Follow by Email

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Một chút gì đó...!

Cho một chút gì đó thổn thức. Chút đó xa xôi, mong manh ta vẫn cứ cố đi tìm. Có những lúc như nặng trĩu mang trong mình những câu hỏi không lý giải nổi. Vẫn cứ cố bước đi ta biết rằng ngày mai bình minh sẽ đến. Chiều trong phòng trọ lặng lẽ nằm con con đường hẹp, mang chút gì đó trầm tư cho những tâm hồn hi vọng ở một tương lai ở ngày mai. Chiều đến mang đến chút nhớ, chút giận cho cuộc sống chật vật nhưng lại là để lại nhiều kĩ niệm đẹp trong đời người nhất. Những bản nhạc trữ tình được mở lên để xua đi những ý nghĩ đang vất vưởng trong tâm trí. Cố đi làm thêm mấy hôm về lại đổ đau, nằm một mình trong căn phòng chật hẹp với cái miệng đắng ngắt, nghe nóng bừng cả người, cổ họng như khan cứng lại nói không ra tiếng. Những lúc như thế này thì lại nhớ nhà, cả tuần nay lang thang với công việc đi làm thêm chỉ ăn toàn cơm bụi đến thấy là sợ. Đôi lúc lại mỉm cười với mình mà thầm nghĩ, chắc là đang “chán cơm thèm đất”.


Căn phòng nhỏ chỉ còn lại một mình tự nhiên thấy sợ, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như lúc này. Sợ cô độc, sợ sự lẻ loi trong lúc này nhất. Đã cứ tưởng mình đã quen với cuộc sống như thế này mà không ngờ ta lại sợ hãi trong lúc này.


Mặt trời đã mang đến chút ánh sáng yếu ớt của ngày sắp tàn càng làm cho khung cảnh xóm trọ càng nhứ chìm trong một nỗi niềm chưa bày tỏ, vẫn cứ im lìm cố giấu cho riêng mình mà cứ trầm mặc. Và chợt nghĩ đến những đêm đi làm về lủi thủi trên con đường chỉ có một mình ta, hương hoa sữa đâu đó của đầu mùa thu thoang thoảng. Có lúc mang trong mình một chút tủi, một chút hờn về cái cuộc sống hiện tại của mình, nhưng rồi lại cố hít một hơi thật sâu và tận hưởng cái hương hoa sữa thoang thoảng về khuya để xua đi, quên đi những điều ta gặp phải trong những bước đường ta đi. Vẫn còn đâu đó đâu chỉ riêng mình trên con đường khuya vắng ấy, ở bên ta vẫn còn đó những gánh hàng đêm, những con người bé nhỏ đang cố lục lọi trong thùng rác để tìm phế liệu bóp chắc cho cuộc sống này kia kìa. Có những hôm mệt mỏi, bơ phờ trong đêm đã về khuya, chuẩn bị đạp xe đi về thì nghe tiếng gọi từ sau lưng. Thì ra đó là Cường đứa bạn học chung thời cấp ba vẫn làm thêm ở đây. Gặp nhau trong lúc mệt nhất nên những câu chuyện hỏi thăm cũng trở nên vội vàng. Và cái tin Thịnh mất cách đây được gần hai tháng vì ung thư máu đã làm sững người lại.


Và con đường đi về lúc đó như dài thêm ra, lòng cứ tự nghĩ chẳng lẽ cuộc đời này lại ngắn ngủi như vậy ư? Vẫn biết rằng “cuộc đời có bao lâu mà hững hờ”, nhưng tôi đã lãng quên, lạnh lùng với những thứ bên mình để giờ có chút thầm trách, giận chính mình nhiều hơn.


Lòng nghĩ đến tự nhiên lại cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình tuy có chút gì đó không hơn ai nhưng vẫn còn hạnh phúc chán. Những con gió nhẹ về khuya thoảng qua như mang đến sự thúc đẩy ta càng phải mạnh mẽ hơn, dù rằng sẽ còn xa lắm ta mới đến cái đích của mình. Cho niềm tin và cái ước mơ ta luôn ấp ủ.


