Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Trầm_ Chiều tĩnh lặng.


 


Cũng có những lúc bước chân lại vô định. Một mình lang thang trong hội chợ đã rồi chuyển sang siêu thị, đi cũng chẳng mua gì chỉ là nhìn ngắm hay lang thang cho đữ mệt mỏi với những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu của mình. Sự tất bật, ồn ào vẫn diễn ra xung quanh nhưng khi trong lòng nặng nề thì khoảng trống khó cảm nhận được mọi thứ bên cạnh mình đẹp, vui hay buồn nữa. Đi để cảm nhận cuộc sống quanh mình như thế nào mà ta lại bình chân như vại một chỗ. Những dòng suy nghĩ miên mang lại nhường bước cho việc nhìn những dòng người mua sắm tấp nập, từng gia đình đi cạnh nhau cười nói vui vẻ với sự mãn nguyện hiện lên tùng khuôn mặt. Mẹ ngả đầu hỏi ý bố về giá, những đứa trẻ hồn nhiên vô tư cứ cười vui đi chọn cho riêng mình những gì thích nhất. Những món hàng mua đặt trong chiếc xe đẩy tựa như những yêu thương đang được vun vén cùng nhau. Không ngờ có những điều bình dị của cuộc sống đến thế lại làm ta cảm thấy vui lên hơn khi nhìn thấy, những suy nghĩ với nỗi buồn chôn giấu của mình lại được xoá trong giây lát đơn giản đến vậy.


Tết đến xuân về, sự tất bật mua sắm trang hoàng nhà cửa nên dòng người đi mua sắm nhiều hơn, đông hơn mọi ngày. Đáng ra chiều nay là buổi học cuối cùng ở lớp học anh rồi sau đó cả lớp đi liên hoan chia tay cuối năm nhưng cảm thấy chán nên không đi liên hoan, lại trốn ở góc gian hàng sách trong siêu thị. Mấy hôm nay học, rồi tham gia chương trình ngoại khoá của khoa, giao lưu cũng nhiều nên toàn đi về khuya, cũng hát hò nhảy múa nên thấy nhàm. Tham gia vui thì cũng được nhưng mỗi lần xong cuộc vui lại cảm thấy tiếc, với số tiền vui vẻ trong giây lát kia có khi là một ngày lao động mệt nhọc của ba má, nghĩ đến thấy xót, hối hận với chính bản thân. Với ai đó số tiền đó chẳng ăn nhằm gì nhưng với bản thân tôi đã là quá lớn, cuộc sống lao động nhọc nhằn vẫn hằn trên vai, bao lo toan tất bật cứ dồn đến nhiều hơn trong những ngày cận kề Tết như thế này.


Những suy nghĩ cứ đè nặng. Lũ bạn trong lớp đã rục rịch chuẩn bị mọi thứ để về quê ăn Tết, rồi bàn kháo nhau sẽ mua gì, chơi gì, làm gì. Lúc sáng thằng bạn ngồi bên cạnh hỏi, có kế hoạch chi chưa? Cười với nó rồi nói, còn ông thì răng rồi, nghỉ tết là tui đi làm luôn. Nó còn hỏi vặn lại, không bán hoa hay cỏ gì sao? Không, thấy bán mua cũng không ra chi nên ngán rồi. Cũng chẳng để tâm gì đến cả, cũng xin được nơi đi thực tập sau khi ăn tết xong nên thế là đủ rồi, còn gì đó thì kệ. Tất cả vẫn còn phía trước mà...


Phố trong chiều như thường nhật vẫn dòng xe ồn ào, hối hả, tất bật. Những vòng xe cứ lăn đều, nối đuôi nhau trong từng bước chân vội vã lướt qua. Có lẽ trong khoảnh khắc như thế này ta lại thấy lòng mong manh, chính bản thân yếu đuối được chôn giấu quá kỹ lại được dịp mềm nhũn ra khi có gì đó gợi mở đến thì phải. Trong chiều tĩnh vắng với một mình thì cảm nhận nỗi buồn trở nên miên man, nặng nề hơn trong giấy phát ngưng đọng của một ngày. Nó không phải là sự vắng vẻ, sâu thẳm trong đêm vắng mà là cái buồn của sự trống vắng, xốn xang có lúc nhẹ nhàng từ từ trôi qua để cảm thấy lòng chênh vênh trong giây phút đó.


Đôi lúc tự hỏi nhiều hơn, phải chăng buổi sáng gợi lên niềm hy vọng, trưa trong sự hoài nghi và chiều là sự tĩnh lặng của lòng với nỗi buồn sâu kín nhất? Nhìn những mầm xanh của lá bàng trong sắc trời với cơn gió nhẹ của xuân lướt qua càng thấy sự trở lại của một đời lá, úa tàn để thay thế màu xanh tươi hy vọng. Cuộc sống vẫn ẩn hiện những gì sâu nhất, trong buồn sẽ lé lên niềm tin nếu lòng vững tiến. Chiếc lá vàng lại vội vàng trút xuống còn sót lại, rơi nhẹ bâng trong thinh không. Ta lắng nghe lòng trong chiều với hồn đang miên man. Chiều tĩnh lặng trong chốn xa xôi của lòng....


Thôi, xuân đang về vẫy gọi cuộc sống, sự tươi mới đang bừng lên trong cuộc sống gấp gáp thì ta cũng vui cùng với dòng người để lắng nghe mùa đang về. Đời còn dài với những khát khao và cả những mầm hoa hạnh phúc chờ ở phía trước, cứ nặng lòng trãi ra trong suy nghĩ thì ta lại làm mình lẩn quẩn trong nỗi buồn không tên nhiều hơn. Bao điều phía trước đang vẫy gọi, chờ đợi để khám phá nữa mà. Tất cả sẽ được mang theo những cơn gió nhẹ của mùa xuân vào hư không. Trả lại cho tôi, trả lại lòng tôi nào... Ánh sáng ngày mới sẽ bừng tĩnh sau buổi chiều thay thế đêm tĩnh lặng, sau thẳm...


Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Đời gọi em biết bao lần.


 


Đi về đâu đây hỡi tôi. Đặt bút viết nên con đường mình sẽ đi, vạch một lối cho chính bản thân mà khó thật. Bao nhiêu dấu chấm hỏi được đặt ra lúc này. Cũng như đang đi trên đường bỗng gặp một cơn mưa rào, như ngập ngừng dừng lại hay đi tiếp. Lao vút trong mưa, từng giọt nước vô tình hắt vào mặt tái buốt hay dừng lại tìm một nơi trú mưa. Đang tự hỏi bản thân lúc đó, chấp nhận ướt át trong cơn mưa, những vũng lầy nước, bụi bẩn mặc kệ cứ lao đi đó như một sự dám chấp nhận để hiểu bản thân mình hơn. Ngại ngần trong cơn mưa để rồi tìm nơi khô ráo đôi khi lại là sự nhút nhát không dám đón nhận, nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống! Khúc ca mưa là lúc con người cảm thấy khó hiểu nhất, mang đến bao cảm xúc đan xen. Mưa cùng với tự khúc của mưa, còn người trong những suy nghĩ.


Có lẽ tôi đã o ép bản thân, khắt khe để rồi nhận sự thất vọng dễ cảm thấy chán chường và vứt bỏ. Hy vọng nhưng đừng kỳ vọng, có những điều biết trước kết quả rồi thì cũng không tắt hy vọng, bình minh luôn vẫy gọi ở cuối con đường. Có đúng như thế không? Tự soi chiếu lại mình, tự chia sẻ, trấn an.


Lối nào mình sẽ đi, liệu sẽ ra sao ngày mai. Bao câu hỏi được đặt ra, cảm thấy mờ mịt chưa hình dung. Một lớp sương mờ vẫn còn giăng trên lối đi. Màu đen của đêm vẫn còn, cả sự cô đơn và lẻ loi đang đi bên cạnh. Sao lại thấy nhỏ bé và cô đơn vô cùng với niềm tin mà cảm thấy xa xôi đến thế này cơ chứ? Hoang mang đến sự hãi.


Ước mơ ta vẫn còn đây chưa chạm ngõ được. Bản thân mới đi được một phần con đường mà thôi, chặng dài đang ở phía trước. Loang lỗ những cơn nắng mỏi mòn trông ngóng, hình dung ra mọi thứ mà tiếp tục con đường về phía trước.


Ru lòng tôi nhé. Đời gọi tên em biết bao lần    



Đi về đâu khi ánh nắng đã nhạt nhòa, cuối con đường kia liệu chỉ có bàn chân của chính vọng lại với sự vá víu mong manh? Một giấc chiêm bao, mộng mị lại ao ước ngay lúc này, giấc mơ luôn thể hiện những ước uốn của con người. Mơ nhiều lắm, những giấc mơ đẹp, ao ước giấc mơ kia sẽ là thực nhưng tỉnh giấc mơ vẫn chỉ là mơ mà thôi. Chút chiêm bao kia để tưới lên hồn đang khô khốc, cứ như một kẻ du mục trên cánh đồng hoang vu, ta sẽ mãi lang thang chăng? Đôi chân này có mệt. Còn bao nhiêu nơi cần đi qua, cần đến nữa nên sẽ vững bước, không được dùng lại. Uh thôi, ru lòng an lành bằng một câu “Rồi tôi sẽ bình yên”. Tự lau khô mình dòng muộn phiền, đục ngầu, lắng nghe đời gọi. "Đời gọi em biết bao lần". Tôi có nghe không? Năm ngón tay xòe đón lấy những yên khúc thênh thang. Hãy để gió mang bao sự hoài nghi, bao dấu chấm hỏi đến những miền đất khác, đi đến nơi mà chưa bao giờ thấy. Hãy chôn tất cả những âu lo lúc này trên một cánh đồng bất tận. "Đời gọi em biết bao lần". Em có nghe mình sẽ đi như thế nào chứ?


Phía trước là một bầu trời đầy nắng, bao điều sẽ được chạm ngõ, ở đó sẽ có nụ cười và nước mắt. "Đời nhẹ nâng bước chân em. Đời gọi em về giữa thênh thang". 


Em sẽ ra sao ngày mai….?


Vững vàng nhé “TÔI ƠI”. Phía trước con đường đầy chông gai, không thấy lối nhưng vẫn phải đi. Cố lên “TÔI”…


 



 


***

dcc-1.jpg những bông hoa vàng bỏ lại! picture by panhu_1412


--- Trịnh Công Sơn ---

Đi về đâu hỡi em?
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng
Bước chân không chờ ai đón
Một đời em mãi lang thang
Lòng lạnh băng giữa đau thương

Em về đâu hỡi em
Hãy lau khô dòng nước mắt
Đời gọi em biết bao lần
Đời gọi em về giữa yêu thương
Để trả em ngày tháng êm đềm
Trả lại nắng trong tim
Trả lại thoáng hương thơm

Em về đâu hỡi em
Có nghe tình yêu lên tiếng
Hãy chôn vào quên lãng
Nỗi đau hay niềm cay đắng
Đời nhẹ nâng bước chân em
Về lại trong phố thênh thang
Bao buồn xưa sẽ quên
Hãy yêu khi đời mang đến
Một cành hoa giữa tâm hồn

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

Xe đạp ơi....


 


Xe đạp với tôi như một người bạn trung thành, im lặng lắng nghe mọi nỗi niềm. Có lẽ tài sản lớn nhất mà tớ được từng sở hữu cho đến bây giờ có lẽ chỉ là cái xe đạp, xe đạp với mọi người có thể khác nhưng với tớ lại có gì đó thật đặc biệt. Đó là một người bạn ròng rã với tôi hơn 10 năm. Lần đầu tiên tôi tập đi xe đạp đó là năm lớp 1. Hè năm tôi sắp lên lớp một thấy anh chị lớn trong xóm khoe với nhau hôm nay đã đạp tròn rồi nè. Nhìn ức lắm nhưng người tôi bé quá không chống chân tới khi ngồi trên xe. Hằng ngày cứ tập tành dắt cho quen tay, đi đâu cũng dắt hết, ai nhìn cũng cười nhưng kệ. Chiếc xe đầu tiên tôi tập đi là xe đầm đi buôn của má, màu tím đậm. Hồi đó, xe đạp là một tài sản quý giá, có thể sánh ngang với xe máy bây giờ. Dần dà dắt mãi cũng chán mới ngồi lên nhấp nhấp bàn đạp thì lại lộn nhào xuống vì vướng. Cứ ngồi lên dàn xe đạp nhấp nháp cũng quen rồi dần dần đạp tròn đều. Ngày nào tập đi xe đạp cũng té trầy hết tay chân, nhớ nhất là lúc liều ngồi thử lên cái yên xe, vì nó cao mà tôi lại bé lên vừa nhón tới đã mất tay lái té ngay vào bụi gai. Năm giữa bụi gai, đau nhưng vẫn toét cái miệng cười vì đã nhón tới cái yên rồi. Từ đó tôi lại biết xe đạp, đi sớm hơn những đứa cùng tuổi trong xóm.


Năm lớp 2 đã biết đạp xe đi chợ, đi mua dầu chạy máy (thời đó nhà có máy xay lúa), nên những lúc nào không có má ở nhà lại phải đạp xe đi mua dầu. Còn đi chợ thì khỏi nói, không biết trả giá cá, rau ra sao, đi mua đứng đằng sau các cô, chú thấy trả giá như thế nào thì mua thế ấy. Giờ nó là kĩ niệm đầy ắp nhất.


Những năm học cấp 1 không có xe đạp đi học, phải lội bộ đến trường. Mãi đến năm lớp 8, khi đứa em trai học cùng trường nhưng khá xa nhà. Lúc đó mới được quyền đi xe đạp đi học. Mới đó đã hơn 10 rồi, một người bạn đồng hành trên các chặng đường tôi đi. Đến năm lớp 10 tôi mới được ba mua cho chiếc xe đạp riêng, hai chị em không còn phải đi chung nữa. Đó là chiếc xe đạp cũ, đã lỗi thời nhưng với tôi đó là chiếc xe mới. Nó cũng là bạn đồng hành trong 3 năm đi học sư phạm của một chị nào đó nhưng khi ra trường không còn dùng nữa mới bán rẻ lại. Mua về nó chỉ được sửa lại tí chút, không sơn mới, gắn bó tiếp với tôi ba năm đi học THPT. Rồi khi là sinh viên, cho đến giờ xe đạp vẫn luôn cùng mình đi học, đi chơi, đi tất cả mọi nơi mà mình muốn, học được nửa năm khi là sinh viên năm đầu thì người quen ở Đà Nẵng cho chiếc xe đạp Nhật, không mới nhưng đi tốt hơn những chiếc trước. Từ đó tôi có bạn mới, vẫn giữ bạn cũ ở nhà để thay thế nhau đi học. Mãi đến đợt tình nguyện hè vừa rồi thì bị mất trộm, không có xe đi học cô Hai cho mượn tạm chiếc xe kỉ niệm đi đỡ cho đến bây giờ.


Với tôi đó như một người bạn lặng lẽ bên cạnh, bao vui buồn đều được lắng nghe. Chiếc xe hiện giờ tôi đi là chiếc xe kĩ niệm, nó cũng chứng kiến bao buồn, vui, hờn tủi của gia đình Cô. Khi Dượng đi bộ đội về, gom góp, vay mượn khắp nơi mua chiếc xe đạp ấy để có phương tiện đi lại, rồi cưới Cô tôi. Mãi đến nay đã gần 30 năm, bao nẻo đường từ Quảng Nam đi Quảng Ngãi, từ Tam Kỳ ra Đại Lộc, Điện Bàn chiếc xe đã có bao dấu ấn rồi, những bánh xe nó lăn đều, đi qua giờ nhìn lại đã một quá khứ xa vời.


Cuộc sống từ túng thiếu, nghèo khó bao năm tháng đều hằn in lên chiếc xe. Cuộc sống đến bây giờ đã khấm khá hơn nhiều, trong nhà Cô đã có ô tô, xe máy thì 2, 3 chiếc đắt tiền nhưng chiếc xe đạp vẫn được gìn giữ không bán hay bỏ mặc. Dượng mất cũng được 4 năm, nên khi nhìn xe đạp Cô tôi hiểu rằng Dượng vẫn còn ở bên cạnh mình. Khi mất chiếc xe đạp duy nhất để đến trường, cô tôi cho mượn tạm để đi học. Mấy đứa bạn cùng lớp mỗi lần thấy tôi đạp chiếc xe cũ kỹ này lại cười chọc miết, nhưng làm sao hiểu được nó có ý nghĩa như thế nào với một con người chứ.


Xe hôm nay hỏng, hư quá nhiều không còn đi được mới đem đi sửa. Mỗi lần tôi dắt xe đến sửa là chú sửa xe lắt đầu, vì hư hỏng quá nhiều cần thay nhiều thứ nhưng tiền không đủ để mua phụ tùng nên chú sửa xe phải tận dụng đồ của người khác thay còn dùng, thay thế qua con ngựa sắt của tôi. Tôi tệ bạc với người bạn này quá, chỉ vài thứ mà đã gần 100k nên để sửa hết thì không đủ khả năng. Giờ đạp vòng xe thấy nhẹ nhàng hơn thường ngày thì vui, nhưng thấy bạn vẫn lặng lẽ bên mình, dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố.


