Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2009

Cho ngày gia đình và cho riêng tôi!


Chúng ta đều nói về sự quan trọng và không thể thiếu của gia đình trong mỗi chúng ta. Vì gia đình là tế bào của xã hội, gia đình tạo nên xã hội; Gia đình là cầu nối giữa mỗi cá nhân con người với xã hội. Gia đình là nơi đầu tiên dạy dỗ, nuôi dưỡng đầu tiên cho ta từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Gia đình còn là “tổ ẩm”, là chỗ dựa tinh thần cho mỗi con người. Nhưng có đôi lúc ta lại quên lãng sự quan trọng, và cần thiết của gia đình. Ta cứ sống riêng cho ta, lao vào những công việc, mà có lẽ thế ta lại quên đi sự bao bọc, là chỗ dựa vững chắc nhất cho ta. Đôi lúc ta chưa thực sự nhận ra tầm quan trọng của gia đình nên ta cứ chạy theo đi tìm một cái gì đó mới hơn nhưng lại quên rằng hạnh phúc nhất của ta là được sống bên cạnh gia đình đấy! Tự nhiên, đến ngày gia đình Việt Nam em lại hoá ra nhảm và lẩn thẩn một mình.



Hì…hì…đến SN em rồi, chẳng biết nói gì cả. Qua cơn bão tháng 6 bập bùng thì em chào đời với tiếng khóc oe…oe…. Chẳng biết viết gì dành riêng cho mình cả. Mà có lúc mình lại hoá ra lẩn thẩn mà, như bị “hâm” ấy. Bỗng dưng đùng một cái đi cắt tóc kiểu chưa đã, nay lại tiếp tục cắt ngắn cụt ngủn, bạn bè và gia đình bảo giống “ngố” quá. Hình như đến sinh nhật em thì lại nhảm một mình. Hồn cứ như trên mây vậy, ngồi một mình một góc lâu hoắc tưởng có chuyện gì buồn lắm, hoá ra là nhìn mọi thứ quanh mình.



Em được sinh ra, làm một con người tầm thường trong những con người tầm thường. Và nay em tròn hai mươi tuổi, nhưng ngẫm lại quãng thời gian được sinh ra đến bây giờ ta đã làm được gì? Vẫn thế! Vẫn đến với đời với con số không, và đang ở đời với gì nhỉ, chỉ biết rằng mong sao đến ngày em ra đi sẽ không phải là số không trong tâm hồn là được. Lòng này chỉ biết cố gắng… và… cố gắng…, nhưng như thế có đủ để cho ta cảm thấy vừa lòng với những gì làm được hay không? Có lúc em lại thấy mình mang trong mình một tội lỗi, một gánh nặng, một sự ân hận…bởi nhiều lẽ. Và cũng có đôi lúc em lại tìm cách chạy trốn bằng việc tìm đến cho mình những giấc mơ, bình yên nhất là ta tìm về trong giấc mơ thì phải, nơi đó ta lại chỉ riêng mình ta và có cả sự yên bình nhất.


Và hai mươi, em biết mình đủ lớn, đủ để hiểu một con người cần phải làm gì. Dù đã biết…và biết…và em cũng đang từng ngày cố gắng từng ngày để thực hiện. Em cũng biết rằng cuộc đời thì quá ngắn ngủi, nhưng để học làm người thì dài lắm. Em vẫn đang từng ngày..từng giờ…cố gắng trân trọng từng khoảng khắc, từng tích tắc của kim đồng hồ để sống, để vươn lên, để làm một con người và để thấy mình trưởng thành nữa. Cố làm như vậy với một mong ước để sau này em về với “cát bụi” sẽ không phải luyến tiếc, sẽ không mang trong mình một sự hối hận, và em sẽ cười với nụ cười mãn nguyện mà thôi. Nhưng đó là của tương lai…Của một ngày nào đó…



 