Căn phòng trọ lại trở nên ồn ào tí khi những bước chân từ trường về đã khuấy động lên. Những bữa cơm đơn giản, kham khổ đã in đậm vào những kí ức của một thời sắp sẽ đi qua. Cho chút gì đó ngày mai, và tất cả sẽ là quá khứ nhé!


Lối vào góc trọ.jpg


 


Trên lối ngõ đi vào xóm trọ.


 


DSC01712.jpg


 


Một chút gì đó của những căn phòng khi mùa mưa về là trở nên lầy lội và đầy nước.


 


DSC01704.jpg


 


Cửa sổ nơi chất chứa những tiếng cười nhiều nhất


 


Image031.jpg


 


Nơi nấu ăn của cả một dãy trọ.


 


 


DSC01701.jpg


 


Nơi đẹp nhất của căn phòng


DSC01691.jpg


 


Đang cố che giấu những nụ cười tươi trẻ nhất và sung sướng hơn khi ai đó có bạn đến thăm...


 


Vào khu vệ sinh.jpg


 


Nơi đi vào khu giải toả nỗi buồn (gởi tình yêu vào đất)


 


ăn chăm chỉ!.jpg


 


Cho những bữa cơm vội vàng.


 


 


DSC01747.jpg


 


 


 


 

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2009

Tiễn đưa một cuộc đời!

garland_ii_by_ladyang


 


Ở cuộc sống này, vẫn biết rằng không chỉ có hạnh phúc nào trọn vẹn cả. Hằng ngày ta vẫn phải chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Có người chỉ một chút sơ ý đã để con mình đi lạc và hằng ngày thất thần đi tìm kiếm, có những hạnh phúc tưởng chùng như mỉm cười với mình thì chợt vỡ oà bởi một lý do nào đó. Vẫn ở đâu đó ở cuộc sống quanh ta là phải nhìn thấy cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.


Nhìn người mẹ của T ngồi rũ rượi trước bàn thờ con trai mình mà có lẽ không ai có thể đủ mạnh mẽ để cầm lòng trước nỗi đau quá tàn nhẫn đối với một người mẹ. Cái tin T mất đã làm tôi cũng sững người vẫn không tin đó là sự thật. Cho đến khi tôi bước chân đến nhà, nhìn mặt bạn lần cuối thì lúc đó tôi cũng chưa đủ sự bình tĩnh để tin nữa. Sao cuộc đời này lại ngắn ngủi như vậy cơ chứ! Tôi với bạn ngày hôm qua còn nhìn thấy nhau thì giờ đã lướt qua nhau ở hai thế giới rồi! Bạn vẫn nuôi dưỡng ước mơ đến giảng đường đại học, vẫn luôn cố gắng miệt mài cùng sách vở nuôi ước mơ. Ngày bạn đi nộp hồ sơ mang trong mình một niềm tin là sẽ có ngày đó nhưng bạn vẫn chưa kịp thực hiện thì đã ra đi mãi mãi rồi.


Vẫn cứ nghĩ rằng người cha sẽ đủ mạnh mẽ để tiếp nhận cái sự thật này. Nhưng không! Cha bạn ngồi bất thần như một người không hồn, có lẽ đúng hơn là không tin điều đó là sự thật lại diễn ra với mình. Còn mẹ bạn thì vẫn nằm mê man, đứa em gái nhỏ ngồi ôm lấy quan tài của anh cứ kêu la, khóc gào. Nhìn mặt bạn lần cuối đây ư? Tôi cũng chưa tin, bạn còn quá trẻ bạn chưa biết được nhiều thứ của cuộc sống này mà. Bao nhiêu điều tốt đẹp vẫn còn đang chờ đón mà. Bạn mới 20 tuổi, sao lại bỏ lại tất cả vậy.