Nhiều lúc tôi đạp xe trên đường giữa bao vòng xe lăn nhanh, tiếng động cơ bình bịch lấn át mọi thứ cũng có cảm giác mình bị lạc lõng. Nhưng khi đi xe đạp lại cho ta cái cảm nhận chậm rãi những điều bình thường của cuộc sống đang diễn ra. Nhìn rõ cuộc sống quanh mình với những guồng quay tất bật chưa thấy rõ. Nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc lại nặng nề khi đang vội làm gì đó, nhưng xe đạp vẫn song hành dù tôi có cáu giận, gắt gỏng, buồn, vui vẫn bên cạnh không than phiền. Tôi cứ cho nó dạo phố lòng vòng khi cảm thấy buồn, không hài lòng vì điều gì đó. Giờ có lẽ cuộc sống người ta quên lãng xe đạp, chê nó lỗi thời nhưng với tôi nó vẫn có một giá trị bền vững. Nếu mai này có phương tiện thay thế tôi vẫn xem nó là bạn tốt.


Hôm nay nó đã được sửa sang lại một số phần quá mòn, không tiếp tục đi được. Hy vọng ngày mai đạp xe đến lớp không trễ giờ như mấy hôm trước. Lại dắt xe đạp, người bạn tốt bên cạnh trên các nẻo đường.


Quay đều, quay đều, quay đều, những vòng xe...

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2010

Khoai lang nướng

Cơn gió buốt lạnh rít lên từng hồi. Trên con đường thân quen, co người trong cái lạnh cùng với cơn mưa chỉ là những giọt nước nhỏ mỏng manh lại kết tạo nên cái lạnh buốt đi kèm. Đôi tay tái đi, cái run cầm cập cứ dồn đến, vừa suýt xoa để tự sưởi ấm chính mình.


Chiều. Trong cái bóng dáng vội vã của dòng người quen thuộc, phố đông đúc người qua lại. Những bánh xe lăn vòng hối hả, gấp gáp. Cái lạnh, cơn mưa nhẹ khó chịu làm cho con đường trở nên nhớp nháp, con người lao nhanh hơn như với nhịp sống hối hả đang diễn ra. Cuộc sống là một chuỗi dài những hành trình với bao bộn bề trách nhiệm, nghĩa vụ, công việc để bất chợt lẫn khuất trong những mùi vị tạp nham hằng ngày.





Đêm dần buông xuống, ánh đèn điện nhạt nhoà vàng vọt của phố thị lại lên. Cuộc sống không có sự ngưng nghỉ của ngày và đêm nữa. Những cơn gió đi qua cùng cái lạnh để làm lòng ta đôi lúc cũng có những nỗi trống vắng, nhớ nhiều hơn về ngày xa xưa nào đó đã bị chôn giấu trong kí ức mà ta đã lãng quên.


Mùi vị tạp nham của cuộc sống đôi lúc lại ngưng lại trong giây lát với mùi vị là lạ, thơm thơm nhưng lẫn mùi khen khét phảng phất. Mùi khoai lang nướng. Cái lạnh buốt cùng với cơn mưa, con đường chiều như ngưng lại để cho nỗi nhớ tuổi thơ ùa về. Dòng người đông đúc cũng bất chợt ngừng lại để tìm cho mình nét hồn nhiên của một thời đi qua, nhớ lũ bạn hồi nhỏ với khuôn mặt nhem nhuốc mặt mũi với những nhọ than khi giành nhau từng củ khoai lang nướng trong ngày gió bấc trở chiều ùa về. Ấp đầy kĩ niệm nhưng tôi lại lãng quên lúc nào không hay, món ngon của tuổi thơ, nghèo khó hôm nào. Những hàng xe đẩy từng củ khoai lang nướng vẫn lặng thầm rảo bước qua con đường quen thuộc, không có tiếng rao lanh lảnh, hương vị, mùi thơm kéo lòng người lại. Những chiếc xe máy ào ào cũng dừng lại, vội vàng mua rồi lại ra đi cùng với những củ khoai còn nóng hổi, đó như một sự gợi nhớ trong giây lát thì phải? Người bán hàng vẫn quạt lửa nhẹ nhàng, vừa trở củ khoai để cho chín đều trên vỉ nướng than đỏ hồng. Dừng lại còn để được sưởi ấm qua kí ức, qua những mẫu than được thổi đỏ rực trên xe đẩy.


