Thứ Năm, 27 tháng 11, 2008

Đêm!!!!!!

Ngoài trời đang mưa, những cơn gió rít dài lạnh lùng vô tình như muốn đánh ngã ta, cắt từng thớ thịt của ta. Nhũng hạt mưa va vào khung cửa lách cách, ngoàii trời mưa rất to, trời đã về khuya mọi vật đã chìm trong giấc ngủ. Khung cảnh vắng lặng chỉ còn nó, tiếng kêu lộp cộp của ếch nhái ngoài kia. Nó ngồi lặng đó đôi mắt dấu một nỗi buồn sâu lắng, một tâm hồn của một đứa con gái mang tâm sự buồn. Phải nó buồn và nghĩ rằng có lẽ người ta nói đúng “có những lời nói người ta chỉ nói vu vơ, đùa vui khi nói chuyện. Nhưng có lẽ người nghe sẽ không nghĩ như vậy mà sẽ nhớ suốt đời”. Nó đang nghĩ về người, về lời hứa đó có lẽ nó là người quá cả tin, nó tin vào bất kì ai và tin rằng người khác một khi đã hứa với nó thì sẽ thực hiện lời hứa đó. Người đã hứa với nó những gì có còn nhớ không? Mấy hôm nay, không nói đúng hơn là hơn một tháng nay nó chờ đợi, chờ một dòng tin. Chờ trong sự mong manh và có lẽ sẽ khó có điều cổ tích đến với nó lắm. Nó vẫn cứ nghĩ rằng người ta bận hay có việc gì đó mà không thể đúng hẹn được, nên nó vẫn tin vào lời hứa đó. Một người như nó luôn giữ lời hứa, một khi nó đã hứa với ai đó thì nó đều cố gắng thực hiện lời hứa đó. Sự thất hứa, giả dối là hai loại người mà nó ghét cay ghét đắng từ trước đến nay, nhưng liệu người đó có nằm trong hai laọi người đó không?. Liệu nó có đủ can đảm căm ghét không?.
Có lẽ có những chờ đợi dù chẳng biết chờ đợi gì, vì cái gì và đợi để làm gì. Thế mà vẫn cúa đợi đấy. Nó là một đứa quá nhẹ dạ chăng hay quá sâu sắc tình cảm nên nó không thể nào nhìn nhận lại chính nó lúc này. Nó đang cố gắng tin vào điều kì diệu của cố tích sẽ xảy ra với nó chăng?. Nó có nên quên đi lời hứa đó và hãy xem đó và đừng bao giờ nghĩ về người với lời hứa đó có lẽ tốt cho nó không?, hay nó quên và vẫn buồn như vậy, phải làm sao cho nó tỉnh giấc mộng này???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét