống ban tặng. Nhưng không với người ông này thì dường như không có gì có ý nghĩa cả. Người đàn bà kia cái bụng một ngày một to dần nhưng cũng đâu tránh được những trận đòn đó, những cài lằn, vết bầm trên người. Những người mang thai họ thường được chăm sóc, giữ gìn rất cẩn thận còn với người này thì ngược lại, cũng không có được sự chăm sóc đó đâu. Tôi không biết liệu sau này nếu như đứa trẻ đó sinh ra sẽ như thế nào nhỉ? Chúng có một tâm hồn như thế nào, chúng sẽ nghĩ sao nếu bất giác một ai đó kể nó có những trận đòn từ trong bụng mẹ rồi.

Chịu hết nổi, người đàn bà với cái bụng đã sắp đến ngày sinh kia, bế đứa nhỏ trên tay chạy trốn. Chị tìm cho nó một chỗ ngủ ở ngoài đồng, chị để nó ngủ trên đống rơm. Chị đang xoa những vết bầm mà chị đã lấy nó ra đỡ lấy cái đánh lúc nãy, chúng cũng cùng mẹ chịu đựng nhau.

Rồi người ta cũng xôn xen đi báo trưởng thôn về vụ việc này, nhưng chẳng giải quyết được gì cả. Một bà già gầy guộc kia, không mẹ chồng của người đàn bà kia chứ, bà chỉ im lặng nhìn rồi lặng lặng đi. Bà bỏ mặc không cần biết chăng? Những người bị đánh thức để đi làm việc ban đêm cũng suýt bị đánh bởi người đàn ông này, cuối cùng là cái lắc đầu ngao ngán rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Ngày mai lại tiếp tục cảnh tượng này. Còn người đàn bà kia thì âm thầm chịu đựng, không lên tiếng.

Lúc này thì người đàn bà kia cũng đáng thương nhưng cũng đáng giận. Hay đang nghĩ chắc là kiếp trước nợ của nhau nên lúc này trả cho hết. Liệu có nợ của nhau như người ta vẫn nói khi trong những trường hợp này chăng?


 



 


 

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2009

Dành cho bạn!



                                              Góc tối...     


Đâu đó trong mỗi tâm hồn đều ẩn chưa một góc khuất, nơi mà có lẽ đôi lúc ta chưa kịp nhận ra, từ sâu những góc tối ấy là những nỗi niềm mà ta cứ chôn chặt. Có những lúc ta lại cứ trốn trong đó, ngồi lặng người để nhìn cái màng đêm đang quanh ta. Trong khoảnh khắc yên ắng đó đôi lúc ta cảm thấy thật bình yên nhưng cũng có những cơn sóng trong lòng trào dậng.


 


 


Một ngày nữa trôi qua, ánh nắng yếu ớt của một ngày sắp tàn đã bắt đầu lan toả. Vẫn một cái bóng đi lững thửng lặng lẽ đó, vẫn một mình lầm lũi trên con phố trong khi đó ngoài kia những dòng người hối hả, sự ồn ào của một ngày sắp kết thúc đang diễn ra gấp rút. Bóng một người con gái nhỏ bé ấy lại một mình trên cái ghế đá lặng nhìn, ánh mắt của một người đang khao khát chút gì đó cho riêng mình.


 


Tôi vẫn cứ thấy bóng dáng quen quen ấy hay dạo đi trên con đường này, tôi hiểu trong dòng suy nghĩ kia đang chờ gì, chờ một bờ vai của một người sẽ đến, tình yêu của cô gái đã dành trọn cho người nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Tình yêu đó cứ lớn dần và mãnh liệt trong trái tim kia, mỗi ngày thì mỗi dòng thương nhớ ấy cứ lớn lên nhưng tình cảm của người kia đâu có sự đáp lại.


Ánh mắt buồn nhìn mông lung khung cảnh quanh mình, không biết có mang một chút tủi thân không nhỉ? Có phải chờ đợi cũng là một cách để tự an ủi mình khi tình cảm đó không dành cho mình không? Sao không phải nhìn nhận rằng cánh cửa đó đã không dành cho mình thì tự mình đi mở một cánh cửa khác, đâu chỉ có một cánh cửa đó. Mọi thứ chỉ cần ta tự nhìn và tìm ra cách để hướng đến cứu lấy mình mà thôi. Nhưng thực ra khi bước vào cuộc thì mới hiểu được, không sáng suốt và tỉnh táo như người ngoài cuộc đâu.


