Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

VIB MT

Tôi chưa bao giờ cảm thấy đơn độc, lẻ loi như lúc này. Không bạn bè, người thân, sống như một kẻ đang phạm một lỗi không thể tha thứ.


Ngày tôi đến với văn phòng VIB MT , như một kẻ buồn ngủ gặp chiếu manh. Khi đang lạc phương hướng với những suy nghĩ sẽ là gì ở ngày mai, thì nhận được điện thoại của một người. Và tôi đến văn phòng nộp hồ sơ, lúc đó may mắn được anh MM chở đến văn phòng nhưng lại đóng cửa ko có ai, lủi thủi lại đón xe về. Đến khi có người đến văn phòng, và tôi điện thoại là khi nào có thể ra ĐN để nộp hồ sơ, vài hôm sau tôi lại vội vàng nghỉ một ngày học để đi ra. Lại là anh MM chở tôi đến đó, một người đàn ông nước da trắng, cao chạy ra với chân đất, tôi lơ ngơ nhìn cầm bộ hồ sơ chẳng mấy đẹp mắt vì tại cái tội cẩu thả của mình. Chiều hôm đó, được anh chở đi lòng vòng khắp ĐN để cùng anh làm vài việc linh tinh, về phòng anh lấy mấy ảnh để đi sửa, đi đăng thông báo tuyển dụng PV, đi đến nhà Quân chơi, và còn nhớ gói cu đơ Hà Tĩnh anh làm quà cho Q, xong anh lại chở tôi đến trạm xe buýt về lại TK.


Rồi anh lại điện thoại bảo tôi chuẩn bị hôm sau ra phỏng vấn, anh cho biết tôi sẽ phải vượt qua những bộ hồ sơ nặng ký hơn tôi như thế nào. Lúc đến văn phòng để phỏng vấn, tôi như một đứa trẻ nhà quê nhếch nhác, ngơ ngác. Nhưng ko hiểu sao mình lại được vào vòng tập huấn kỹ năng trong vòng 10 ngày??? Sáng hôm sau, tôi phải dậy sớm từ 5 giờ sáng đón xe ra ĐN lúc 7h sáng, tiếp một vòng xe buýt đến cầu Sông Hàn, đi bộ khoảng gần 30 phút là đến văn phòng khoảng 8h sáng, đến 5h chiều đón xe buýt về lại TK, đến nơi hơn 7h tối, lại lên thư viện ngồi ôn thi tốt nghiệp đến 9h30, về nhà ăn vài ba miếng rồi lại học cho tới khuya. Hành trình đi và về cứ thế hơn một tuần. Có lẽ tôi ko có sức khỏa tốt nên mọi cố gắng trong những năm học đã ko đạt như ý muốn. Lúc cầm bắng tốt nghiệp trên tay tôi thấy suy sụp, ko tin vào ở mắt mình. Thi xong, tôi ra lại ra ĐN, đến văn phòng thì ko có ai, lại lủi thủi quay về. Rồi ngày ra VP làm việc với một cái ba lô đựng đồ, một chiếc xe đạp, trong túi là 200k, ra đi từ lúc 4h sáng, cả đêm mất ngủ vì gia đình có chuyện. Hôm đó, tôi tưởng chừng như mình sẽ ngủ ngoài đường mất, vì điện thoại cho đứa bạn để ở nhờ ko được, một mình ngồi dưới mái chờ trạm xe buýt, tay ôm balo, nhìn dòng xe cộ chạy đi chạy lại, cảm thấy buồn. Có khi ốm, sốt ko ai bên cạnh, trong túi còn 20k nhờ đứa bạn mua thuốc để cắt cơn sốt.


Tôi và VIB MT với những kỹ niệm đâu dễ gì quên. Cũng có lúc tôi có ý định sẽ tìm một việc khác, chưa kịp rời đi thì những người cùng tuyển dụng với tôi lại rời văn phòng, tôi ko nỡ lòng nào ra đi lúc đó. Rồi những ngày hai em thay phiên nhau trả tiền cơm, có những hôm trưa ko có gì ăn, đợi tiền chuyển vào đến đói rả. Những khi cả hai anh em hết tiền, tôi lại chạy về phòng nhờ đứa bạn mượn đỡ ở đâu đó 100k, có khi đứa bạn cũng phải cầm đôi bông tai lấy 200k để cho tôi mượn mà có tiền chi tiêu. Đến giờ tôi vẫn còn nợ nó nhiều thứ. Rồi những khi anh bợt lại 100k trả tiền phòng để dẫn tôi đi biển, hai anh em mua 2 cái bánh bao, rồi ăn hai tô mì quảng, nhưng khi anh chở tôi về tự nhiên tôi thèm ăn chè, anh ngồi hút thuốc đợi tôi. Những khi ở một mình trong cái phòng chật hẹp, tôi cảm thấy lạc lỏng, nhắn tin với anh tự nhiên muốn nghe bài hát “Một cõi đi về” quá! Anh điện thoại mở bài bát, để máy gần cho tôi nghe bài bát một cõi đi về. Những đêm anh đang nghe nhạc, thấy bài nào hay lại điện thoại cho tôi.


Những ngày sống đầy chật vật, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình yên. Những khi buồn, bực điều gì anh lại chở tôi ra biển ngồi nhìn mọi người rồi ao ước đủ thứ. Tôi sống đúng cái tuổi 21, là trong khoảng khắc ngồi trước biển, được cười, được nói. Còn anh thì kể về những điều ước bình dị nhất của cuộc sống, mà anh thì lại chưa có.