Và bây giờ thì em mới 20, còn trẻ chán, hì…hì…(chưa có người yêu nữa cơ mà). Và em tự hứa với mình sẽ làm một điều gì đó nhỏ bé cho cuộc sống này, cho ba má và một chút cho mơ ước ấp ủ từ nhỏ nữa phải không nào! Và em cũng có lúc lại trốn mình trong bóng đêm lạnh lẽo, to lớn, bóng đêm không có sự thương hại cho em. Quấn mình trong bóng đêm và lòng tự nhiên trấn an mình phải cố lên khi những lúc tuyệt vọng nhất. Có đôi lúc lại cần một sự lắng nghe nào đó, chỉ cần một người bên cạnh im lặng nghe em nói mà thôi, như vậy với em là đủ rồi. Nhưng rồi, vẫn bên em chỉ có một mình mà thôi. Hãy để những giọt nước mắt của em rơi cho sự hạnh phúc và ngọt ngào của ngày mai đúng không nào. Và em lại đứng lên bước tiếp trên những con đường luôn ẩn mình những khúc quanh và những cái ổ gà đột ngột. Trên khoé mắt em bây giờ là những giọt nước mắt đã khô…bình yên đã đi vào cõi mơ…và em lại thấy bình minh phía trước đang chào đón…


 


Với cuộc sống này đôi lúc cũng biết rằng, buồn, vui sẽ đến và đi thôi nhưng điều quan trọng là ta có đủ sức và biết trân trọng từng khoảnh khắc ta sống và yêu thương. Vì vậy, ta hãy sống thật vui vẻ và thật hạnh phúc bên những người ta yêu thương.  Bình minh đã đến…ta hãy bắt đầu những nụ cười…những dự định…và ta hãy thêm những yêu thương để thấy bên mình còn có những điều tốt đẹp…


 


Và cuối cùng em lại tự chúc sinh nhật riêng mình. Chúc cho em mãi mạnh mẽ và em chúc cho bình minh của em là sự yêu thương! Và em sẽ đối diện hơn để trưởng thành. Chúc cho ngày em được sinh ra


 (28/6)


 



P/S: Nhân ngày gia đình Việt Nam, XR xin chúc tất cả mọi gia đình đều nhận được sự hạnh phúc thật sự và cả những nụ cười tuyệt vời nhất. Chúc cho tất cả gia đình sức khoẻ và bình an!


image


- Và đây cũng là Entry để nói lời chia tay của XR với Blog. Có thể XR sẽ xa một tuần, hay một tháng gì đó chưa rõ nữa. XR xin chúc tất cả mọi người sức khoẻ, vui vẻ nhé!


Thứ Ba, 23 tháng 6, 2009

Lão...


 


Trưa với cái nắng gay gắt, oi nồng, tất cả tìm cách trú chân, ẩn nấu với cái nắng và cái nóng của những trua hè này. Còn ngoài kia lão vẫn lang thang một mình đi thăm ruộng, ai cũng bảo lão bị trời hành nên mới thế. Có người còn nói lão chờ cây lúa đứng bóng rồi mới thăm ruộng. Ngày này qua ngày khác, lão vẫn đi thăm ruộng vào cái giờ mà ai cũng dừng chân, nghỉ sức còn lão thì mon men theo cánh đồng lúa thăm ruộng. Khuya mịt mù ai cũng chìm trong giấc ngủ sâu thì lão lại vác cuốc ra ngoài đồng đi thăm ruộng. Lão đi làm từ tờ mờ sáng cho đến tối mịt mới về nhà. Lão cần mẫn như vậy đó.


 


Mà kể ra đâu có mấy ai ưa gì lão, lão là một con người nhỏ nhăn, tính toán nên từ trẻ con đến người già vẫn ghét lão. Hễ có những chuyện gì lão đụng chạm là người ta gây cho bằng được mới thôi. Cả cuộc đời của lão chỉ biết đến làm mà chưa lần nào biết hưởng thụ cuộc sống cả, lão cứ ganh đua với người khác. Trong ngôi nhà của lão mọi thứ đều được sắm sửa không thiếu thứ gì cả, từ tivi đến tủ lạnh, máy giặt,… nhưng lão không dám dùng đến, dường như lão chỉ để bày biện ra thôi còn tất cả không hề đụng đến dùng. Đến cả nồi cơm điện lão cùng không dùng trừ khi là những ngày đặc biệt như lễ, tết lão mới cho vợ con đem ra mà dùng. Ngay cả đến việc nộp tiền điện, có lúc dôi dư hai ba trăm đồng lão vẫn tính vào và lần sau trừ ra. Lão luôn tính toán với tất cả mọi người, lão chỉ biết đến bản thân lão mà thôi, lão chỉ biết cắm cúi với con trâu, đồng ruộng ít khi quan hệ với ai.