Ngày xưa tôi cũng lớn lên từ củ khoai, những ngày mưa tầm tã của tháng 10 rét câm bữa cơm của gia đình lại chính là những rổ khoai độn nắm gạo trên tay. Bao nhiêu năm tháng qua đi, giờ có cuộc sống khá hơn dần từng ngày. Ngày bé lũ trẻ chúng tôi với những ngày mưa dầm trong cái lạnh rét buốt đi mốt từng củ khoai lang đã được thu hoạch còn sót lại những củ bé tẹo. Có củ vùi trong đất lên mầm xanh nhưng vẫn được thu về phần mình. Ngày mưa tầm tã, những củ khoai kia được lùi trong đống trấu, bếp lửa với những mẩu than đỏ hồng, ngồi xúm lại vừa suýt xoa, hít hà cái mùi thơm lựng của khoai lang. Nỗi nhớ cứ dâng lên khi mùi hương quen thuộc vọng về từ những chiếc xe đẩy khoai lang nướng đi bán dạo. Với chúng tôi ngày xưa, khoai lang là để ăn cứu đói còn bây giờ trở thành món ăn chơi ở phố thị. Hình ảnh những đứa nhỏ của lũ trẻ chúng tôi ngày ấy không còn tranh nhau từng củ khoai nướng trên đống lửa khi đi chăn trâu, thả bò vào mỗi buổi chiều. Ngồi túm tụm với nhay hát hò bên bếp lửa nhen nhóm nướng khoai, chia nhau chiến lợi phẩm của mình mới thu được là những củ khoai ngọt lịm, bở tơi, thơm lần mùi khen khét của tro củi. Hình ảnh đi moi khoai trộm trên những ruộng khoai bị bắt gặp phải bỏ chạy loạn xạ lên, rồi tiếng í ới nhau khi có những củ khoai trên tay. Những hình ảnh đó giờ đây đã là kỉ niệm, củ khoai kia đã được thay bằng những chiếc xe đẩy, mẫu than hồng trong cái đông đúc của dòng người phố thị hoà trong ồn ào náo nhiệt để mang đến cái mùi thân quen ngày xưa ùa về trong tôi.


Khoai được chọn nướng thường là khoai lang nghệ, khi ăn thấy vị ngọt, thơm, mềm khi ta cho vào miệng, đầu lưỡi đã nhận được vị ngọt ngào của khoai. Khoai này không có xơ, việc nướng cũng dễ hơn khoai lang trắng vì khoai này lâu chín nhưng bở tơi nên nướng không ngon bằng khoai nghệ. Người nướng khoai cũng phải khéo léo quạt lửa sao cho khoai chín đều, lửa không quá to sẽ mất hương vị bên trong của khoai. Màu sắc của khoai cũng không bị mất đi trên mẩu than hồng kia, phải cháy xém để mang đến cái mùi thơm thơm lẫn khen khét. Củ khoai chín có vỏ phải cứng lại chứ không được bong ra ngoài, cách chế biến cũng như nguyên liệu không cầu kỳ. Khoai lang nướng hấp dẫn mọi người bởi cái nét quen thuộc xa vắng, cái mặn mà trong từng củ khoai, cái giản dị, mộc mạc vốn có vẫn không thay đổi được. Vị ngọt, vị ấm xua đi cái lạnh, cho ta một khoảng lặng ngưng nghỉ nhịp chảy cuộc sống mà nhớ lại ngày xưa, từng ao ước có ngày sẽ ăn cơm trắng đến no nê, củ khoai không còn bị sượng, bé tí nhiều xơ mà củ lớn nhất cơ. Khoai ngày xưa rẻ như cho, giờ thành món đắt tiền, ăn chơi vui của người phố. Cái bất chợt mùi khoai nướng phảng phất trong sự hối hả cho ta cảm giác bình yên nơi thôn quê. Ấm lòng nhớ về tuổi thơ.


Khoai lang nướng của tuổi thơ…của kí ức…


 


Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Nhạt. Tôi ơi...

Nhạt. Cho chính tôi lúc này.


Im lặng không nói gì. Hình như chán điều gì đó làm cho bản thân khó chịu, đôi lúc lại gàn gở một cách quá đáng chăng?


Có những Blog tôi chỉ lặng lẽ đến đọc tất cả các bài viết, dù viết khá nhiều, dài nhưng tôi vẫn đọc rồi lặng đi không một lời còm. Nhưng cũng có nhiều Blog tôi tìm đến như là một nơi giúp bản thân học hỏi nhiều hơn. Đến với cái thế giới ảo tưởng chừng như yên bình này là 2 năm, ở trang Plus này hơn một năm. Tôi lập nên chỉ để viết những cảm xúc thoáng qua trong cuộc sống hằng ngày, hay đơn giản chỉ là những kĩ niệm để nhớ lại. Thói quen viết nhật ký của tôi đã không còn khi rời thời học trò ngây ngô, viết như chính để cảm nhận một con người của chính bản thân mà có thể cuộc sống thực tôi không lộ ra. Chưa hề nghĩ rằng dùng “ảo” để tự thể hiện bản thân mình, phải cố chứng tỏ mình tài giỏi, cũng có thể làm được như bao người. Điều đó tôi nghĩ là ngu ngốc nhất.


Tôi đã phải một lần đổi số điện thoại nguyên nhân từ Blog, điên rồ xoá bỏ tất cả bài viết với những dấu ấn vui, buồn để rồi đổi tên khác. Một số người dùng đây để tán tỉnh, tìm kiếm một sự bình yên trong lòng, có người chỉ để kết bạn, giao lưu với nhau, nhưng không tránh khỏi nhiều người lạm dụng chúng để làm những việc không hay. Điều đó thì tuỳ vào mỗi người nhìn nhận mà thôi.


Nếu như tôi sai thì tôi sẽ nhận, không thích thì có thể xoá. Không ngờ đôi lúc mình lại nhạt đến sợ…


Tôi thể hiện mình thông minh ư? Mình là đứa ngốc. Tôi biết khả năng của mình tệ lắm chứ, đâu dám khua chân múa tay, làm hay trước mắt mọi người. Ngồi đọc mong được học hỏi để cho cái đầu bé tẹo này da cố thêm mà thôi, không ngờ đôi lúc lại thấy mình ngu quá. Chỉ số IQ của mình chỉ là trung bình, đâu có được sự thông minh đâu mà hiểu nhiều thứ.


Nhạt quá…Viết chẳng nên gì cả. Mày ngu thì nhận là ngu đi đừng có quá khắt khe…Mệt.


 

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Dòng đời trôi lặng lẽ.


