Thứ Bảy, 31 tháng 7, 2010

Khúc hát trước biển.


Biển có tâm trạng buồn, có vui hay chăng? Biển với con sóng xô bờ, rì rào cái điệp khúc quen thuộc trong dòng chảy ngày và đêm. Biển vẫn cứ hát một điệu hát quen thuộc, chỉ một điệu mà bao người khi đứng trước cái mênh mông ấy với từng tâm trạng khác nhau lại tự đặt tên. Biển buồn. Biển vui. Biển hiền hòa và dịu êm,... Tùy từng cảm nhận và biển lại là một người bạn trung thành của tất cả, luôn lắng nghe và thấu hiểu. Bao nỗi niềm cứ nói đều được nghe, san sẻ và chôn chặt dưới làn sóng mênh mông vô tận.


Ta cứ đứng nhìn với những cảm xúc, tự tình để đẩy mọi tâm sự cùng biển để đẩy mọi nỗi niềm đi đến tận cùng. Biển dữ dội. Buổi sáng biển hiền hòa, dịu êm. Từng cơn sóng lăn tăn như trêu đùa nhau. Cùng hòa nhịp với nắng, với gió. Nhìn xa xa ta ngỡ biển và chân trời chạm mặt vào nhau. Cái màu xanh hiền hòa của mấy, cái thăm thẳm của biển như hòa dòng vào nhau để tạo nên cái ngút ngàn tận cùng. Biển như đôi mắt trong xanh luôn lắng nhìn mọi thứ trong cái ồn ào của sóng. Đôi mắt ấy hiền từ biết bao! Cứ ôm ấp mọi thứ nỗi buồn của người trong lòng rồi lại tự xóa lên trên nền cát. Dòng nước trong xanh trong từng gợn sóng bạc đầu đạp nhẹ vào bờ cát. Tựa mình như nũng nịu, âm thanh đó khiến gợi lên cái tâm hồn dậy sóng tìm được sự bình yên, thanh thản đến lạ.


Bao la.Mênh mông.


Rì rào.


Dữ dội. Dịu êm.


Gió nhẹ lao xao nhẹ lao xao.


Biển cứ hát khúc ca dạt dào.


Còn tôi đứng trước biển như mọi thứ đều đã được hòa tan. Cái bình yên trong chính tâm hồn. Nhẹ bẫng ngút ngát. Ta cười như nụ cười của biển để dành ban tặng. Nắm cát trên tay trôi tụt như chính bao nỗi buồn đã được biển lấy đi. Ta như một đứa trẻ được lòng biển ôm trọn. Cười của nụ cười vô tư nhất không âu lo, không nỗi niềm. Cảm nhận được sự bao bọc trong từng cơn sóng bạc đầu dập dìu vào bờ.


Sóng cứ tung tăng hôn bờ xoa dịu.


Mang nỗi buồn đi xa để hạnh phúc xô bờ.


Biển dữ dội nhưng rất đỗi bao dung,


Gói ôm lòng cho sự bao la,


Cứ xanh thế cái màu xanh của biển


Khi bình yên lại hiền hòa phẳng lặng.


Lúc giận dữ sóng nổi cuồng phong.  


Ánh mặt trời bừng lên nhưng biển vẫn ngạo nghễ khúc hát say sưa. Cười giòn tan trong dòng đời tất bật, để ai hiểu rằng biển u sầu? Ta bỏ mặc lòng hòa theo cơn sóng. Ngạo nghễ cười để xua đi giá lạnh trong lòng. Cứ reo vui như con trẻ được quà. Được xoa dịu khi hét hò trước biển. Hồn cứ theo sóng xa bờ, mênh mang trong nước mắt nụ cười. Trên khóe mắt bao bụi bặm như được xoa dịu. Cái nét hồn nhiên ta về theo đúng nghĩa riêng mình. Lại say mình chìm đắm giữa thinh không. Bao âu lo, bộn bề được xua sang bên để cái ta thấy mình rất đỗi ngu ngơ.


Nếu đời người tựa như dòng sông. Khởi nguồn từ khe nước róc rách, rồi mãi miết chảy theo quy luật muôn đời sẵn có. Luồn lách mọi hướng theo nhịp chảy chính mình để rồi cuối cùng lại hòa mình trong lòng biển bao la. Mênh mang trong nụ cười và nước mắt song hành.  


Đứng trước biển về đúng nghĩa ta là trẻ con muôn đời chưa lớn. Cứ hồn nhiên vô tư với nụ cười. Cứ chạy mãi mãi miết không ngừng....! Ôm trước biển một vòng tay dang rộng. Ta quá đỗi nhỏ bé.


Một cảm xúc rất đỗi lạ, bỗng có sóng trong lòng...





Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Nguệch ngoạc vẽ...!!