Ai cũng nói rằng “chết là hết”, nhưng đâu phải như thế. Người chết đi có nghĩa là đã kết thúc cuộc sống này rồi, nhưng vẫn để lại ở cuộc sống này là những nỗi đau đấy chứ! Bạn ra đi vĩnh viễn nhưng để lại một cái chết trong lòng người làm cha, làm mẹ. Ai cũng có thể hiểu rằng để có một đứa con là cả một chặng đường dài. Từ lúc con còn là trứng nước mẹ đã phải ấp iu, một lần mẹ vượt cạn là một lần mẹ cũng như đã chết đi để con đến với cuộc sống này. Rôi nuôi con, chăm con để con trưởng thành. Phải nói như thế nào về ơn cha, ơn mẹ. Nhưng sao ở cuộc đời này đôi lúc ta lại phải chứng kiến cảnh tượng quá đau đớn như thế này cơ chứ!


Tôi cầm nắm đất trên tay thả xuống cũng là lúc tôi đã thực sự mất đi một người bạn rồi. Tuy chúng tôi học chung bốn năm thời cấp II, những kỹ niệm của một thời học sinh vẫn còn đây. Tiếng khóc, tiếng gọi tên T ơi… sao con lại ra đi như vậy? Sao lại bỏ lại ba, lại mẹ hả con? Mọi người ở đây đông đủ sao con lại ra đi như thế. Về đi con, ở dưới đó lạnh lắm…Về đi con ơi! Ai cũng như chết lặng. Lớp cũ năm xưa gặp lại đông đủ nhau trong thời khắc này mà chẳng ai nói với nhau một lời. Tất cả đều đẫm lệ nhìn nhau. Vẫn cứ nghĩ rằng chắc bọn con trai sẽ cứng rắn để tiễn đưa bạn, nhưng không khi chúng nói chạy theo giữ quan tài lại, đứng khóc như ngất đi trong sự thật phũ phàng này.


Bạn ra đi nhưng trên đầu vẫn phải để tang cho cha mẹ, như một sự báo hiếu cuối cùng. Nhìn người mẹ chết lặng đi trong nỗi đau quá lớn, còn người cha thì thẫn thờ với mái tóc chỉ một đêm mà đã bạc trắng. Sao lại có những nỗi đau hiện hữu trong cuộc sống này đến tê lòng như vậy cơ chứ?


Tiễn đưa bạn đi vào một nơi xa…!


Và tại sao trên đời này lại có những cuộc đời quá ngắn ngủi như vậy...???


 


 


Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2009

Tớ sẽ chơi một mình...!

Liệu có chấm dứt được không nhỉ? Thực ra câu chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Đó là năm đầu tiên khi tôi bước chân vào ngôi trường mới, mọi thứ đều lạ lẫm. Tất cả đều chưa quen nên còn rất bỡ ngỡ. Còn nhớ, lần đầu tiên đi thực tế ở các trung tâm xã hội trong tỉnh, ấy và tôi cùng trong một nhóm. Ấy còn hỏi tôi rằng, hình như bạn không học lớp mình phải không. Tôi chỉ cười và nói rằng, chắc bạn lần đầu tiên thấy tôi phải không? Bạn bè học trong lớp chưa biết hết mặt nhau chứ nói gì đến tên của nhau. Và hôm sau là đến giờ làm bài tập tin được chia theo nhóm. Hình như tôi và bạn có duyên thì phải, bạn và tôi lại cùng nhóm với nhau, chỉ có hai đứa làm thay cho cả nhóm. Nhưng đến giờ trình bày bài thì có một bạn ở nhóm khác lại cố ý làm cho việc trình bày bài trước lớp không thành. Tôi và bạn lại một lần nữa chạy đi mượn USB của bạn khác để đi sửa bài cho kịp trình bày luôn.