Tôi giờ này đang chờ đợi điều gì hả??? Chưa bao giờ tôi thấy đơn độc như lúc này. Đã bao lần đứng trước sông Hàn đã …. Gọi điện thoại đến … lại ko nghe máy, rồi cáu gắt, tắt máy nhưng có hiểu lúc này tôi như thế nào, ko một câu hỏi thăm. Và đêm lại chỉ biết khóc…!!


 

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Lạc lối..!!!

Tôi nhỏ bé bên anh, ngồi sau xe anh. Đúng hơn cái gì tôi cũng nhỏ bé. Bên cạnh anh thì nhiều cô gái khác hơn tôi vạn lần, xinh đẹp, thông minh, khéo léo,… luôn kề cận theo đuổi. Trái tim anh thì tất thảy đón nhận như một niềm kiêu hãnh đàn ông. Tôi không xứng đáng với anh vì nhiều lẽ khác nhau, may mắn hơn là tôi kề cận dõi bước bên anh. Giữa tôi và anh vẫn có một khoảng cách vô hình!!


Đã bao lần tôi tự hứa với chính mình. “Anh là người đầu tiên tôi yêu và cũng là cuối cùng, sẽ không khóc cho một ai khác nữa”.Tôi trao trọn tình cảm mình cho anh, để biết được rằng anh cũng sẽ rời xa tôi nhưng sớm hay muộn mà thôi. Tôi mở rộng trái tim mình đón nhận từ anh, có lúc anh quên lãng tôi ở đâu đó, khi buồn, bực điều gì anh lại cáu gắt với tôi,… Tôi không muốn mình phải hối tiếc điều gì với tình yêu của tôi dành cho anh một cách trọn vẹn và chân thành. Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, từng ngày tôi được anh bên anh. Vẫn biết rằng có thể anh chưa yêu tôi thực sự.


Tôi cũng là con gái, cũng thèm khát có được một người yêu mình thực sự, không cần phải đam mê, cuồng nhiệt. Cũng cần lắm sự ân cần quan tâm và yêu thương. Nhưng tôi vẫn cần hơn đó là sự mạnh mẽ ở người bên cạnh mình. Có lẽ, anh đã nói đúng: Tôi không giữ được gì bên mình, và từ bỏ ý định trói buột anh. Cho đến lúc này tôi vẫn không có cái gì là của riêng mình. Dù anh đã có những câu nói đôi khi vô tình dành cho tôi, những khi nghe xong tôi thấy sốc thực sự nhưng nó vẫn làm tôi bớt yêu anh. Và rồi một ngày gần đây, anh cũng sẽ xa tôi.


Tôi chưa mang đến cho anh một sự hạnh phúc trọn vẹn, không tiếng cười. Nên chưa bao giờ tôi yêu cầu điều gì ở anh, im lặng là điều duy nhất ở tôi.  Những khi tôi cần ai đó để chia sẻ, dù chỉ một câu nói hay một dòng tin nhắn nhưng tôi vẫn không thể có. Giờ mỗi khi ốm tôi cũng không dám nói với anh, để rồi mình lại nhận những câu nói từ anh. Và đúng hơn tôi lại chủ động gọi điện thoại đến anh trong những ngày này. Có lần anh nói, sợ nhận được tin nhắn hay thấy tên tôi gọi điện. Tôi không biết mình phải làm gì hơn nữa để hài lòng tất cả mọi người. Cũng thấy buồn, ngoài khóc một mình tôi chẳng biết làm thế nào hơn nữa.


Tình yêu cũng như hạnh phúc của một gia đình, cần lắm sự vun vén từ hai phía. Tôi cố gắng làm giảm đi khoảng cách vô hình thì tôi thấy nó lại giãn ra thêm, càng vun bao nhiêu thì tôi thấy mình bất lực. Buồn, mệt mỏi là tâm trạng của tôi hiện giờ khi có quá nhiều chuyện, rồi cả áp lực khi tôi không biết phải như thế nào. Mạnh mẽ ư!! Tôi cũng biết điều đó cần ở chính bản thân lúc này nhưng thấy chênh vênh quá. Lạc lỏng và đơn độc thực sự. Nhiều lúc tôi định kiếm tìm một sự giải thoát.


Lúc muốn nói những gì chất chứa trong lòng ra thì anh lại lảng đi. Tôi muốn được nói, nhưng thiếu đi sự lắng nghe. Có khi tôi mở đầu vài câu thì nhận sự cáu gắt. Có lẽ tôi đã không mang đến sự bình yên cho tâm hồn anh. Bở trái tim của phụ nữ là nơi trú ngụ an toàn, nhưng ai cũng cố kiếm tìm cho mình một bờ cỏ non xanh mới hơn. Đôi khi con người ta đánh rơi đi những gì mình có trong tay thì mới nhận ra là mình đã thực sự đánh mất. Tôi không mang đến cho anh được điều gì thì cũng nên tự tìm cách cho mình lặng lẽ nhất!


Anh cần ở tôi tấm lòng biết chia sẻ. Nhưng anh có tôi chia sẻ, cho tôi được nói, được giải bày với anh mọi điều hay chỉ đón nhận ở tôi sự im lặng rồi cho rằng tôi khó hiểu. Rồi anh lại nhìn tôi khó chịu đến phát ghét.


“Em sẽ chờ câu trả lời từ anh, và em sẽ cho biết lý do vì sao em lại hỏi câu đó. Nhưng mong sẽ nhận câu trả lời sớm khi em không có ai bên cạnh lúc này. Em không muốn người khác nhìn thấy em trong tâm trạng. Đúng hơn em đã chuẩn bị tinh thần rồi, nên anh không phải ngại điều gì cả”.


Muốn viết nhiều điều mọi thứ nhưng sao ngồi viết lại thấy tâm trạng nặng nề thêm.!!! Muốn được nói với anh tất cả mọi suy nghĩ lúc này.