 


Lão không có con trai, lão có đến sáu đứa con gái. Nhưng những đứa con gái của lão thì lại khác lão nhiều lắm. Ai cũng bảo đời lão không có con trai là phải vì lão mà có chắc lão còn khó ưa hơn đấy chứ. Đến ngày mùa là chỉ có một mình lão cùng với bà vợ làm mà thôi, từ việc gặt hái đến bó lúa, gánh lúa, suốt lúa chỉ có hai vợ chồng lão và đứa con gái út lão làm mà thôi. Mấy đứa con gái kia thì đi làm xa nhà nên nhà chỉ có ba người lăn lộn với mớ lúa của ngày mùa mà không mượn ai giúp hết, mà lão đi mượn người giúp thì họ lại lẩn tránh tiền công lão trả rất ư eo hẹp lại làm đến nừ người mới được nghỉ. Con lão học rất khá, lão có đứa đậu đại học hẳn hoi lão cũng cho con đi học đại học nhưng rồi đứa con gái ấy không chịu nổi cảnh đi học với sự tính toán đến ngạt thở của cha nên đành bỏ học đi làm. Con lão học đến hết cấp ba là lão cho con đi làm hết.


 


Lão đi thả trâu thì có thể đàn trâu của lão có thể bươn qua lúa người ta được, nhưng hễ ai đụng đến mấy ngọn lúa, mớ khoai của lão là có chuyện um sùm lên. Lão không hề biết bà con họ hàng là gì hết, có lần lão gây chuyện với đứa em trai của lão chỉ vì cái bờ đất mà thôi. Đám đất nhà lão kề sát bên đám đất đứa em của lão, hai mảnh đất cách nhau cái ranh giới chỉ là bờ đất nhỏ xíu, vậy mà lão cứ lấn cho bằng được, lão còn muốn lấy cuốc phá cho xong để lấy chút đất đó. Người em của lão thấy khó chịu bằng nói vài câu nhưng rồi ồ một cái cả hai nhà xảy ra ẩu đả chỉ vì cái bờ đất ấy. Lão sống lập dị, cách li mọi người xung quanh, có lúc nhà lão có con heo chết nhưng chẳng ai hề biết chỉ đến lúc lão nói ra thì mới biết còn tất cả không ai để ý đến nhà lão cả. Đến cả vợ con lão nhiều lúc, lão còn tính toán nữa.


 


Dạo trước có mấy đứa cháu lão ở xa về, mang quà lên cho lão. Nhà lão có cây mận sai trái mà rất ngọt nữa, nên vợ con lão hái mận cho mấy đứa cháu lão ăn chơi. Khi mấy đứa cháu lão về lão còn cằn nhằn với vợ con lão là mang quà đến còn ăn mận nhà người ta cũng bằng không à. Vợ lão bực tức quá, mới tháo mấy câu “con cháu đến chơi, đắng lẽ ta mưa cái gì mời bọn chúng còn đằng này chỉ có mấy trái mận mà ông còn tính toán”. Vọ lão mới lấy ra 5000 đồng trả tiền mận cho lão. Lão cầm tiền lên và cất vào túi.


 


Lão không chỉ tính toán với vợ con mà ngay cả việc nuôi dưỡng mẹ lão vẫn tính toán đến đáng sợ từ việc ăn cho đến việc cho đến chi tiêu nữa. Hằng ngày lão phát tiền cho vợ lão đi chợ thì cũng coi đi, xem lại có dư chút nào không. Có người còn nói lão bị trời hành nên mới vậy, lão cũng được xếp vào loại giàu có nhưng chưa bao giờ lão dám sống cho mình tí gì. Lão ăn nhín nhịn thèm để cất giữ nhưng lão không hề nghĩ đến chết đâu có mang đi được đâu mà cứ cố gìn giữ cơ chứ. Lão cứ sống riêng mình như vậy đó!


 


Thứ Tư, 17 tháng 6, 2009

Tin nhắn!

Mấy hôm nay XR nhảm thế cũng đủ rồi, có lẽ đôi lúc mệt mỏi lại đâm ra dở người thì phải.


Hôm nay XR lại nhảm tí nhé, nhắn tin cho một người bạn muốn tổ chức một buổi off tại Đà Nẵng. Nguyên văn lời nhắn này thế này, mong mọi người góp ý nhé!


"Từ lâu nay Q cứ suy nghĩ về một buổi offline ở tại Đà Nẵng mà ko ai đứng ra tổ chức cả. Q dám chắc là cộng đồng tại đây cũng ko ít so với các tp khác. Hôm nay Q xin đứng ra kêu gọi những cư dân của ngôi nhà chung Plus tại Đà Nẵng tập hộp lại để tổ chức một buổi offline giao lưu kết bạn ngoài đời thức. Địa điểm thì nhà Q có cái vườn rộng, thoáng mát rất hợp cho một buổi gặp mặt bạn bè, ở ngay ngả 3 Huế rất zễ tìm. Những cô chú, anh chị nào có ý kiến đồng tình với Q xin cho biết thêm ý kiến. Các bạn nào có bạn Blog tại Đà Nẵng hay các tỉnh lân cận xin vui lòng thông báo tin này giùm Q với, Q cảm ơn nhiều lắm. mọi ý kiến và đăng kí tham gia xin liên hệ nick Yahoo: Daongocquan86. Kính mong các anh chị, cô chú nhiệt tình tham gia và góp ý cho Q thực hiện được nguyện vọng này của mình..


Thân ái..!"


Chi tiết các bạn hãy ghé qua Đào Nguyễn Ngọc Quân  Xem nhé. Và xin mọi người ghé qua cho ý kiến để buổi off thành công nhé. Đây là một buổi gặp mặt, giao lưu nên mong mọi người ủng hộ nhé!


Mong các bạn góp ý và đăng kí tại Đào Nguyễn Ngọc Quân hoặc tại đây cũng được.


 

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2009

Nhảm

                 


Tôi ơi, hãy cố lên ...



và cười nhé!


 


 

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Tiếng nấc...


 



Đêm đang cố dỗ giấc ngủ, đang nằm để quên đi cái mệt mỏi của ngày hôm nay. Có lẽ tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ khi đang đọc quyển sách, vì thói quen trước khi ngủ là đọc qua lướt qua tờ báo hay một trang sách nào đó cho dễ ngủ. Tôi cũng không biết mình bị đánh thức bở tiếng động gì nữa. Chỉ biết rằng tôi mở mắt ra là thấy chị bước từ chiếc xe Taxi đi vào nhà. Chị bảo mệt và muốn nghỉ, chị đến nằm bên tôi, trên cái giường nhỏ của tôi.


Tôi đang nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với chị, tôi chỉ im lặng tắt đèn và mỗi người nghiêng về một hướng. Tôi nghe từng tiếng nấc, tiếng khóc nghèn nghẹn của chị. Chị đang khóc, đang khóc cho nỗi buồn của mình, chị để nó tự trào bằng những dòng nước mắt lăn dài trên má. Tôi chỉ nằm im, cái trở mình cũng phải nhẹ nhàng để không phải làm chị bận lòng. Lúc này tôi chỉ biết im lặng nằm im coi như chìm vào giấc ngủ, tôi muốn để chị tự tuôn trào ra bao cái uất ức, cái nỗi lòng chôn kín của mình. Chị vẫn cứ nấc liên hồi, dù rất nhẹ, cố tình không cho tôi biết nhưng tôi vẫn nghe được, chị cứ khóc một mình rất lâu.


Đêm khuya lắm rồi nhưng sao chị vẫn cứ nằm im lặng và vẫn cứ những tiếng nấc nghẹn ngào, chị vẫn chưa ngủ. Tôi vẫn nằm bên lăn qua lăn lại khẽ khàng, tôi vẫn không sao ngủ được, hai con mắt vẫn cứ nhìn xung quanh bóng đêm ba quanh căn phòng nhỏ này. Mọi thứ đã im lìm, chỉ có tiếng quạt chạy lè xè, cái âm thanh chỉ có đêm khuya người ta mới có thể nghe rất rõ. Tiếng những trái cau non rơi vào khung cửa cũng khiến mình nghe như tiếng ai đang gõ vào khung cửa. Những chiếc lá nhẹ đang được những cơn gió thu gom về một góc, tất cả như vẫn có sự sống diễn ra quanh cái bóng đêm huyễn hoặc này. Từng tiếng nấc của chị vẫn cứ vang lên, nó làm tôi có cảm giác đau như chính tôi ở trong người chị vậy. Tôi cứ nhìn trong bóng đêm để bớt đi những dòng suy nghĩ miên man, khẽ liếc nhìn những tia ánh sáng mang manh của ánh trăng bên ngoài đang cố len vào khẽ hở của  căn phòng.