Tự nhiên thèm được chết. Cái ý nghĩ điên rồ cứ thôi thúc trong đầu. Nếu đó là một chuyến đi được trở về thì có lẽ tôi đã đi, đi từ lâu lắm rồi. Vậy là chần chừ để nghĩ lại mọi thứ. Lúc đang bơ vơ, lạc lõng, không có chút niềm tin nào thì lại có cái mong muốn đó. Bao lần dằn mình cần phải thoát ra vì cố đi mà không tìm thấy con đường nào.
Đi đâu đây hỡi tôi. Đường nào trong muôn ngàn lối. Hình như đang mất dần cái khao khát của bản thân, lại nhường chỗ cho nhưng u ẩn và gói trọn những nỗi buồn. Phố. Có bộn bề...? Tâm hồn ta đang bộn bề...!
Để ta nhìn. Thời gian cứ trôi, tình yêu trong tuổi hồn nhiên cứ một ngày thu hẹp. Còn tôi đánh rơi, cảm thấy nhạt nhòa. Ngày trôi qua cảm nhận bước chân đang dần phiêu diêu, góc rêu xanh đã phủ mờ. Một ngày thức dậy lại sợ đối mặt với ngày dài. Là cuộc sống. Ai cũng có những nụ cười tươi, luôn cảm nhận từng ngày sao trôi qua quá nhanh. Còn bản thân tôi lại sợ, mong đêm dài với giấc ngủ sâu không cần biết ngày mai. Có lẽ, đã "vô cảm"... Giữa phố xá ta là kẻ lạc đường. Giữa cánh đồng ta là kẻ lang thang. Cuối chân trời kia liệu có ánh sáng...?
Ta mới là kẻ đi qua một phần ba của cuộc đời. Đôi chân này còn muốn đi nhiều. Có những nơi cần phải đi qua, cần ta đến và ta cần phải biết. Đừng có mỏi nhé! Tôi chưa lựa chọn, chưa tìm được câu trả lời và chưa cho mình thời gian. Hình như tôi đã quá ích kỉ, quá tham lam khi chỉ biết đến bản thân!. Tôi tự giận mình, chán tôi, chán cả sự hay suy nghĩ để rồi bao người đang hướng về tôi với tất cả sự quan tâm lo lắng. Bản thân thì lại đang thất vọng vì đã không làm được gì. Giá như cứ vô tư, cứ cười, cứ nói vui vẻ thì có lẽ mọi thứ đã khác hay chăng?
Tôi đang đứng trước những sự lựa chọn rồi, có thể đúng có thể sai. Nhưng cần lựa chọn và phải đi trên con đường đó. Đừng mệt mỏi nữa. Đừng ngại ngùng. Tôi lại hoang mang quá, e ngại quá! Liệu có đủ sức.
Những khi buồn không ai bên cạnh, khi khóc không ai vỗ về, khi cần tâm sự không một ai. Tôi đã quá quen với điều đó, nhưng một khi một mình đi mãi liệu có vượt qua hay lại buông xuôi một cách tàn nhẫn nhất! Sao lại nhỏ bé quá thế "Tôi"! Còn nhiều nợ ở đời lắm, cần phải trả nữa đấy! Dù sao đi nữa thì tự bản thân tôi cũng không thể nào biến thành một ai khác, cũng chẳng thể nào tự gột rửa sạch sẽ mọi thứ. Cái dấu chấm hỏi phía trước muốn biết thế nào chỉ còn cách duy nhất là ĐI.
Ta tự mình rối rắm trong mớ suy nghĩ mông lung. Ta không được một chút mạnh mẽ nào nhưng lại cố tạo ra cái vỏ bọc. Mọi con đường cứ song hành nhau trong những vui - buồn, hạnh phúc - khổ đau. Ánh sáng mặt trời luôn rọi chiếu, nhưng ta đã cảm nhận được gì?. Phải biết cười để chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận để bước tiếp chứ không được buông thả và dừng lại. Ngồi lại một mình mà tự trách móc bản thân, nhưng trong chốc lát thôi nhé TÔI. Đừng quá tự khắt khe để rồi mọi thứ trôi qua lại hối hận trong muộn màng. Hãy biết yêu mọi thứ dù rằng ta đang buồn, cảm thấy tuyệt vọng bởi đó chính là cuộc sống.
Cuộc sống là thế, nhiều gam màu được dung hòa với nhau để tạo nên bức tranh. Tôi à! Hãy biết tin nhé, đừng bi lụy lúc này sẽ ngã mất. Gượng lên nào, gọi tên "Cuộc sống"...

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Nguệch ngoạc vẽ...!


Tự nhiên thèm được chết. Cái ý nghĩ điên rồ cứ thôi thúc trong đầu. Nếu đó là một chuyến đi được trở về thì có lẽ tôi đã đi, đi từ lâu lắm rồi. Vậy là chần chừ để nghĩ lại mọi thứ. Lúc đang bơ vơ, lạc lõng, không có chút niềm tin nào thì lại có cái mong muốn đó. Bao lần dằn mình cần phải thoát ra vì cố đi mà không tìm thấy con đường nào.


Đi đâu đây hỡi tôi. Đường nào trong muôn ngàn lối. Hình như đang mất dần cái khao khát của bản thân, lại nhường chỗ cho nhưng u ẩn và gói trọn những nỗi buồn. Phố. Có bộn bề...? Tâm hồn ta đang bộn bề...!


Để ta nhìn. Thời gian cứ trôi, tình yêu trong tuổi hồn nhiên cứ một ngày thu hẹp. Còn tôi đánh rơi, cảm thấy nhạt nhòa. Ngày trôi qua cảm nhận bước chân đang dần phiêu diêu, góc rêu xanh đã phủ mờ. Một ngày thức dậy lại sợ đối mặt với ngày dài. Là cuộc sống. Ai cũng có những nụ cười tươi, luôn cảm nhận từng ngày sao trôi qua quá nhanh. Còn bản thân tôi lại sợ, mong đêm dài với giấc ngủ sâu không cần biết ngày mai. Có lẽ, đã "vô cảm"... Giữa phố xá ta là kẻ lạc đường. Giữa cánh đồng ta là kẻ lang thang. Cuối chân trời kia liệu có ánh sáng...?