Hình ảnh


Cuộc sống với nhiều mối lo nghĩ, với bao bận rộn lo toan thường nhật. Vẫn con đường quen thuộc, bước chân đi về có lúc rả rời mệt nhọc lại có lúc nhẹ tênh. Ánh đèn vàng nhạt nhoà của phố đã lên, bao con người vẫn lướt dáng nhau. Từng cơn gió mùa với cái lạnh mướt, làn da cảm nhận rõ nhất. Sự tấp nập, hối hả với bao ánh mắt đủ sức thái của cung bậc cuộc sống trên từng khuôn mặt bao người. Những cơn gió ùa về với sự âm thầm, lặng lẽ,... thời gian cứ lập lờ như một dòng chảy bình yên nhất.


Ai trong chúng ta cũng muốn sống một cuộc đời nhẹ tênh, không âu lo, phiền muộn. Nhưng điều đó đâu có thể được, cuộc sống là một chuỗi dài những hành trình mà ta phải vượt qua. Phải có những cung bậc khác nhau thì ta mới cảm nhận mình đáng sống như thế nào khi sinh ra nữa chứ. Nhìn những con người lao động bé nhỏ sống dựa vào vỉa hè, chợt thấy buồn, mang trong mình sự nặng nề khi nhìn sự dọn dẹp để trả lại cảnh quang đô thị. Tiếng gọi nhau, tiếng í ơi, tiếng la hét, giành giật lại đồ của mình từ tay của công an giao thông, dân quân của phường,... Bắt gặp sự thất vọng, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhuốm màu sương gió của các cụ bà, những người đàn bà nghèo khổ. Đôi bàn tay rám nắng, đen đúa, gân guốc quá nhỏ để kéo đồ của mình lại, gồng gánh với “mưu sinh” quá nhọc nhằn. Vậy là gánh hàng hôm nay để có tiền cho ngày mai với cân gạo, chút cá, chút nắm đã không còn, đã vậy còn phải lo đến tiền nộp phạt để lấy đồ về.


Đôi mắt nhìn với sự ái ngại nhưng vẫn bất lực. Chính em với cuộc sống chẳng hơn ai trong dòng người đó nên thấy xót thật. Gánh hàng kia là nuôi dưỡng bao ước mơ đến giảng đường Đại học, đến lớp để mong ngày mai không phải sống chật vật, lo mưa, lo nắng. Bữa cơm sáng không lo chiều sẽ có được như thế hay không?


Phải chăng, cuộc đời không có gì là toàn vẹn, điều quan trọng nhất là ta đón nhận với thái độ và niềm tin như thế nào?! Có nên chối bỏ, ca oán, dang tay nhận lấy không hề hờn dỗi. Nhận để cảm thấy ta đã bằng lòng với mình được sinh ra...? Con đường đời còn dài, nên đâu phải dễ thay đổi nhưng trái tim của ta không hề thay đổi, rất cần cho sự sống. Ý chí chỉ vượt lên sống và mong đợi những hoài vọng một ngày nắng mới như lại sống trong một mùa mới sẽ nhẹ nhàng hơn.


Bắt gặp hình ảnh người đàn ông cùng với đứa con nhỏ trên hành lang bệnh viện để nuôi vợ. Cơn bệnh nan y không thể nào chữa hết, sống cùng với thuốc dật dừ để qua từng ngày, sự chịu đựng cùng nhau trong một gia đình cho em thấy cuộc sống muôn lối. Hằng ngày vẫn lặng lẽ chăm sóc vợ, đêm buông xuống là hai cha con lại ngủ trên ghế xếp mang theo để ở dãy hàng lang. Ánh mắt trong veo kia bị nhuốm màu cuộc sống bởi những khúc quanh co để thử lòng người đã hiện lên. Vẫn tiếng cầu nguyện một kỳ tích nào đó sẽ đến với gia đình, tiếng cười vui quây quầng bên nhau trong mâm cơm đạm bạc sẽ về. Nhưng đó vẫn chỉ là giấc mơ xa xôi...


Hạnh phúc bình dị.JPG


 


Sự âm thầm, lặng lẽ của một người đàn ông hằng ngày đi bán vé số kiếm sống vẫn đưa đón đứa con trai nhỏ đến trường. Con đường và bóng dáng của ông quen thuộc trong em. Giờ em dắt em xe ra khỏi cổng trường lại bắt gặp ông và đứa con trai với nụ cười hạnh phúc, ánh mắt sáng hiện lên. Nụ cười chính là liều thuốc giúp ta đến với cuộc sống nhẹ nhàng hơn, cả những mệt mỏi và già nua. Ngay cả nỗi ngậm ngùi, xót xa nếu ta mỉm cười sẽ nhìn vào dịu dàng đi chút ít. Con người sinh ra cần lắm “yêu thương”, sống mà đánh mất đi thì sẽ thấy gì ở ý nghĩa đời mình...?


Cuộc đời quá rộng lớn nhưng bước chân của ta vẫn bé nhỏ. Khát khao lớn, dang đôi tay để ôm tất cả nhưng vẫn không thể trọn được vào lòng. Ta được sinh với ánh mắt bao dung, độ lượng trong vòng tay ấm áp, nụ cười chào đón ta đầu tiên thì sao sống không trao cho nhau nụ cười phải không nào? Đời đã cho sự sống, hơi thở thì những gì mình có nên đón nhận, biết hài lòng để đỡ thấy mệt nhoà với đôi chân trần. Hãy cứ sống như bao người, đừng thu vén mình trong một nỗi niềm chôn giấu.


