Follow by Email

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2010

THÁNG SÁU NGỌT NGÀO

 



Nắng tháng 6 chênh chao những miền kí ức xưa cũ. Cái nỗi thương thương nhớ nhớ xen lẫn vào kí ức mênh mông, những yêu thương trở nên thật gần thoáng chốc thấy xa vời. Những buổi trưa hè nắng gắt, ánh nắng chói chang một màu vàng rực những ánh lửa rực cháy. Nắng tháng 6 khô cháy, ngoài đồng từng thửa ruộng đang khát nước, sức sống mãnh liệt của cỏ giờ bị che lấp bởi màu lá khô để ẩn mình trong từng thớ đất khô cằn.



Nhớ... nhớ... và nhớ quay tháng sáu của ngày xưa. Những chiều thong dong thả diều cùng lũ bạn trên cánh đồng ruộng khô cháy bất tận, những chiều gió cuốn bụi và lá khô vương lên tóc, lên cả nụ cười. Vui cùng cánh diều trong cái nắng hanh hao, thả theo những ước mơ ngày mai sẽ bay cao, bay xa. Nụ cười cứ hồn nhiên, trong trẻo dành cho nhau, nắng gió đồng quê cứ mang theo cả vị ngọt vào giấc ngủ trưa.


 


Tháng 6, ngày nào còn là trẻ con trong nắng chiều dạt dìu tung tăng trên khắp vạt khoai xim (sắn) ở ngoài đồng để tìm mật khoai. Trên từng ngọn sắn dưới ánh nắng gay gắt đọng lại thành từng giọt li ti nhưng có một vị ngọt như mật. Lũ trẻ chúng tôi thích thú với việc đi liếm từng giọt mật khoai ấy, đứa nào chu đáo hơn thì chuẩn bị một cái muỗng để đi gạt từng giọt li ti một cách gọn gàng rồi cho vào miệng. Mật sắn ngọt ngào như chính tuổi thơ hồn nhiên, đôi tay lúc nào cũng lấm lem bụi đất, mái tóc dang dưới nắng khét cháy nhưng nụ cười cứ vô tư. Trong veo lắm tuổi thơ à, để rồi đến khi lớn lên, xa dần cái hồn nhiên tự nhiên cảm thấy nhớ, thấy thèm cái ngày xưa hôm nào!



Nhìn trên nền trời cao rộng, những cánh diều chao nghiêng điểm trên màu xanh xa tít của bầu trời lại gợi nhớ đến vị ngọt của tháng 6, của mật khoai. Yêu thương cứ tràn trong tâm trí nhẹ nhàng, không ồn ào, vội vã lại là dấu ấn khó phai của chính tuổi thơ. Bức tranh quê không có nét vẽ chăm chút cầu kỳ nhưng vẫn đẹp trong từng nét nhỏ, cái gầy guộc của thân cây sắn nhưng bám lấy chân người qua từng ngăn nhỏ kĩ niệm, lẫn cả cái mùi ngai ngái nhưng rất ngọt ngào. Cái vị ngọt trong từng gian kí ức, trong nụ cười và trong cả nỗi nhớ.


Tháng 6, tháng của nỗi nhớ và ngọt ngào!


Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Thêm một...

Cho riêng em trong những giây phút bất chợt. Đôi khi ta vô định đi trên một con đường, cứ ngơ ngác bước đi dù rằng không xác định được hướng. Ta như một hạt cát bé nhỏ giữa sa mạc mênh mông, cứ lăn tròn trong từng cơn gió xoáy. Cười hồn nhiên với mênh mông nắng cháy, nhưng hạt cát nào cũng có linh hồn.


Cho riêng tôi của một phần ba cuộc đời. 21, thêm một tuổi đời. Thêm tuổi, tức là thêm một sự già dặn còn ta là gì đây? Như một đứa trẻ ngơ ngác đứng nhìn sự vận động quanh mình, rồi cảm thấy quá hối hả không kịp bước thu mình trong một góc riêng. Gom mọi thứ nỗi lòng chất ngất không nói gì, một sự im lặng nhiều khi đến sợ. Tôi đang khát thèm cái gọi là “ngày xưa”, cái ngày dang dắng đến tóc cháy khét, đôi tay lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Thèm được tung tăng trên khắp cánh đồng cùng cới cánh diều và lũ bạn gần nhà, cả những buổi trưa trốn nhà đi bắt cá ở ruộng. Tuổi thơ nhọc nhằn với từng gánh củi trên vai, thuở cùng cha với chiếc xe ba gác chở hàng khắp các nẻo đường Tam Kỳ. Cái tuổi ai cũng bảo bị “cặn nắng” đến bao giờ mới lớn nổi,…Quá nhiều gian kí ức để mơ về ngày xưa cũ kia.