Ta mới là kẻ đi qua một phần ba của cuộc đời. Đôi chân này còn muốn đi nhiều. Có những nơi cần phải đi qua, cần ta đến và ta cần phải biết. Đừng có mỏi nhé! Tôi chưa lựa chọn, chưa tìm được câu trả lời và chưa cho mình thời gian. Hình như tôi đã quá ích kỉ, quá tham lam khi chỉ biết đến bản thân!. Tôi tự giận mình, chán tôi, chán cả sự hay suy nghĩ để rồi bao người đang hướng về tôi với tất cả sự quan tâm lo lắng. Bản thân thì lại đang thất vọng vì đã không làm được gì. Giá như cứ vô tư, cứ cười, cứ nói vui vẻ thì có lẽ mọi thứ đã khác hay chăng?


Tôi đang đứng trước những sự lựa chọn rồi, có thể đúng có thể sai. Nhưng cần lựa chọn và phải đi trên con đường đó. Đừng mệt mỏi nữa. Đừng ngại ngùng. Tôi lại hoang mang quá, e ngại quá! Liệu có đủ sức.


Những khi buồn không ai bên cạnh, khi khóc không ai vỗ về, khi cần tâm sự không một ai. Tôi đã quá quen với điều đó, nhưng một khi một mình đi mãi liệu có vượt qua hay lại buông xuôi một cách tàn nhẫn nhất! Sao lại nhỏ bé quá thế "Tôi"! Còn nhiều nợ ở đời lắm, cần phải trả nữa đấy! Dù sao đi nữa thì tự bản thân tôi cũng không thể nào biến thành một ai khác, cũng chẳng thể nào tự gột rửa sạch sẽ mọi thứ. Cái dấu chấm hỏi phía trước muốn biết thế nào chỉ còn cách duy nhất là ĐI.


Ta tự mình rối rắm trong mớ suy nghĩ mông lung. Ta không được một chút mạnh mẽ nào nhưng lại cố tạo ra cái vỏ bọc. Mọi con đường cứ song hành nhau trong những vui - buồn, hạnh phúc - khổ đau. Ánh sáng mặt trời luôn rọi chiếu, nhưng ta đã cảm nhận được gì?. Phải biết cười để chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận để bước tiếp chứ không được buông thả và dừng lại. Ngồi lại một mình mà tự trách móc bản thân, nhưng trong chốc lát thôi nhé TÔI. Đừng quá tự khắt khe để rồi mọi thứ trôi qua lại hối hận trong muộn màng. Hãy biết yêu mọi thứ dù rằng ta đang buồn, cảm thấy tuyệt vọng bởi đó chính là cuộc sống.


Cuộc sống là thế, nhiều gam màu được dung hòa với nhau để tạo nên bức tranh. Tôi à! Hãy biết tin nhé, đừng bi lụy lúc này sẽ ngã mất. Gượng lên nào, gọi tên "Cuộc sống"... 


 





Trống không.

























   






Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Buồn... Ngày mưa.

Bất chợt mưa. Cái cảm giác trong lòng lại hoang hoải, chênh vênh và chút hoang mang. Mưa đến bất chợt rồi đi cũng vội vàng nhưng sao lại mang đến cho lòng người những tâm trạng, dư vị khác nhau. Bỗng thấy bản thân mình hình như vô cảm với mọi thứ, đang dễ dàng chấp nhận với mọi thứ. Không cảm nhận xung quanh, không hoài niệm, cảm giác không thấy buồn, không muốn nói cười, không muốn bận lòng vì bất cứ điều gì. Khô khốc ở tâm hồn, lạnh lẽo và đơn côi.
Đi dầm dưới cơn mưa để mong ngay chính lúc đó sẽ lấy lại cái mềm yếu ở tâm hồn đang dần khô cằn. Mưa làm ướt con người nhưng tận bên trong vẫn vô vị, nhạt nhẽo. Những suy nghĩ đan xen và chợt thấy mình sao quá vô nghĩa! Cảm thấy chơi vơi, chỉ biết câm nín, im lặng với niềm đau một mình. Chỉ biết tự vấn một mình, hình như từ lâu rồi tôi không biết chia sẻ cùng ai mà đúng hơn là không có ai để mà sẻ chia mọi điều trong lòng.
Ôi cái tâm hồn trống rỗng của tôi ơi! Chỉ một mình buồn, một mình san sẻ, một mình tự nhấn chìm mình. Ngẩng mặt nhìn mưa, chợt thấy mình cô đơn đến lạ lùng. Cứ ngỡ mình sẽ vượt qua mọi thứ trên con đường đã chọn. Cố dặn lòng "Cố lên nhé Tôi", phía trước sẽ là niềm vui, hạnh phúc. Nhưng chưa gì tôi đã mềm yếu, muốn buông tay tất cả, không có niềm tin vào mọi thứ. Thấy mọi thứ bắt đầu với bản thân sao quá mơ hồ, không tìm thấy được một chút ánh sáng le lói nào.
Cái giác buồn là đúng hơn. Nhìn thấy cơn mưa đang xối xả, dòng xe cộ ở ngoài kia thì lại càng buồn. Hình như quá lâu rồi không khóc, càng buồn thì càng co cụm bản thân. Nhìn lại bản thân trong vài giây. Nhận ra đang cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh mà chính tâm hồn là hố sâu cô đơn. Giữa bạn bè tôi không cười nói, giữa gia đình tôi thấy mình xa lạ, giữa khao khát yêu thương nhưng bỗng thấy dửng dưng. Cơn mưa cứ u sầu, ảm đạm, lạnh lùng đang hòa tan mọi thứ. Quá khứ... hiện tại ... tương lai ... thật sự rất mơ hồ, xa vắng. Lúc nào cũng mở miệng gượng cười để tỏ ra mình đang cố gắng. Cái cảm giác trống không khi chính tôi đang ngồi ở đó mà không phải ở đó, tôi đang ngồi nói chuyện cố giải bày mọi thứ bên một người mà cảm giác như đang nói cho chính mình. Khi cái cảm giác cô đơn đã sâu đến đáy của sự tận cùng. Khẽ một cái rùng mình...!
Hình như tôi đang mệt, đang lạc lỏng. Tôi cứ ngơ ngác như một đứa trẻ đang dầm mưa giữa chợ, đang cố dò tìm đường. Và có những lúc tôi ngồi gói gọn một góc nhìn bóng đêm quanh mình, mọi thứ đều im lìm. Không gian đêm còn nghe tiếng rù rì của chiếc quạt đang chạy. Ta đang lạc lõng bước trên đường. Để lúc online chọn chế độ ẩn, chỉ lặng nhìn từng dòng Status của mọi người mường tượng tâm trạng họ như thế nào. Chợt thấy cuộc sống chính mình không có gì là đẹp...!!!
Cơn mưa cứ to, dai dẳng cái màu đen u uẩn đang bủa lấy. Mưa tạo nên những cơn sóng biển càng dữ dội. Cơn gió cứ mạnh bạo như muốn thổi tốc mọi thứ có thể. Ngồi nghe mưa để nghe mọi điều buồn, mong manh như nỗi niềm...
Mưa ... và ... cứ mưa ...!!! Và tôi lạnh. Buồn... Thèm ai đó cho tôi nương nhờ một bờ vai, dù chỉ trong giây lát thôi. 
                                                                                                       Đà Nẵng, ngày 26/7/2010