Có lẽ từ đó mà tôi với bạn chơi thân với nhau thì phải? Hai đứa đi đâu cũng như hình với bóng. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng, mình đã tìm được cho mình một người bạn thực sự rồi đấy. Người bạn này tôi có thể cùng tâm sự. Và đấy cũng là người bạn đầu tiên tôi nói ra những điều tôi băn khoăn cần chia sẻ.


Nhưng cũng phải tự trách tôi vì dường như bao nhiêu năm qua, tôi không giờ cho ai đủ để hiểu tôi cả. Tôi không muốn như vậy thì đúng hơn. Tôi quen với việc gì cũng chỉ có mỗi một mình biết mà thôi.


Giờ thì tất cả đã qua rồi, tôi đã tự đánh mất người bạn đó. Bạn nói rằng tôi đã thay đổi, và nhiều lúc bạn thấy rằng tôi thật sự khó hiểu. Vì chính tôi lúc nào cũng cố chấp, không thực tế. Hay chính mình quá thực tế với cuộc sống đến mức mà đôi khi đánh mất bạn tôi không nhận ra?


Tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc đêm qua, khi tôi nhận hàng loạt tin nhắn của bạn đã nói về tôi. Lúc tôi cảm thấy buồn nhất thì tôi được những lời nói thật lòng nhất. Cõ lẽ nó làm tôi thất hụt hẫng nhưng tôi cũng xin cảm ơn bạn. Và tôi biết rằng ngày mai có thể bạn sẽ rời xa tôi như những người bạn khác đã đến với tôi rồi cũng im lặng quay lưng như thế. Bạn đừng thưong hại tôi khi nhìn thấy rằng tôi sẽ quay về với cuộc sống của xưa kia. Chỉ một mình trên con đường nhỏ, chỉ một mình tận hưởng niềm vui và nỗi buồn nhé! Bạn hãy cứ yên lòng tôi không yếu đuối như bạn nghĩ đâu. Tôi sẽ không dại người mà đem gởi mình vào một cuộc sống cách xa chốn ồn ào để tìm nơi thanh tịnh đâu.


Có thể tôi quá cố chấp phải không? Tôi không chịu hiểu tất cả, và nói đúng hơn là tôi mang trong mình một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Thôi nhé bạn, ngày mai sẽ xếp lại, tôi sẽ xem đó là một miền kí ức vui nhất và biết đâu đó sẽ là kĩ niệm duy nhất tôi có về tình bạn. Vì chưa chắc trên đời này “tình bạn là mãi mãi”. Tôi sẽ khó quên được bạn, tôi sẽ buồn nhưng sẽ không lâu đâu. Tôi biết bạn sẽ không nhớ nhiều về tôi đâu, nhưng thôi hãy để nó ngủ yên trong kí ức của bạn. Chúc bạn tất cả nhé!


xóm nhà lá


 


Tôi sẽ nhớ bạn lắm! và tôi sẽ bắt đầu trở lại với cuộc chơi một mình.


 


 

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2009

Gấp...xếp...lại nhé...!

Hết gấp đến xếp, mấy hôm nay cứ ra ngẩn vào ngơ. Ôi cái răng đau luôn hành hạ đến ê ẩm cả người chứ. Ngồi nhìn mấy giỏ hoa phong lan rừng đem từ hôm tình nguyện ở Trà Leng về, thấy có vài hoa rồi mừng hết biết. Coi như ta vẫn còn có chút kĩ niệm giữ lại rồi.


Đây cũng là mùa hè cuối cùng của mình rồi, bao nhiêu điều muốn nói. Có lúc ta đã chán ghét hè đến điên người, vì nó làm cho cái vui mừng được nghỉ học nhưng lại chen vào chuyện tiền học cho năm sau oằn mình trên đôi vai của ba má. Ghét lắm chứ nhưng hai năm nay tự nhiên lại thấy khác, không còn ghét mà lại thấy trong lòng luôn mang nhiều kỹ niệm nữa chứ.


Có lẽ quãng thời gian đi học chưa có những kỹ niệm sâu sắc, chưa sống theo đúng nghĩa của những năm tháng học sinh nên hè đến lại chẳng thích mà đâm ghét.


Giờ đang gấp...xếp...lại tất cả để mai kia còn nhớ lại chút gì đó khi ngồi nhà trường.


Trà Leng 4.jpg


 


Những đêm ta diễn văn nghệ và chiếu phim cho đồng bào xem. Họ đã vượt có khi cả nửa ngày đường đến để xem, chúng tôi như những người mang một chút ánh sáng miền xuôi đến nhưng rồi lại thoáng đi nhanh chóng. Có lúc lại thấy mình quá bé nhỏ giữa bốn bề là núi.


Chiều nào ở miền núi cũng mưa, mưa mang đến cái lạnh như đánh gõ vào từng tâm hồn ta. Có lúc nhìn mưa lại thấy con người càng bé nhỏ hơn. Rồi đến cảnh tắm mưa, tung tăng vui đùa cùng nhau trong những ngày ở đó. Những chiều mưa cùng đá bóng giao lưu với thanh niên bản xứ. Tất cả như đều để lại cho mỗi người những kĩ niệm một thời ta đã đến nơi này.


Trà Leng 8.jpg


 


Những bài hát dạy cho các em thơ ở đây. Các em cất lên những lời ca trong trẻo như chính tâm hồn của các em vậy. Các em hồn nhiên, có em lại lấm lem bụi bẩn nhưng vẫn hát ca vui tươi.


Trà Leng 7.jpg


 


Có hôm lại đi đẩy gỗ về làm trường, nhìn con đường quanh co, đầy dốc đá ở núi tưởng chừng như không thể nào làm đẩy gỗ từ các thôn về dựng lại trường nhưng rồi tất cả đều làm được. Vẫn còn đó những hình ảnh đầy sinh động về việc đẩy gỗ tôi đã được phân công ghi lại và bình luận theo để làm mai này làm kỹ niệm. Những con dốc không quá cao nhưng cũng đủ để làm ta ngước nhìn, con đường đầy trơn trợt ta đã vượt qua. Bao quanh những con đường là núi và có lúc ta đã bắt gặp những vườn quế, vì đây là xứ quế nổi tiếng từ xưa đến giờ mà.


Rừng Quế Trà My


 


                 Cây quế Trà My


Có những đêm nằm ngủ ở gian phòng nội trú của học sinh thì lũ bò cũng nhẹ nhàng vào ngủ cùng. Nhưng chẳng ai hề biết vì đã thấm mệt trong ngày nên đêm là lúc nghỉ dưỡng. Chỉ đến khi đồng hồ báo thức vào lúc ba giờ sáng thì lũ bò lần lượt kéo nhau ra ngoài thì mới hay rằng đêm nào ta cũng ngủ với chúng. Sáng ra kể cho nhau nghe thì có người lại còn nói rằng, đêm nào cũng cứ ngỡ rằng sao phòng ngủ bao giờ cũng đông và có vẻ chật chội nhưng không ngờ là ta nằm trên phản gỗ ngủ còn lũ bò thì lại nằm dưới đất.


Ngày mới bắt đầu, ta lại phải tiếp tục công việc giúp đỡ các thầy cô xây dựng lại một chút về ngôi trường để chào đón năm học mới.


Trà Leng 27.jpg


 


Những phần quà ta chuẩn bị sẵn từ trước mang theo làm quà, đó là một cái tivi, một đầu máy, vở, bút, thướt, áo quần cũ được kêu gọi quyên góp, tiền mặt là 4 triệu,.... vẫn cứ ngỡ rằng chừng này quà là đủ nhưng không nó quá bé nhỏ với cuộc sống ở đây. Vật giá ở đây quá đắt đỏ, một gói mì tôm thường ngày chỉ có 2000đ nhưng khi mang đến đây thì đã lên đến 5000đ. Tất cả hàng hoá đều tăng giá gấp đôi có khi gấp ba. Nhưng đó mới chỉ nói là những ngày nắng, còn về mùa mưa thì giá còn cao hơn nữa.