Nhìn trong bóng đêm như những cơn hoá đá, những cơn khát đặc quánh. Đêm sâu hun hút, vẫn tiếng nấc của chị liệu chị có bớt đi cái nặng gánh trong tâm hồn không nhỉ. Có nhẹ lòng hay không. Cố nhìn bóng đêm và đang nghĩ đến chị đang nằm bên cạnh đến lúc mờ sáng thì cũng dậy không sao nằm yên được nữa



Đêm khuya nghiêng mình trở giấc
Vẫn tiếng nấc với bao khát khao
Những giọt nước mắt rơi
Khắc khoải vẫn quanh mình là đêm
Vẫn tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó
Tiếng kêu thăn thắt
Quằn quại với nỗi đau
Tự ta gặm nhấm bằng dòng lệ úa
Tiếng nấc bi ai, tiếng nấc buồn!


mo1

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Chiều mưa giông!

Bầu trời xám xịt một màu đen. Những đám mây vội vã kéo đến. Tất cả như hối hả. Nó càng làm cho sự tất bật, sự vội vã tăng lên. Những cơn gió lùa qua ô cửa mang theo những giọt mưa li ti mang đến cái cảm giác lành lạnh. Tôi lắng nghe tiếng mưa. Tôi ngắm nhìn sự hối hả của dòng người. Những gánh hàng rong trên các con đường đang bước đi những bước đi gấp rút, mong chóng tìm cho mình một chỗ ẩn nấp an toàn. Những quán hàng ven đường với ánh mắt lo lắng, tiếng thu gom bàn ghế vơi âm thanh vội vàng bất giác làm cho ai đó ái ngại khi nhìn những con người lao động với sự mưu sinh hằng ngày. Cơn gió mạnh thổi tốc vào các gian hàng ven đường, cơn gió cuốn theo cát bụi, lá cây đem đến sự mịt mùng, tạo nên vòng xoáy như muón cuốn tung lên. Dường như đang hối thúc con người hãy nhanh chóng, như muốn nhắn là mưa to sắp đến



 


Ừ! Mưa đến nhanh thật. Gió đến ào ào, màn mây u ám và cơn mưa như trút nước đã ào xuống. Chúng đến nhanh chóng, đến trong sự vội vàng. Đến như cuốn phăng đi bao cái nóng, cái nắng gay gắt, cái oi nồng của những trưa hè. Những hạt mưa lăn tăn gõ vào khung cửa cũng khiến giật mình nhìn lại. Nhìn đi! Nhìn những ánh mắt lo lắng của những gánh hàng rong, những quán hàng ven đường. Mưa vui, mưa mát cho ta nhưng cũng mang đến sự lo lắng, ậm ự cho ái đó, cho những con người lao động bé nhỏ đang ngước nhìn mưa. Họ đã lặng lẽ với bóng đêm hằng đêm, họ lo cho miếng cơm manh áo của mình hằng ngày không có một sự phân biệt là ngày hay đêm. Vậy là gánh hàng của đêm nay, của những ngày nắng nòng, oi bức này đành lặng mình trong một góc với tiếng thở dài.


 


Mưa mang đến cho ta cái mát lạnh, nhưng cũng mang đến cái khoảng lạnh trong lòng. Không tê tái nhưng nó âm ấp nhẹ nhàng nhưng cũng khiến một cái khẽ giật mình. Và mưa cũng cho ta thấy sự hoàng vắng trong tâm hồn.