Buồn... Ngày mưa.

                                                                      




Bất chợt mưa. Cái cảm giác trong lòng lại hoang hoải, chênh vênh và chút hoang mang. Mưa đến bất chợt rồi đi cũng vội vàng nhưng sao lại mang đến cho lòng người những tâm trạng, dư vị khác nhau. Bỗng thấy bản thân mình hình như vô cảm với mọi thứ, đang dễ dàng chấp nhận với mọi thứ. Không cảm nhận xung quanh, không hoài niệm, cảm giác không thấy buồn, không muốn nói cười, không muốn bận lòng vì bất cứ điều gì. Khô khốc ở tâm hồn, lạnh lẽo và đơn côi.


Đi dầm dưới cơn mưa để mong ngay chính lúc đó sẽ lấy lại cái mềm yếu ở tâm hồn đang dần khô cằn. Mưa làm ướt con người nhưng tận bên trong vẫn vô vị, nhạt nhẽo. Những suy nghĩ đan xen và chợt thấy mình sao quá vô nghĩa! Cảm thấy chơi vơi, chỉ biết câm nín, im lặng với niềm đau một mình. Chỉ biết tự vấn một mình, hình như từ lâu rồi tôi không biết chia sẻ cùng ai mà đúng hơn là không có ai để mà sẻ chia mọi điều trong lòng.


Ôi cái tâm hồn trống rỗng của tôi ơi! Chỉ một mình buồn, một mình san sẻ, một mình tự nhấn chìm mình. Ngẩng mặt nhìn mưa, chợt thấy mình cô đơn đến lạ lùng. Cứ ngỡ mình sẽ vượt qua mọi thứ trên con đường đã chọn. Cố dặn lòng "Cố lên nhé Tôi", phía trước sẽ là niềm vui, hạnh phúc. Nhưng chưa gì tôi đã mềm yếu, muốn buông tay tất cả, không có niềm tin vào mọi thứ. Thấy mọi thứ bắt đầu với bản thân sao quá mơ hồ, không tìm thấy được một chút ánh sáng le lói nào.


Cái giác buồn là đúng hơn. Nhìn thấy cơn mưa đang xối xả, dòng xe cộ ở ngoài kia thì lại càng buồn. Hình như quá lâu rồi không khóc, càng buồn thì càng co cụm bản thân. Nhìn lại bản thân trong vài giây. Nhận ra đang cô đơn không phải vì không có ai bên cạnh mà chính tâm hồn là hố sâu cô đơn. Giữa bạn bè tôi không cười nói, giữa gia đình tôi thấy mình xa lạ, giữa khao khát yêu thương nhưng bỗng thấy dửng dưng. Cơn mưa cứ u sầu, ảm đạm, lạnh lùng đang hòa tan mọi thứ. Quá khứ... hiện tại ... tương lai ... thật sự rất mơ hồ, xa vắng. Lúc nào cũng mở miệng gượng cười để tỏ ra mình đang cố gắng. Cái cảm giác trống không khi chính tôi đang ngồi ở đó mà không phải ở đó, tôi đang ngồi nói chuyện cố giải bày mọi thứ bên một người mà cảm giác như đang nói cho chính mình. Khi cái cảm giác cô đơn đã sâu đến đáy của sự tận cùng. Khẽ một cái rùng mình...!