Cho ta thêm một tuổi, một cái nhìn mới, chân trời mới phía trước. Vô định? Vẫn nhịp chảy giây, phút, giờ trong từng ngày rồi cuốn đi mọi thứ để rồi ngẩn ngơ nhớ, nhìn về thời xa vãng mà thèm, mà khát hơn. Phải chăng ta quá “hoài cổ” với ngày xưa để rồi không thay đổi kịp với hôm nay, rồi bỗng dưng thấy mình đơn lẻ!?


Đáng ra phải hát ngêu ngao khúc ca của mình ngày hôm nay, ngày ta được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ngày ta biết hương vị cuộc sống. Cảm ơn “người” đã sinh tôi ra. Cảm ơn cuộc sống cho tôi từng giây phút để được cảm nhận bên mình. Ta hạnh phúc được sinh ra, nhưng lại quá tệ vì chưa làm được gì cứ vô ích từng ngày để những khoảng trống thời gian. 21, với ai đó đã có được sự thành công. Tôi hôm nay vẫn đứng giữa chặng đường ngơ ngác không hướng…


Thêm một tuổi, 21 rồi. Quá nhanh phải không thời gian? Nhưng hôm nay tôi phải vui, phải cười mới được. Ngày chào đời, tôi khóc mọi người cười. Vậy hôm nay thêm một tuổi phải cười để còn đi tiếp trên con đường không có bến bờ…


P/S: Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), chúc tất cả mọi gia đình hạnh phúc. Mọi em thơ đều sống trong vòng tay bố mẹ, nụ cười của gia đình.


                                                                                        Ngày của tôi (28/6/2010)


 

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

Nếu ngọn đèn tắt...?

Đã bao lần tôi nhìn thấy cái chết của mình. Có lẽ điên rồ khi mà còn sung sức trẻ, cuộc sống rộng mở phía trước khi còn một chặng đường dài. Tôi luôn đặt mỗi con người là một ngọn đèn ở bóng tối, khi ngọn đèn nào le lói, tắt lịm là một người ra đi về với đất lạnh, nhưng một cái chết nhẹ nhàng nhất là chìm trong giấc ngủ sau một đêm. Lặng lẽ. Không đau đớn. Không quyến luyến với hiện tại và những người thân. Nhưng được mấy ai có được cái chết nhẹ nhàng như vậy, con người không tránh khỏi vòng “sinh, lão, bệnh, tử”. Cuộc sống của người này có giàu có hơn, người kia cả đời luôn nghèo khổ nhưng có lẽ đã có một lá bài số phận đã an bài, cái chết là một sự ra đi cuối cùng nhưng đều là bình đẳng như nhau.


Có giấc mơ nào đêm qua thấy thân mình được đặt trong một chiếc hòm hoang lạnh. Không gian im tờ và giấc ngủ của tôi cứ thản nhiên. Tôi thấy mình lạc lõng trong bóng tối vượt qua bao cánh cửa với tiếng í ới, hù hờ lạnh ngắt của những linh hồn. Đi qua những chiếc cầu được bắt qua không phải là dòng sông mà toàn là rắn. Quẩn quanh văng vẳng đâu đó là tiếng la hét vọng về từ ngóc ngách lạnh lẽo. Rồi giấc mơ bị đánh thức, cảm thấy sợ hãi nhưng muốn biết cái kết mình sẽ bị đay ải như thế nào ở địa ngục, hơn nữa còn muốn biết có cuộc sống thứ hai sau khi chết đi không. Câu hỏi cứ đè nén.


Đôi khi một sự bế tắt nào đó, chán chường đã nghĩ đến cái chết. Làm thế chẳng hoá ra là sự ích kỉ của bản thân, còn phải sống tiếp tục để nếm bao hương vị đời. Một con người sống trọn vẹn khi đi hết chặng đường với nụ cười và nước mắt, khi ngọn đèn của mình tắt đi thì mới được dừng lại. Tôi còn phải sống “trả nợ” đời đã được sinh ra, vì Ta nợ, còn nợ cuộc đời - Nợ từng hạt cơm xẻ đôi - Ta nợ, còn nợ bạn bè - Từng giọt cà phê đắng môi - Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa - Cha già bạc đầu vì bao nắng mưa - Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa” (Nguyễn Nhất Huy).