 


 


                                            

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2009

Nhớ mùa sen...

image


 


Nhìn những đứa trẻ hàng xóm bên nhà đang ôm những bó hoa sen thu được trong trưa nắng trốn nhà đi hái sen. Chúng nó vui cười với những chiến lợi mình thu được trong cái nắng trưa hè. Tôi nhìn chúng tự nhiên thấy nhớ, thấy những ngày xưa kia của mình bằng tuổi chúng cũng có những cái trò như vậy. Nhớ lắm, nhớ cái nắng gay gắt, nhớ hương sen giữa cánh đồng lúa, nhớ cái cười hồn nhiên, nhớ những buổi trưa trốn nhà như chúng nhỏ, nhớ những buổi chạy trốnvì cái cảnh hái trộm sen ở ngoài đồng, bao nhiêu là cái nhớ…


 


images1071105_hoasen


 


Cảnh ngoài đồng lúa với những vết rạn nứt của các chân ruộng vì thiếu nước, người ta ra sức lấy nước tưới cho lúa. Nhưng nhìn lúa trên cánh đồng cũng đẹp, nhưng ai cũng lo chăm cho lúa mà có lẽ quên đi cái hương lan toả của hoa sen ở giữa cánh đồng này. Quên hương hoa, quên đi cái lá xanh bệ vệ để cứu lấy lúa. Những lúc này nhìn sen càng đẹp hơn, vì chúng dù có bị quên lãng tí chút nhưng không hề bớt đi hương hoa ngào ngạt của mình, không vì thế mà mất đi cái đẹp hồn quê.


 


Lá sen cũng có những mùi hương đặc biệt, mát lạnh, nhìn nó cũng có chút phong trần trong nắng đấy! Có những nhỏ tôi đã lội ra đồng sen để đươc chạm tay vào lá, hoa, đài sen cho thoã sự khao khát của mình, toã sự ngửi hương hoa giữa cánh đồng đầy bùn nhưng vẫn đầy hương thơm của sen. Vốn là đứa rất sự hình thù của con quái vật là đĩa, nó vốn rất nhiều ở đồng sen nhưng tôi vẫn cứ muốn thử để được hoà mình với sen.


 



 


Ngoài đồng đang thiếu nước để tưới cho lúa, người ta lại dùng đến nước trong đầm sen. Mực nước trong đầm cũng đang cạn dần để cùng nhau cứu lúa, nhìn nước trong đầm sen cứ vơi dần tự nhiên tôi thấy xót lắm, vì nó cũng có thể thiếu nước và héo đi. Dù tôi là đứa không thích mưa, ghét giông nhưng lại cầu mong mưa lúc này, những cơn mưa giông cuối chiều sẽ mang đến sự sống cho tất cả trên cánh đồng.


Tôi còn nhớ những buổi chiều đi thả bò xong là tranh thủ đi cắt cỏ. Tôi là con nhỏ bé nhất nhưng cũng cố gắng cắt cho đầy sớm một bao cỏ ự rồi đi hái sen ở đồng đội 9. Đầm se ở đây rộng lắm, dù có người trông coi nhưng bọn nhỏ chúng tôi vốn nên kệ, người canh ở đằng kia thì đằng này chúng tôi vẫn cứ hái. Tôi được giao nhiệm vụ coi chừng lũ bò gặm cỏ, còn mấy nhóc con trai thì đội nón bơi ra ngoài đầm để hái sen. Những cái đài sen non mơn mởn được bóc vỏ ăn rất ngọt, ngon lắm. Chúng là những món ăn của những chiều hè khi chăn bò, cắt cỏ một thời đã qua.


 


 


Đi hái sen trộm.jpg


 


Mùa hạ đầy khắc nghiệt bới cái nắng, cái nóng. Hàng ngàn, hàng vạn bông hoa, lá hoa vẫn vươn mình lên trong sự sống cũng sẽ khó khăn trong nay mai. Những cánh hoa sen vẫn nở, cho sắc hoa giữa đất trời, đài hoa, cuống lá vẫn vươn mình xanh cùng trời đất. Dù có khắc nghiệt với mùa hạ nhưng hoa vẫn cho hương với đời. Đó là điều kì diệu của thiên nhiên, kia là sen hồng, kia là la xanh vẫn hướng mình trong nắng gắt mùa hè.


 


Và mỗi khi hè về, hương sen vẫn nồng nàn gợi người ta nhớ, nhưng đã xa rồi cái tuổi hồn nhiên, đầy phá phách ấy nữa. Chỉ còn lạ một nỗi nhớ mà thôi!