Hình như tôi đang mệt, đang lạc lỏng. Tôi cứ ngơ ngác như một đứa trẻ đang dầm mưa giữa chợ, đang cố dò tìm đường. Và có những lúc tôi ngồi gói gọn một góc nhìn bóng đêm quanh mình, mọi thứ đều im lìm. Không gian đêm còn nghe tiếng rù rì của chiếc quạt đang chạy. Ta đang lạc lõng bước trên đường. Để lúc online chọn chế độ ẩn, chỉ lặng nhìn từng dòng Status của mọi người mường tượng tâm trạng họ như thế nào. Chợt thấy cuộc sống chính mình không có gì là đẹp...!!!


Cơn mưa cứ to, dai dẳng cái màu đen u uẩn đang bủa lấy. Mưa tạo nên những cơn sóng biển càng dữ dội. Cơn gió cứ mạnh bạo như muốn thổi tốc mọi thứ có thể. Ngồi nghe mưa để nghe mọi điều buồn, mong manh như nỗi niềm...


Mưa ... và ... cứ mưa ...!!! Và tôi lạnh. Buồn... Thèm ai đó cho tôi nương nhờ một bờ vai, dù chỉ trong giây lát thôi. 


                                                                                                       Đà Nẵng, ngày 26/7/2010






Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Phố...Có bình yên!!!

Phố ồn ào. Dòng xe cộ cứ lao vút. Tiếng động cơ hòa lẫn với khói bụi, bao bọc bởi những khối bê tông, sắt thép.
Về quê với cánh đồng lúa trải dài vô tận, những cánh cò chao nghiêng lao lượn. Ta về với bình yên, không tiếng động cơ inh ỏi. Nơi ta đã lớn, tuổi thơ ta gắn một thời. Mọi thứ đều hiền hòa, bình yên đến thương! Rồi có dịp từ chốn thị thành về thăm quê lại bảo buồn, yên ắng quá! Về thăm quê thì được chứ ở thì không. Hình như mỗi một con người từ quê ra phố, đều bị cái ồn ào, hòa nhoáng làm thước đo của tiến bộ, văn minh. Ánh sáng cuộc sống đô thị rực rỡ bởi việc làm dễ kiếm, cuộc sống cao hơn, những ao ốc ngất trời, xe cộ chạy nườm nượp, đèn đuốc khắp nơi đều sáng rực, người đi vội vàng. Ai cũng mong sống trong những ngôi nhà bốn bề là bê tông, đường tráng nhựa với truyền hình, internet, điện thoại. Đằng sau cái vẻ đẹp bảnh bao là một cuộc sống "nghèo".
Ai cũng gấp gáp, rồi bị cuống mạnh hơn vào đôi gánh vật chất nhằm thỏa mãn ước mơ cuộc sống. Nhà ai người nấy biết, ngày miệt mài với từng vòng bánh xe, trong mớ công việc. Đêm về nhà lại nhốn nháo riêng phần gia đình mình, đôi khi cha mẹ con gái cả ngày lại không gặp mặt nhau, không mất một tiếng nói. Giữa cái thời đô thị ngày một gia tăng, nhà nào nhà nấy cứ như một chiếc hộp được bao bọc khá kỹ lưỡng, mọi thứ đều nhân tạo để đáp ứng nhu cầu, đến gió cũng được nhân tạo, núi cũng làm núi giả.
Thành phố "nghèo", hoang vu. Mọi thứ đều quy cách ra "tiền", lợi ích cá nhân hàng đầu. Sự quan tâm đôi khi gần như là o ép để làm vừa lòng nhau. Bao người rời mảnh đất ra chốn thị thành với ước mơ làm giàu, cứ đổ xô nhau lũ lượt. Tất cả hỏi lý do đều nói nhà nghèo, quê nghèo. Ở đâu mà chả nghèo cơ chứ! Đã một khi bước chân khỏi quê đều mang chí hướng là đổi đời, nhưng bao khó khăn ở cuộc sống đô thị đâu dễ, cứ chen chúc nhau để dành tất cả về quê. Một cái tham vọng cho cái dạ dày.
Rồi chìm trong đêm, cái khoảng lặng duy nhất của ngày ta chợt thấy mình mềm lòng. Thật sự cô đơn, đơn lẻ giữa những bức tường cao lẫn cái tâm hồn mình mong manh đôi khi dễ vỡ đến lạ. Một cái cảm giác chông chênh, hoang hoải...
Có còn sức cho ngày mai để bước tiếp không....? Phía trước bầu trời có ánh sáng!

 

Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Phố...Có bình yên!!!

Phố ồn ào. Dòng xe cộ cứ lao vút. Tiếng động cơ hòa lẫn với khói bụi, bao bọc bởi những khối bê tông, sắt thép.


Về quê với cánh đồng lúa trải dài vô tận, những cánh cò chao nghiêng lao lượn. Ta về với bình yên, không tiếng động cơ inh ỏi. Nơi ta đã lớn, tuổi thơ ta gắn một thời. Mọi thứ đều hiền hòa, bình yên đến thương! Rồi có dịp từ chốn thị thành về thăm quê lại bảo buồn, yên ắng quá! Về thăm quê thì được chứ ở thì không. Hình như mỗi một con người từ quê ra phố, đều bị cái ồn ào, hòa nhoáng làm thước đo của tiến bộ, văn minh. Ánh sáng cuộc sống đô thị rực rỡ bởi việc làm dễ kiếm, cuộc sống cao hơn, những ao ốc ngất trời, xe cộ chạy nườm nượp, đèn đuốc khắp nơi đều sáng rực, người đi vội vàng. Ai cũng mong sống trong những ngôi nhà bốn bề là bê tông, đường tráng nhựa với truyền hình, internet, điện thoại. Đằng sau cái vẻ đẹp bảnh bao là một cuộc sống "nghèo".