Phải sống trước đã, phải sống trọn kiếp con người được cha mẹ sinh ra, không được từ bỏ dù đôi khi có mệt nhoà. Đã bao lần trong hơn 20 năm ở cuộc sống này đón nhận bao sự ra đi chóng vánh của một kiếp người. Một cái kết đời người quá nhanh không chuẩn bị trước để rồi cảm thấy hụt hẫng, đánh rơi một thứ quý giá nhất. Đôi khi lại ngơ ngác nhìn sự ồn ào trong màu trắng, tiếng nhạc dạt dìu đưa linh hồn về với đất yên nghỉ. Buồn. Nhìn lại đời người quá ngắn ngủi.Nhìn nụ cười còn vương trên di ảnh tự nhiên thấy đôi khi chết là giấc ngủ dài. Người còn sống thì thương thì nhớ đó nhưng cũng mau quên. Hôm nay đau buồn, ngày mai nụ cười đã ở trên môi để tiếp tục guồng quay và con đường mang tên “cuộc sống”.


Một cơn gió nào đó vô tình thoảng qua. Chiếc lá rơi nhẹ, xoay vần. Nhẹ tênh. Đời người dài ngắn trong màu xanh non mơn mởn, đến xanh xao của đời và úa vàng của sự sống đã dừng lại, để lìa xa cho một sức sống mới hồi sinh. Có tiếng khóc than ôi hay nước mắt lặng câm? Ra đi để một người trở về. Đời lá mong manh ...!


 


 


Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Cát bụi...!

Sẽ hát gì về cuộc đời này nhỉ?


 


“Hãy nói về cuộc đời - Khi tôi không còn nữa - Sẽ lấy được những gì - Về bên kia thế giới…” Nói như vậy thì sống cả một chặng đường gọi là “cuộc đời” sẽ vứt bỏ tất cả để về theo đúng nghĩa “cát bụi”!


Sống một đời bình thường rồi làm cuộc đi cũng bình thường. Đâu đó vẫn có nhiều người vẫn tin vào thế giới của người sau khi chết đi, nên họ bùi ngùi một chút rồi lại mỉm cười về với hiện tại của người sống. Không một ai cả cuộc đời đều là nước mắt cả.


Tiếng nhạc đưa linh cứ dìu nhẹ, trỗi lên khúc thê lương, nhỏ từng giọt dắt linh hồn “người đi” theo dòng khói nhang trầm mặc.


Đã bao lần tự hỏi, mình đang đứng ở một chợ đông đúc ồn ào, vô hình. Như một đứa trẻ non nớt, ngơ ngác chỉ biết nhìn.


Một sự ra đi đến nhẹ lòng sau một giấc ngủ. Không đau đớn, không nợ lòng gì, không có sự níu kéo của ai đó khi ngước mắt nhìn. Và đừng hỏi “Vì sao, vì sao…”. Hãy để nó là im lặng…


Cuộc hành trình dài mang tên “cuộc đời” nhiều khi ngắn ngủi, có khi lại quá dài cho một ai đó. Cuộc đời có dài lắm không? Cuộc đời có chênh vênh trong những nỗi niềm, trong hành trình đi trên con đường cuộc sống!.


Nếu không hy vọng ở cuộc sống thì vẫn chỉ biết âm thầm mà cố đi cho hết đường “cuộc sống” để rồi sẽ mang theo sự khắc khoải. Cuộc đời đôi khi là sự lặng lẽ sống cho những mất mát và buồn thương. Để rồi mùa đông lại tiếp tục sang một mùa mới, ráng vượt qua “Khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới, ngoài trống vắng mà thôi…"


Cứ ngân lên khúc hát về cuộc đời để rồi sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình! Hãy cứ để nhẹ nhàng...


 



* Viết dành cho đứa em ở TTMC Đại Lộc. Thanh thản em nhé! hãy rửa mọi hận thù bằng nụ cười, rồi ba em sẽ nhìn nhận lại những sai lầm đã làm nên cuộc đời buồn cho em! Đi em nhé!

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

Đi soi nhái đồng.

10.10.08.jpg


Ngoài cánh đồng mênh mông khô cháy, từng rốc rạ khô khốc trơ mình, đất dưới chân khô cằn đang khát nước. Thế rồi, cơn mưa giông theo cái kiểu ghé thăm, tưới mát tức thời nhưng lại làm dịu phần nào cái gắt gao của nắng nóng. Trời bắt đầu chạng vạng tối thì khúc nhạc đồng quê đã trỗi lên bài ca quen thuộc. Khúc dạo đầu của bài ca quê là tiếng thúc giục chuẩn bị giỏ, đèn pin theo tiếng ì ộp của ếch nhái đang vang vọng.