Chuẩn bị quà.jpg


 


Rồi những lúc đi vào các thôn để mang đến cho những người dân là những bộ áo quần cũ được dành để làm quà. Có thể với ta đó là những áo quần cũ, không dùng đến nhưng với những con người ở đây đó là quà quý đấy.


Trà Leng 13.jpg


 


 


 


 


Trà Leng 12.jpg


 


Những con đường ta đi vào các thôn trơn và lầy. Có lúc quá mệt dừng chân.


Trà Leng 10.jpg


 


Cùng nhau cười bên bụi tre lồ ô lúc đi vào các thôn nhưng vẫn tranh thủ kiếm rau rừng để có bữa ăn màu sắc tí. Vui cười khi ở bụi lồ ô ta bẻ được măng.


Trà Leng 11.jpg


 


 


Những lúc ra bờ suối hái rau dớn vẫn tươi cười.


Trà Leng 14.jpg


 


Nhớ lắm đêm chia tay giã bạn, được đồng bào làm quà là một con heo. Cùng nhau làm thịt, hát ca, vui cười, nhày múa chia tay. Có lúc đã cùng nhau bật khóc theo từng lời hát được cất lên.


Nhớ những lúc ta cùng nhau ở bờ suối cười vui. Nhớ đến ngày cuối cùng nơi miền núi  đã đi hái lan rừng theo dọc ven bờ suối. Cùng nhau cười và đã nói rằng, ước gì được chụp hình lại cảnh những thác nước mạnh mẽ, ào ạt như thế này. Trên dòng thác nước chảy xiết đó lại lại những nhánh lan rừng, nhưng chỉ nhìn nhưng không đủ sức để hái. Chỉ hái được vài loại coi như mang vể làm quà và để lại chút kĩ niệm. Nhưng đến ngày về lại quá mệt nên ai cũng bỏ lại bên đường, chỉ có tôi, Lợi, Mai là đem về đến nhà thôi.


Trà Leng 20.jpg


 


Nhớ đến lời nói của Hưng dành cho tôi và Lợi, "khi đưa bà và Lợi vào danh sách đi Trà Leng tui nghi ngờ lắm, vì có nhiều lá đơn xin đi đều có đủ điều kiện và quan trọng nhất là thấy ai cũng khoẻ mạnh. Chỉ có bà và Lợi là nghi ngờ thôi, sợ đi không nổi nhưng không ngờ hai người lại đi dẫn đầu mà còn đến nơi thì khỏi chê. Giờ tui xin lỗi bà và hiểu được vì sao Việt Nam luôn đánh thắng kẻ thù dù nó mạnh hơn ta".


Ngày lên đường đi về gần đến Nước Xa thì lại đi lạc thêm 4km nữa mới nói chứ. Đi nhầm đường qua ngõ Phước Sơn, ai cũng cười coi như nhớ đời.


 


Nhiều ngôi


 


Tạm biệt nhé! ta sẽ nhớ như một kĩ niệm vui. Giờ ta chỉ biết gấp...xếp...lại mà thôi!

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Một mình lẩn thẩn...!

   Qua việc đọc vài dòng tâm sự của anh Aletn , tự nhiên đâm ra lẩn thẩn.


Aletn thường nghe người ta nói Blog đôi khi là thật là giả. Với Aletn blog luôn là thật vì blog chính là bản sao tâm hồn, là < cái tôi >, < cái riêng > của mỗi một con người mà đã là người thì có ai giống ai, có mấy ai vẹn toàn. Xin hãy đừng phán xét khen sao, trách sao ngưòi làm nên bản sao ấy!”