Đêm buông mình trong một màu đen im lìm sẽ là nơi nhường bước cho ánh nắng của ngày mới, với hy vọng và sự sống tràn đầy. Khi ta gục ngã thì hãy khóc, khóc để rửa trôi muộn phiền, để nhìn đời được mới hơn, tin yêu hơn nhưng đừng bi luỵ. Nó như một liều thuốc trấn an chính lòng tôi lúc này. Hãy nhìn lên phía trên cao sẽ thấy ánh nắng, gió và cả bầu trời trong xanh kia rộng lớn cũng đang vẫy gọi mình. Phía dưới chân là cỏ với màn sương sớm để ta cảm nhận mùi vị non xanh với sự sống tiềm ẩn. Bên cạnh ta còn có gia đình, bè bạn và cả những yêu thương. Cuộc đời với những trang sách cần ta lật mở. Dù con đường hôm nay ta đi tiêu điều, hắt hiu, lẻ loi, đơn độc, mệt nhoà ngày tháng gian nan vẫn có những con đường thênh thang, bình yên, hồn nhiên phía trước.


Ta vẫn phải đi hết con đường mùa xuân cuộc đời, đừng mòn mỏi trong những rong rêu, cay đắng. ta cần phải hoàn chỉnh mảnh ghép cuộc sống, bức tranh màu sắc cuộc sống để hoàn chỉnh trong đời sống. Đừng đặt quá nhiều câu hỏi mà phải cố gắng bước. Cứ thong dong và sống hết con người được sinh ra. Yêu thương không mong điều nhận lại, ta đã có một đôi chân thì cần phải bước vững, một trái tim thì cần phải biết tự sưởi ấm.


Ta cần phải sống hết mình. Đơn giản thế thôi. Để một mai nếu xa lìa cõi tạm thì ta ngoảnh lại sẽ không có “giá như...”, “nếu...”.


                                                                   ***


                                    Viết cho một chiều với nhiều nỗi niềm. Tự trấn an lòng mình.

Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

Đời lá bàng.

                                                                                               Sắc lá nhẹ nhàng màu đỏ ấy


                                                                                   Tôi nhẹ nhàng bước nhẹ trên lá


                                                                           Tình yêu vẫn đứng vững khi đã ra đi.


                                                               ***


Những cơn gió dịu dàng của mùa xuân đã bắt đầu e ấp ngoài cửa. Cái ánh nắng đã tươi mới với chút vàng, những cơn mưa xuân đang đến. Tất cả mọi thứ đều trở nên vui tươi, một sức sống tràn đầy chào đón, âm thanh của xuân đang ùa về nhẹ nhàng. Cây bàng cũng đang hoà mình với sự đổi thay của đất trời, không riêng gì cây cỏ vạn vật. Một năm có bốn mùa, bốn khoảnh khắc cuộc sống khác nhau. Cây bàng cũng vậy, cũng có bốn khoảnh khắc biến chuyển để làm tươi mới mình. Cháy đỏ trời khi mùa xuân đang mang hơi ấm đến, những tán lá đỏ rực với cơn gió nhẹ lướt qua, trút bỏ lớp áo màu đỏ để lộ cành khẳng khiu chia tay mùa đông. Rồi thay lớp áo xanh non, tươi mới đầy sức sống khi xuân đã về, màu áo ấy sẽ thành màu xanh thẩm dưới cái nắng oi nồng cháy khát của hạ.


 


Click the image to open in full size.

 


Chiếc lá bàng nhẹ nhàng rơi trong gió, buông mình xuống, như chính cuộc đời của lá đã rời xa. Khoảnh khắc giao mùa đông sang xuân, sắc lá đỏ cháy vẫn lặng lẽ đứng đó chờ "gió cuốn đi". Chẳng ai lạ với nhịp đổi thay của cây bàng vào mỗi mùa trong năm rồi. Bàng đã đỏ lá là xuân đã sang, cành cây khẳng khiu trơ trụi lúc này sẽ được thay màu xanh mới, chồi non sẽ vươn mình nhanh chóng với nắng về. Lá lìa cành nhưng cây vẫn không xót xa. Lá đỏ như chính những giọt máu mà mình cố tạo nên để nuôi dưỡng cuộc sống nay lại khẽ khàng rơi trong gió. Bàng vẫn giữ cho mình một sự mạnh mẽ vì hiểu đông tàn - xuân  đến đã là quy luật. Lớp lá này đi sẽ thay chiếc áo mới, chút vấn vương thì cũng không thể níu kéo lại với mình mãi. Bàng vẫn tin yêu, mạnh mẽ.



Nơi chiếc lá bàng đỏ là đang có một chồi non xanh ẩn mình với sự sống bên trong. Sự sống vẫn cứ tiếp diễn đời lá mới đến thì sẽ có sự kết thúc một đời lá trên thân cây bàng, bắt đầu chấp nhận cái nắng gắt của hè sang, cái gió mạnh bạo của đêm đông. Vẫn sừng sững giữa cuộc đời không chút sợ hãi.


Năm nay tôi lại được chứng kiến những cành bàng đỏ lá, không biết những nơi khác bàng đã đỏ lá chưa? Liệu có ai đó để ý sắc đẹp của bàng từ cái màu đỏ sậm đang biến đổi với bàng hay không?


Mỗi mùa bàng có một cuộc sống khác nhau, chút xáo trộn nhưng bàng vẫn không đớn đau, ngược lại càng mạnh mẽ, bạo dạn hơn trước ấm áp mùa xuân, nắng của hè, dịu dàng của thu,  mưa lạnh đêm đông. Bàng vẫn tin yêu cuộc sống này. Cuộc đời con người có mấy khi vững tin được như bàng?!, dầu rằng cuộc đời luôn có những buồn, vui, đau đớn và cả những bi kịch cuộc đời không tránh khỏi. Có lúc chính ta lại buông xuôi, trốn chạy, có lúc lại gào thét chán ghét tất cả. Nhưng nhìn những tán lá bàng mỏng manh trong cái màu đỏ ta lại thấy mình quá bé nhỏ, quá yếu đuối. Bàng tin yêu cái nắng, tin vào ngày mai thì sao ta lại không tin cơ chứ! Vẫn như tạo hoá đã sinh ra thì ắt hẳn có sự ra đi, có tàn rụng không trừ ai. Tàn rụng để rồi sẽ được hồi sinh thay thế, để tin yêu cuộc sống hơn, bàng vẫn biết và vẫn đối mặt với quy luật tạo hoá không dành riêng cho con người mà tất cả vạn vật trong vũ trụ này.