Mưa chỉ vài giọt để tưới tắm cái nóng mà đến chặp tối đã thấy khắp cánh đồng là ánh đèn của người đi soi nhái. Vào khoảng 7, 8 giờ tối từ các hang hốc, mương rạch mấy con nhái mén đã nhảy ra tìm mồi, tắm mưa nên vào hôm mưa giông thì nhái lại ra nhiều hơn ngày thường. Thói quen sống và kiếm ăn chủ yếu về đâm nên nhái thường không thích nghi với ánh sáng, nên tay cầm đèn pin, một cái bao để bên hông. Ánh sáng của đèn tác động làm chúng mắt chúng bị loá, chức năng phòng vệ giảm xuống, nên chỉ việc dùng tay vồ nhẹ là đã tóm gọn từng con nhái mén cho vào bao. Dù chủ yếu đi soi nhái, đôi khi cũng bắt được vài con ếch to vì chúng cũng sống nhiều về đêm, tiếng kêu vọng hơn nhái.

Món ăn dân dã, quen thuộc, quê mùa đối với những ai đã từng lớn gắn bó với ruộng đồng thì khó lòng mà quên được. Nhái cắt bỏ đầu, chân, lột da, bỏ ruột, rửa sạch để ráo nước. Vài cây sả xắt mịn, ớt, tiêu giã nhuyễn, ít muối, bột ngọt, để tẩm ướp nhái cho thấm nếu muốn nấu cháo. Còn không thì bắt chảo dầu để nóng, sau đó cho nhái đã làm sạch vào chảo dầu rang vàng. Thế là đã có được vài món ăn từ nhái đồng sau vài giờ đi soi về. Có thể nói, thịt nhái giờ ngon hơn thịt gà nhiều. Vì thịt nhái thơm, đậm đà, còn món nhái chiên thì giòn rụm, beo béo.

Nhái đồng đi soi vào sau trời mưa giông còn là cái thú vui ở thôn quê. Những ai một lần đi soi và thưởng thức món nhái đồng thì khó lòng mà quên, có khi lại “ghiền” nữa cũng nên.

                                                                                                                  

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Sen...!


 


Một mùa hè nữa, một mùa sen nữa lại ngát hương giữa cánh đồng nắng chói chang, khát nước. Lâu rồi không được nhìn sen, ngắm sen. Nhớ lúc nhỏ háo hức mùa sen không phải để hít hà cái hương thơm hay để ngồi lặng hàng giờ của buổi chiều ở đầm sen như bây giờ, mà là mong đến để được đi hái trộm hoa sen để thoả mãn chơi, hái đài sen rồi bóc cái vỏ xanh và tim sen đắng ngắt để ăn hạt sen còn non. Cái tuổi nghịch phá đã qua rồi, giờ chỉ còn là gian kí ức nhỏ mà nhớ đến quay quắt. Nhớ cái nắng gắt, nhớ hương sen giữa cánh đồng khô cháy, nhớ nụ cười hồn nhiên, nhớ những buổi trưa trốn nhà đi nghịch phá...


Lúc nhỏ cảm thấy vui nhất là thu được nhiều chiến lợi phẩm từ cuộc hái trộm sen mà không bị ai phát hiện. Rồi ngồi lại hả hê cười, chia nhau phần đài sen hái được ngồi nhâm nhi cái vị ngọt của hạt sen. Sao cái cười lúc nhỏ hồn nhiên, trong veo đến thế! Dù rằng nếu bị phát hiện ra việc hái trộm là sẽ nhừ đòn từ ba má, bị rầy la của chủ đầm sen. Giờ chỉ thèm được nhìn cánh đồng sen trải dài bát ngát nhưng thấy hiếm thật. Không còn được mấy đầm sen như xưa, khắp các chân ruộng đầy vết nứt, khô cốc, cây lúa đang khát nước hằng giờ nên chẳng còn ai mấy để tâm đến trồng sen nữa.


Nắng có gắt gao, nước có thiếu thì cũng không thể nào ngăn hương hoa dạt dìu khắp cánh đồng. Có quên sen, quên hương hoa nhưng nó vẫn đẹp, vẫn “gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn”. Những cánh sen hồng vẫn nở cho sắc hoa giữa nắng và đất trời mênh mông, cuống lá xanh vươn mình che chở. Không biết có phải vậy mà tôi lại thích sen, nhưng sen trắng là nhất. Có lúc lại muốn tìm một cây sen về trồng trong ảng nước, có “điên” không nhỉ!


Hạ có khắc nghiệt nhưng vẫn sen hồng nhẹ nhàng, lá xanh vươn tìm sống hết mình. Sen còn gợi đến miền kí ức của tuối thơ đầy phá phách mà giờ đã quá xa khi thời gian không có sự dừng lại, se thắt một nỗi nhớ trào dâng!