Ai cũng gấp gáp, rồi bị cuống mạnh hơn vào đôi gánh vật chất nhằm thỏa mãn ước mơ cuộc sống. Nhà ai người nấy biết, ngày miệt mài với từng vòng bánh xe, trong mớ công việc. Đêm về nhà lại nhốn nháo riêng phần gia đình mình, đôi khi cha mẹ con gái cả ngày lại không gặp mặt nhau, không mất một tiếng nói. Giữa cái thời đô thị ngày một gia tăng, nhà nào nhà nấy cứ như một chiếc hộp được bao bọc khá kỹ lưỡng, mọi thứ đều nhân tạo để đáp ứng nhu cầu, đến gió cũng được nhân tạo, núi cũng làm núi giả.


Thành phố "nghèo", hoang vu. Mọi thứ đều quy cách ra "tiền", lợi ích cá nhân hàng đầu. Sự quan tâm đôi khi gần như là o ép để làm vừa lòng nhau. Bao người rời mảnh đất ra chốn thị thành với ước mơ làm giàu, cứ đổ xô nhau lũ lượt. Tất cả hỏi lý do đều nói nhà nghèo, quê nghèo. Ở đâu mà chả nghèo cơ chứ! Đã một khi bước chân khỏi quê đều mang chí hướng là đổi đời, nhưng bao khó khăn ở cuộc sống đô thị đâu dễ, cứ chen chúc nhau để dành tất cả về quê. Một cái tham vọng cho cái dạ dày.


Rồi chìm trong đêm, cái khoảng lặng duy nhất của ngày ta chợt thấy mình mềm lòng. Thật sự cô đơn, đơn lẻ giữa những bức tường cao lẫn cái tâm hồn mình mong manh đôi khi dễ vỡ đến lạ. Một cái cảm giác chông chênh, hoang hoải...


Có còn sức cho ngày mai để bước tiếp không....? Phía trước bầu trời có ánh sáng!




 









Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Trầm mặc phố cổ.

tamtay.vn - photo - Hội An - Cù Lao Chàm - Mỹ Sơn


 


Ấn tượng Hội An trong lòng bạn là gì khi đặt chân đến? Câu hỏi dành cho tất cả. Với những đứa bạn của tôi đến đây thì bảo rằng: "chẳng có gì hết cả, Hội An nhỏ, buồn, chỉ toàn thấy Tây ba lô, khách du lịch đủ dạng là nhiều..."


Tôi. Một người con đất Quảng. Lúc bé chưa biết gì về Hội An, chỉ thấy dáng cổ xưa qua lời nói, hình ảnh mà thôi. Thèm lắm, tự hứa với mình một ngày nào đó sẽ đến Hội An để đi thong dong trên khắp nẻo đường để thoả mãn cái khát khao. Rồi cũng đi. Và Hội An trong tôi, thâm trầm và kín đáo, nếp nhà cũ kĩ nép sát mình vào nhau. Những mái ngói rêu phong, tiếng lá xào xạc xốn xang, thềm hiên nhà thẫm màu nâu đất của lớp bụi. Quá khứ khắc lên những câu chuyện lịch sử về sự giao thoa của nhiều nền văn hóa trong những nếp nhà lô xô, tên phố, tên gọi của chùa, đình, miếu,.... Dòng Hoài Giang dường như chảy qua khu phố cũng dịu lại, chậm rãi ghi bao dấu ấn, gói lại cùng nhịp thời gian. 


Những ngõ nhỏ chạy ngang, chạy dọc khắp phố, những bức tường hoa lá rung rinh khiến cho vẻ đẹp phố cổ thêm ngọt ngào. Nhịp sống và nhịp thời gian dường như chạm vào đến ngõ phố. Yên ắng. Trầm mặc. Chỉ có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau, tiếng lách cách nhịp sống nhẹ nhàng trôi. Bước chân chậm lại để cảm nhận những điều thú vị mà không phải ngay một lúc. Hội An dịu dàng, yên bình.


Nhịp sống đô thị hoá ồn ào đến đâu, thì Hội An vẫn ôm mình trong bình lặng. Những gánh hàng rong nhịp nhàng trên đôi vai, tiếng rao gọi mời trong vòng xoáy mưu sinh. Tiếng lũ trẻ nô đùa, cười giòn tan. Các chị các mẹ bên chiếc máy khâu thưa nhặt trong cửa tiệm may áo dài. Hương trà thoang thoảng thơm của những cụ già đang thư thái với bàn cờ tướng. Những gian hàng đèn lồng lấp lánh đủ màu sắc và hình dáng, bên trong ngôi nhà lại ngổn ngang với đủ loại giấy, tre nứa. Tiếng nhạc của những bản tình ca không lời dạt dìu đưa lòng người chìm sâu, cảm nhận được hơi thở, sức sống của phố từ quá khứ chuyển tiếp đến hiện tại. Phố nhỏ nhắn, xinh xinh, nhịp sống của những thế kỉ trước, của một thời Hội An – thương cảng sầm uất. Để con người hôm nay đang được sống với dĩ vãng khi mà những phiền toái của cuộc sống hiện tại quá ồn ào, gấp gáp.