Cũng chẳng biết nữa, có lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện không đâu vào đâu nên tôi lại thấy mình quá yếu ớt chăng. Cũng Blog này tôi cũng có những cuộc gặp gỡ vui tươi, cũng qua Blog tôi như gởi những nỗi niềm sâu kín nhất của mình ra. Một con người như tôi chưa một lần được tâm sự, chia sẻ những nỗi niềm của bản thân mình với bất cứ ai. Luôn cố mình giữ lấy tất cả, vẫn nghĩ rằng có nói ra thì cũng chẳng thể giải quyết được gì, chi bằng một mình ta biết rồi tự cười với ta đi.



Tôi cũng biết rằng, sống làm người quý thật nhưng được sốngđúng mình, sống trọn vẹn những giá trị mình vốn có và theo đuổi còn quí giá hơn. Sống thì một chuyện thật đơn giản nhưng sống thế nào và sống làm sao để mỗi con người chúng ta cảm thấy thanh thản, “hạnh phúc” trong đời quả thật rất khó. Sẽ sống là phẩm chất mà mỗi người chúng ta cần phải tự rèn luyện và tiếp nhận cho mình một lẽ sống đẹp. Sống sao cho ta cảm thấy mình đã sống tới sống rồi thì đó là một điều không hề đơn giản tí nào. Ta đã cảm thấy đúng và luôn cố gắng vươn đến như thế nhưng trong mỗi một chặng đường ta đi, ta sẽ phải gặp phải những cản trở, những rào cản thách thức cần vượt qua. Cũng có lúc ta hiểu rằng sống làm sao đến khi ta “chết đi” bản thân ta cảm thấy thanh thản giữa thể xác và tâm hồn.


Blog thật hay ảo thì đó là tuỳ vào cái cách nhìn nhận và đánh giá của chính bản thân mỗi con người mà thôi. Còn đối với tôi thì lại đồng ý với ý kiến của anh Aletn, blog là thật vì đây chính là mỗi tâm hồn của mỗi con người. Có đôi lúc cuộc sống thật ta chưa hề sống được như thế, chưa nói thật lòng mình nhưng ảo thì bạn có thể nói, có thể hờn, trách, giận nữa cơ mà. Cuộc sống thực đặngkhi ta có dùng một lớp sơn để quét lên cho đẹp, để che giấu đi một chút gì đó tiềm ẩn không muốn để lộ ra ngoài.


Vẫn biết rằng, cuộc đời này có nhiều nghịch cảnh cần vượt qua, và cũng biết rằng cần phải biết đấu tranh với chính bản thân mình để hướng đến một cuộc sống tốt hơn, là một con người theo đúng nghĩa.



Dài dòng cho những suy nghĩ không đâu vào đâu cả!

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2009

Vi vu đất Tiên

Tối đang lui hui đi cắm sạc điện thoai, lâu nay bỏ quên nó không dùng đến. Mà cũng đâu có việc gì ngoài việc bạn bè trong lớp gọi điện đến hỏi điểm thi kì vừa rồi. Cũng chẳng buồn dùng đến, vừa mở máy thì nhận được tin nhắn của Miên Ca: “Bà đi Trà Leng về chưa, răng rồi. Da dẻ có bị đen không, có bị anh nào bắt mắt không vậy. Nhớ thứ 6 lên nhà Ka chơi nghe, bà hứa rồi đó”. Hú hồn suýt nữa thì quên mất, sáng sớm hôm sau mang balô đi tiếp. Có lẽ được mùa đi thì phải. Chuyến này phải đi xe đò, lại bị hành xác rồi. Say xe không thể tưởng nổi. Từ Tam Kì lên nhà Ca chưa đầy 40 km mà bị hành hạ đến thậm tệ thật.