Chiếc lá lìa cành hôm nay thì ngày mai sẽ có một sự sống mới được hồi sinh. Một sức sống mới được hình thành, một cuộc đời mới lại chào đón với ánh nắng mặt trời, với mưa sa, với bão táp. Thời gian đã làm ta lãng quên nhiều thứ, đã lìa xa những thứ đẹp nhất để ào theo cái cuộn chảy của cuộc đời, để rồi đến một ngày đến bên kia đỉnh dốc cuộc đời ta nhớ và nuối tiếc. Khi ta sống với thời khắc, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời mà đã ngán ngẫm, cảm thấy bế tắc không dám đối mặt thì đó là một cuộc đời chưa đúng nghĩa.


Nhìn lá bàng úa vàng trong  nắng nhạt nhoà của thu thì trong đầu tôi lại ẩn hiện những câu hỏi như thế. Ta sống với những khát khao thì hãy đứng vững đi hết chặng đường, hãy như cây bàng với những chuyển biến bốn mùa khác nhau nhưng đã sống hết mình với những tình yêu và hy vọng đó là một tình yêu gió, yêu đất, yêu khoảng nắng vàng ngập tràn. Nó luôn vươn lên đón chờ như vậy luôn tự tin đón chờ tất cả, vì thế mà bàng là loài cây của nắng, của khát khao của niềm tin? Một sự tin yêu, lạc quan, bỏ qua muộn phiền, chấp nhận để rồi vươn lên.


Cây bàng sao bao mưa nắng lại khoác lên mình sự rắn rỏi, mạnh mẽ hơn với cuộc sống. Dù có bao giông bão, lạnh giá thì bàng vẫn còn đó, vẫn tồn tại và vẫn khát khao yêu cuộc sống này. Bàng là thế! Luôn vươn cao, tin vẫn cứ tin, yêu vẫn cứ yêu, và mơ vẫn cứ mơ. Bàng với niềm tin yêu cuộc sống.


 


 


 


 

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Gió bấc.


Từng cơn gió bấc vẫn lướt nhẹ nhàng, có lúc lại gay gắt, gào lên với cái ánh nắng nhuộm vàng không tươi mới. Từng chiếc lá vẫn cứ xác xơ khi gió bấc gào qua. Khoảng thời gian gió bấc về cũng làm cho bao nỗi nhớ trào dâng, sự chờ đợi càng hiện lên với hy vọng khép dần sự mong ngóng. Ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng không vô định, sự thẩn thờ không mang tên. Lắng nghe từng cơn gió bấc, rít gào qua làn da với cái lạnh không bén ngọt, không tê buốt. Vẫn là gió bấc mang đến lạnh. Lạnh cả trong lòng.


Tôi cũng đang đợi từng cơn gió bấc về. Ghét bao nhiêu thì lại thèm muốn cơn gió bấc cứ mãi bên mình lúc này bấy nhiêu. Có lẽ không có gì đáng ghét chỉ khi những cảm nhận, những kí ức không vui gắn liền với gió bấc thì lại ghét bỏ chúng nên mới vậy. Giờ nhìn từng cơn gió bấc ghé ngang, thổi rì rào qua các tán cây, những chiếc lá xào xạc, xác xơ. Gió bấc về không nhẹ nhàng, không ồn ào. Và cứ thế từng làn gió cứ rít lên, chiều về cơn gió vẫn cứ muốn thét gào mạnh hơn thì phải?


Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua theo từng cơn gió mùa. Lá vẫn cứ thay màu áo, cùng hoà điệu với thời gian, với sự sống vẫn diễn ra. Ta lướt nhẹ qua mọi thứ, có khi lãng quên, còn mọi thứ bên cạnh ta không hề thay đổi, sự im lặng để hoà theo những cảm xúc riêng. Bao nhiêu buồn, giận, trách cứ, hay đó là niềm vui, sung sướng vẫn cứ thả theo hồn những cơn gió, từng chiếc lá, cọng cỏ. Thời gian với những suy nghĩ trái ngược nhau làm bào mòn tâm hồn, sự xơ cứng cứ song hành cùng ta.


Gió bấc đã về rồi, nhưng cơn gió vẫn cứ theo dòng thời gian đến rồi ra đi lặng lẽ. Ta nhìn gió lòng cũng như muốn gọi mời nhưng lại muốn gió bấc ra đi nhanh chóng, sự mâu thuẫn trong tâm hồn thì phải? Gọi mời tuổi thơ với mùi rơm rạ quen thuộc, với những nụ cười hồn nhiên, sự ngây thơ đến thèm. Đã xa rồi, và lại thêm một mùa gió về, ta cứ lớn dần lên trong từng cơn gió bấc lăn nhẹ qua các vách tường, qua tâm hồn ta. Gió đến không lên tiếng, ra đi không lời từ biệt, ta lớn với những đổi thay, còn gió bấc vẫn im lặng, sự quen thuộc khi mùa về, có lẽ ghét sự thay đổi.


Nét thân quen của làng quê vẫn hiện lên cùng với gió bấc. Một bức tranh nhẹ nhàng. Sự bình yên làm ta thấy yêu cuộc sống. Gió mang niềm vui, nỗi buồn, cả những miền kí ức không nên nhớ vẫn cứ được vẽ lên khi mùa này tiếp nối mùa kia lặng lẽ sang. Gió bấc về...