Cái sâu lắng của Hội An luôn cuống tâm hồn trong sự thanh thản và bình yên đến lạ. Mảnh đất mang hồn phố, hồn người. Ánh nắng vàng của ngày đem đến Hội gam màu rực rỡ, là tiếng rôm rả nói cười của những hàng quán, hàng chợ, mùi thơm của những món ăn đặc trưng đất Quảng. Đêm khoác lên Hội An tấm áo cực kỳ yên tĩnh, những con phố im lìm với ánh đèn lồng chừng như đang chìm sâu trong giấc ngủ, không một tiếng động nào để cựa mình thức dậy. Phố Hoài - phố nhớ, bao nhiêu phận người, rêu xanh đã khắc lên mái ngói mỗi mùa mỗi vẻ, làm nên vẻ thâm trầm của phố...


Còn rất nhiều điều muốn nói về Hội An, nhưng sao vẫn thấy khó diễn tả hết. Mỗi người luôn có cách yêu Hội An theo riêng mình. Còn tôi "mến" Hội An bằng cái cách im lặng quá cũ kỹ rồi...


 


 

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Ngày trôi.


Lại một ngày trôi qua. Giữa lòng phố bộn bề, ồn ào, quay cuồng trong từng dòng xe cộ. Những bóng người chạy vội trên lối đi. Lại một ngày nữa trôi, thấy nhạt nhẽo và vô vị. Trước hết cái cảm giác thất bại với chính mình. Không biết đang mệt hay đang chán mà đôi khi muốn diễn đạt bằng ngôn ngữ của chính lòng mình mà lại quá ư là lúng túng. Thời gian không chờ đợi một ai...


Phố. Vội vã với dòng người và xe cộ, tiếng động cơ hỗn tạp với khói bụi. Ngột ngạt quá đỗi! Dáng ngơ ngác bao gương mặt non nớt cùng túi xách, va ly của  học sinh đi thi đại học. Ánh mắt nhìn những ngôi trường khang trang, rộng rãi và chắc đang thầm nghĩ "Đó sẽ là ngôi trường mình sẽ được học trong nay mai". Ước mơ bước chân vào giảng đường đại học càng được tiếp thêm sức mạnh, thêm niềm tin. Đó còn là ước mơ không phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", ước mơ thoát khỏi cái nghèo là đúng nghĩa hơn. Cái vui, cái buồn vẫn xen lẫn trong từng khuôn mặt, ánh mắt của bậc phụ huynh dẫn dắt con đi thi. Vui vì hy vọng con mình nay mai sẽ phải thoát khỏi cái cảnh quanh năm nhìn nắng, nhìn mưa mà dòm thấy "nồi cơm" sẽ đầy hay vơi. Lo lắng sẽ phải gồng mình như thế nào để đủ khả năng chắp cho ước mơ đó đi đến đích. Không phải ai cũng được cha mẹ dẫn đi thi, vì hoàn cảnh đi một mình nên rụt rè, cảnh giác, e ngại khi bắt gặp ai đó có lòng giúp đỡ, ...


Phòng trọ sinh viên được chắp nối đủ kiểu, đôi khi được xây vuông vức như một chiếc hộp. Cái lối cửa ra vào là duy nhất để ánh sáng hắt vào, cái cảm giác ngột ngạt, khó thở cứ đè nén. Vẫn quen gọi cái phòng trọ của mình trông tựa như một cái "ổ", sách vở bộn bề, nấu ăn cũng đó, rồi ngủ cũng đó. Hình như cuộc sống luôn khiến con người quen dần, rồi biết tự hài lòng để vượt qua. Đêm. Khoảng yên bình nhất. Không ồn ào. Không khói bụi. Tiếng đàn ghita cùng với tiếng nhạc được cất lên nhẹ nhàng. Cuộc sống bộn bề nhưng vẫn đầy niềm vui trong từng lời hát. Một sự hài lòng và gởi hy vọng vào ngày mai,...


Hôm nay đi về còn phải ghé nhà đứa bạn để mẹ nó gởi đồ ra. Thấy dáng bà tất bật chạy ra, chạy vào lỉnh kỉnh với nhiều thứ. Rồi cả cái dáng luýnh quýnh sang nhà hàng xóm mượn tiền gởi cho con. Hỏi han mọi việc, vừa nói chuyện vừa biên vội vài dòng chữ trong giấy để hỏi thăm và nhắc nhở con. Đằng sau những việc làm của một người mẹ dành cho đứa con nó vô bờ bến không có từ nào để diễn tả hết. Cầm lá thư ngắn ngủi của mẹ gởi ra, con bạn cứ đọc đi đọc lại. Im lặng không nói gì, thoáng chốc lại cười như hiểu được tất cả tình cảm ở dòng chữ xiêu vẹo liền một mạch không dấu câu nào. Có hôm vô tình gặp người anh họ ở giữa dòng người. Trông thấy người quen ở quê như thấy đó là người thân trong gia đình của mình. Hai anh em hỏi han nhau đủ chuyện, thấy thời gian sao trôi nhanh đến không tưởng. Được biết hè không về quê mà ở lại trường đi phụ hồ làm thêm. Cả hương vị của những món quà quê cũng đậm đà, mặn mà hơn ở phố rất nhiều. Ai cũng gởi ước mơ một cuộc sống sẽ khác ở giữa bộn bề phố xá...!