 


Vẫn bước chân lặng lẽ, vẫn ngồi đó vào những lúc đón chờ khoảnh khắc của một ngày sắp tàn, có lẽ lúc nhìn sẽ thấy cánh cửa tình cảm đó đã tàn như ánh sáng yếu ớt lúc này. Chắc đang miên man những dòng suy tư. Hay đang nhìn ở góc trời kia lẳng lặng những chùm mây rong ruổi kéo về xa. Có lẽ hiếm một sự phức tạp nào bằng tình yêu cả và dường như tìm được một thứ dung môi để tình yêu luôn bền vững thật khó khăn. Có lẽ tình cảm này giống như đôi bờ của dòng sông chăng, hằng ngày có thể nhìn thấy nhau, song hành nhau nhưng không thể đến được, vì tình cảm chỉ có một hướng, một trái tim hướng đến người kia mà thôi


 


   


Thật khó để hiểu hết những tình cảm của con người. Trái tim của một người con gái nó luôn mỏng manh và khi đã yêu ai thì đều trao trọn. Quả thật không biết để như thế nào để làm mất đi tình cảm mãnh liệt đang cháy trong người con gái kia để dịu vơi. Tôi chỉ biết rằng, cô vẫn hướng mắt đến từng bước chân của người kia mà thôi.


 


 


   “Bao nhiêu điều tốt đẹp đã ở lại cùng với những hoài mong đoàn tụ. Đến khi nào mới thật sự gần nhau, hay chỉ có thể tự an ủi mình một cách an phận “ Đôi bờ đâu cách xa...” Có phải như thế không nhỉ....?



 


 


P/S: Đây là Entry dành cho một người bạn, mượn mình đặt trong vị trí đó xem như thế nào. Đừng hiểu nhầm XR tội lắm. Dành riêng cho một cô bạn đang trong tình thế như thế này.

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

Mưa ngày mùa.


 


Ngoài kia mưa vẫn cứ rơi, từng giọt mưa vô tình và lạnh lùng. Mưa lúc này sao lại đáng ghét đến vậy. Mưa thì vẫn cứ rơi rả rích như vậy. Mưa trong đêm làm cho bao giấc ngủ trăn trở, tiếng thở dài trong đêm vẫn bên giấc ngủ.


Mưa! Mưa tí tách vào nhau như lúc này nghe chát chúa. Mua kéo dài triền miên mấy hôm nay chưa ngớt, mưa lê thê làm cho khung cảnh bình yên của làng quê trở nên buồn và mang nhiều sự im ắng đến não nề. Bao ánh mắt nhìn mưa như trách, như hờn. Nhìn những hạt lúa nằm một góc chờ nắng để phơi khô cũng như mang trong mình một sự thầm trách. Những mớ lúa ướt nhẹt cũng phải được gặt về để một góc sân nhưng còn đỡ thương hơn là để cho lúa ngập trong nước, chín rụng ngoài đồng. Hạt lúa lúc này cũng mang một cái buồn, với bao ánh mắt nhìn xa xăm của những con người nhỏ bé kia.


 


Cảnh những con người quanh năm lấm lem với bùn đất đang vật lộn cũng với những mớ lúa ướt nhẹt kia. Con đường làng trở nên lầy lội, lại sánh lên thứ buồn nhão nhét, đặc quánh làm cho những bước chân trở nên nặng hơn. Những gánh lúa trên chiếc xe  kéo về trông thật nặng nề, bao nhiêu công sức của mùa vụ đổ vào giờ thu lại là những mớ lúa ướt nhẹt, không có ánh nắng để phơi, lúa cũng đang nảy những mầm mới trên cây lúa kia.


Lúa, đậu trong mùa này lại nằm một góc bị mộng hết, cái thở dài, tiếng nói chuyện xoay quanh việc lúa đang chờ nằng. Rơm trên con đường làng cũng trở nên nhão đi, ướt át và những con bò ngơ ngác nhìn, chúng ặm ợ trong mớ rơm gặm trong miệng đó cũng đang nhìn cánh đồng mang sự buồn.


Mưa thì vẫn cứ rơi, mưa trong ngày mùa thật buồn.