 


Xuống xe gọi điện cho Ca ra đón, thấy mặt nó đã toét miệng cười rồi nói. “Hè bà làm chi mà ớm kinh rứa, còn đen thui nữa”. Thì đủ sức để vi vu mấy nơi mà. Về nhà nó tôi cứ suýt xoa, nhà mi rộng thiệt đó, vườn nhà mi giống như vườn Nam Bộ thu nhỏ à. Trái cây nhiều lắm, thấy cây nhãn tôi mới nói ở dưới gốc đã nhảy lên cây rồi. Đúng là đất Tiên có khác, trái nào cũng có, mà lại ngọt nữa chứ. Trong đó có một loại trái cây đặc sản của vùng đất này đó là trái Bòn Bon. Bòn bon ra hoa vào tháng 4 âm lịch, từng chuỗi hoa mầu trắng xen vàng lấp lánh, thơm lừng trong gió. Ðến chừng tháng 7 bòn bon kết trái, đến tháng 9, 10 là thu hoạch. Mùa bòn bon chín chỉ kéo dài chừng một tháng. Khi chín trái bòn bon có mầu vàng nhạt như mỡ gà, nom rất đẹp. Quả có từng múi, mỗi múi mang một hột bên trong. Hạt bòn bon rất đắng nên khi ăn chỉ "nhấp nháy" để thưởng thức cái mùi vị thơm ngọt của bòn bon rồi nuốt luôn cả hột vì không tách riêng được múi với hạt”.


hoa b%25c3%25b2n bon Pictures, Images and Photos


         


 Sông Tiên nước chảy ngược dòng


Ai về Tiên Phước lòng không muốn về.



Thăm dòng sông Tiên nước chảy ngược dòng để biết nước chảy ngược dòng như thế nào. Lần đầu tiên tôi thấy con sông nước chảy ngược. Hai đứa chiều tối ngồi thẩn thừ đến tối mới chịu về nhà. Giờ tôi hiểu vì sao “Ai đến Tiên Phước lòng không muốn về rồi”. Ở đây có nhiều cái đẹp lắm, cái đẹp còn hoang sơ không có sự quét sơn để tô điểm. Từ con người cho đến cảnh vật.


Songtien-Panorama-anh-DunguyenTK-80.jpg image by Dunguyentk_photos


 


Được biết khung cảnh đèo Liêu như thế nào, mà từ lâu tôi đã được nghe nói nhiều. Tôi không cần miêu tả nhiều về con đèo này, chỉ có những câu thơ mà tôi lượm được từ những người dân ở đây khi nói về con đèo Liêu này:


 


 “Quang cảnh đèo Liêu thật hãi hùng


Dừng chân lũ khách Bắc Trung Nam


Núi cao thăm thẳm ngăn hơi gió


Vực thẳm xanh rợn tiếng suối sung


Qua đây nhớ lại chạnh lòng thương


Người đặng vinh hoa, kẻ đoạn trường


Cổ miếu tượng trưng người bạc mệnh


Mộ phần ghi chúc kẻ lâm chung”


Vuờn nhà Ca nhiều trái cây từ ổi, thanh long, bòng, mít, chanh, cam, nhãn, chuối,…Tôi cứ nói, mi sướng thiệt đó, nhà có vườn rộng mà lại nhiều cây trái. Hằm hè đi trong vườn nhà Ca, tôi thấy cây dâu đất, hai đứa ngồi ăn đến xót ruột vì ăn quá nhiều mà bụng lại đói nữa chứ! Thích nhất là bước vào nhà Ca thấy cả một tủ sách các loại.



                  Cây dâu đất sum xuê trái



Đến với Tiên Phước không chỉ được ngắm nhìn dòng sông Tiên chảy ngược về núi, được ngắm nhìn khung cảnh đèo Liêu, mà còn được xem nhưng ngôi nhà cổ. Lối cổng vào nhà được lát bằng đá, hai bên ngõ đi vào nhà những hàng chè tàu rất đẹp.


 


Được thăm nhà tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, vi vu thăm khuôn viên, ngôi nhà rất đẹp



           Lối vào nhà cụ Huỳnh








Ngõ đá qua vườn bòn bon râm mát


 


Hai ngày vi vu ở đất Tiên lại quay về với Tam Kì đầy bụi rồi!