Và ta cảm thấy mệt mỏi với từng ngày trôi qua. Bản thân đã thất bại thì phải. Giấc mơ ngày hôm qua đâu rồi, hay lạc giữa phố?




Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Tự khúc dòng chảy của sông.

Ngày đang trôi qua. Dòng thời gian cứ âm thầm chảy. Điệp khúc ngày, tháng, năm trong vòng kim đồng hồ giây, phút, giờ đều đặn hằng ngày. Những con số của năm, của đời người là tăng vọt, sự âm thầm chảy trôi của thời gian vẫn thế... Tôi cũng hiểu rằng, cuộc sống không thể đem thời gian mà so sánh, mà tự thu mình trong dòng chảy đó. Con sông Hàn về đêm vẫn cứ âm thầm chảy, ngày ta lao đầu trong từng vòng bánh xe, trong cái hối hả cùng dòng người. Ta nhìn dòng chảy của sông một cách hững hờ. Đêm trong khoảng vắng lặng của tâm hồn mềm yếu hơn, nhìn cách sông lững lờ trôi ta chợt gói gém mọi nỗi niềm. Cuộc sống ơi! Đôi khi cần phải sống như đời sông, lặng lẽ, không hối hả. Nhưng sông ơi, sông sâu đến nào, làm sao ai đủ biết, bên nào bồi, bên nào lở.
Sông mang trong mình tiếng hát du dương, trầm lắng. Muôn đời vẫn dòng chảy, nhưng chính sông là thời gian, là tình yêu. Ôm trong lòng nỗi buồn, niềm vui, ước vọng, sông cứ ngọt ngào. Chuyện bao đời sông biết cả mà sao vẫn miệt mài chảy mãi không già, không than phiền! Nếu một ngày sông ngừng chảy thì mọi điều sẽ như thế nào?
Con sông bắt đầu từ nguồn rồi những dòng chảy của mọi con sông đều hoà vào nhau nơi cửa bể. Nhìn sông, nhìn nhịp chảy cuộc sống, tiếng cười nói rôm rã của bao đứa trẻ thơ đang chơi đùa. Tiếng bi bô lúng liếng nói với bố mẹ, ánh mắt âu yếm. Đôi trai gái khẽ nắm tay nhẹ nhàng hoà vào lòng phố thênh thang. Phía bên kia đường bà cụ bán hàng rong vội đếm từng tờ tiền lẻ, tiếng rao hàng rong lanh lảnh hoà vào dòng người. Sông lặng lẽ là một người ghi dấu ấn cuộc sống, ôm trọn một đời thầm thì trò chuyện với chính mình. Một đời mãi miết. Một đời sông. Tự rửa lòng quên những gì đáng nhớ, điều cần phải quên đi.
Bài ca cuộc sống trong nhịp chảy lửng lờ của dòng sông!
Đêm bên bờ sông Hàn, ngày 6/7/2010.


 

Tự khúc dòng chảy của sông.

Ngày đang trôi qua. Dòng thời gian cứ âm thầm chảy. Điệp khúc ngày, tháng, năm trong vòng kim đồng hồ giây, phút, giờ đều đặn hằng ngày. Những con số của năm, của đời người là tăng vọt, sự âm thầm chảy trôi của thời gian vẫn thế... Tôi cũng hiểu rằng, cuộc sống không thể đem thời gian mà so sánh, mà tự thu mình trong dòng chảy đó. Con sông Hàn về đêm vẫn cứ âm thầm chảy, ngày ta lao đầu trong từng vòng bánh xe, trong cái hối hả cùng dòng người. Ta nhìn dòng chảy của sông một cách hững hờ. Đêm trong khoảng vắng lặng của tâm hồn mềm yếu hơn, nhìn cách sông lững lờ trôi ta chợt gói gém mọi nỗi niềm. Cuộc sống ơi! Đôi khi cần phải sống như đời sông, lặng lẽ, không hối hả. Nhưng sông ơi, sông sâu đến nào, làm sao ai đủ biết, bên nào bồi, bên nào lở.


Sông mang trong mình tiếng hát du dương, trầm lắng. Muôn đời vẫn dòng chảy, nhưng chính sông là thời gian, là tình yêu. Ôm trong lòng nỗi buồn, niềm vui, ước vọng, sông cứ ngọt ngào. Chuyện bao đời sông biết cả mà sao vẫn miệt mài chảy mãi không già, không than phiền! Nếu một ngày sông ngừng chảy thì mọi điều sẽ như thế nào?


Con sông bắt đầu từ nguồn rồi những dòng chảy của mọi con sông đều hoà vào nhau nơi cửa bể. Nhìn sông, nhìn nhịp chảy cuộc sống, tiếng cười nói rôm rã của bao đứa trẻ thơ đang chơi đùa. Tiếng bi bô lúng liếng nói với bố mẹ, ánh mắt âu yếm. Đôi trai gái khẽ nắm tay nhẹ nhàng hoà vào lòng phố thênh thang. Phía bên kia đường bà cụ bán hàng rong vội đếm từng tờ tiền lẻ, tiếng rao hàng rong lanh lảnh hoà vào dòng người. Sông lặng lẽ là một người ghi dấu ấn cuộc sống, ôm trọn một đời thầm thì trò chuyện với chính mình. Một đời mãi miết. Một đời sông. Tự rửa lòng quên những gì đáng nhớ, điều cần phải quên đi.


Bài ca cuộc sống trong nhịp chảy lửng lờ của dòng sông!


Đêm bên bờ sông Hàn, ngày 6/7/2010.