Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Là những khi...


Tháng sáu xa rồi…


Sài Gòn mùa mưa. Cơn mưa bất chợt
làm nao lòng người. Cái đỏng đảnh của nắng và mưa Sài Gòn làm em chênh chao
theo từng giọt nắng, giọt mưa. Không cái kiểu nắng bỏng rát, không mưa dài lê
thê, rỉ rả, dầm dề buốt lạnh như miền Trung quê tôi…


Và tôi được tự do đôi cánh ở mảnh
đất rộng lớn trời Nam
này. Những hoài bão, ước mơ ấp ủ, mỉm cười tin vào ngày mai, ngày mai… Cố gắng
để thực hiện. Đôi cánh được bay, bắt đầu cuộc sống xa nhà tít tắp, không như
mọi khi khác, nhớ nhà còn có thể bắt xe vội vàng một giấc ngủ là đến nhà. Mảnh
đất lắm ma nhiều người này có vùi chết em không? Mới khi đến Sài Thành, ai cũng
bảo em coi bộ mong manh lắm, chắc không bám ở đất này bao lâu?


Lòng em buồn, ngổn ngang nhưng dáu
trong sự im lặng. Ngày đi làm ngồi cắm cúi làm không trò chuyện, đùa giỡn cùng
ai. Chỉ đôi lúc ai đó đùa ý nhị một câu lại cười nhẹ một cái. Cũng bao người
nói tôi hình như bị câm, không thấy nó nói gì hết.


Im lặng…


Là khi ai đó bắt nạt mình, lại
lẳng lặng đi và dấu những giọt nước mắt. Là khi không biết tâm sự cùng ai với
những ngổn ngang trong lòng. Là lặng lẽ khóc khi đêm buông màn… Là khi gọi điện
đến người, vu vơ vài câu, chẳng biết nói gì nhưng nghe giọng nói để vơi bớt nỗi
nhớ. Là khi hoang hoải nhìn dòng người, bất chợt nhắn tin đến người là em đã
uống rượu. Say. Em chưa biết cảm giác say thật sự như thế nào? Chỉ chếnh choáng
khi xưa, khi xưa thôi nhé! Lúc còn bên anh, được anh cõng trên lung và giả vờ
say thật… Để hôm nay người ngỡ ta say, chắc trong lòng khinh thường, đứa con
gái nhút nhát ngày nào giờ lại đổ đốn đắm mình trong men rượu. Để ta nói khi
bực bội lại tiếng quát nạt là em ĐIÊN.


Là những khi…


Giọt nước mắt mặn chát khi trên
con đường đi học về trong đêm thăm thẳm bóng đen, vài thằng rỗi nghề dở trò …
Vật vã. May mắn. Rồi vừa đạp xe về giữa dòng người lạc lỏng, cảm giác tủi nhục.
Để lại cảm giác kinh tởm tất cả mọi thằng đàn ông trên cuộc đời này. Mỗi khi
ngồi trong bàn ăn, có thằng nào đó lạc vào, lại phát ói không thể nuốt nỗi cơm,
để có hôm cả ngày nhịn đói làm từ 7h30 đến 8h30 tôi mới về, bụng đói cồn cào.
Và ngày lại tiếp diễn như thế…


Là những khi đi học về, trời nổi
cơn mưa xối xả. Mặc kệ, dầm mưa đạp xe về. Chẳng phải muốn dầm mưa để ướt át mà
là trong túi không còn tiền. Để khi đó cảm giác ngày xưa bên anh lại ùa về, cái
gì trên mắt mặn lại hòa lẫn với mưa. Đâu rồi sự che chở, vỗ về…


Là khi ốm, không được ai đó hỏi
thăm, quan tâm. Vẫn lủi thủi đi làm dù đã quá mệt. Nhưng phải ráng, bây giờ em
chỉ có một mình tự lập mọi thứ, tập làm quen và thích nghi. Không phải em không
muốn mình dứt ốm mà không chịu uống thuốc, mà là em không còn đủ tiền để sống
nếu uống thuốc. Nhưng rồi cái dáng dấp nhỏ bé của em cũng chịu đựng được đấy
thôi!


Là khi đi trên đường, thằng khốn
nào đó, va quẹt phải chiếc xe đạp làm em té lăn quay giữa đường. Một mình lủi
thủi im lặng đứng lên và đi, có biết ai đó va mình trong dòng người đông đúc
kia đâu mà nói. Im lặng… Dù rất đau. Vẫn phải tiếp tục đi...


Là những khi…


Em khóc một mình trong góc nào đó
để vơi bớt nỗi lòng. Đừng vội trách em sao dễ khóc nhé! Vì không khóc thì em
chẳng thể làm gì hơn. Em quen với sự im lặng để không oán hận điều gì đến với
mình…


Một chiều Sài Gòn mưa, trời mưa
không dứt…


 

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Tình lơ đãng...!!


Vô tình thôi! Một người chị lơ đãng giữa bộn bề, nghe những bản nhạc tôi thích, lại biếttôi đang trãi qua nỗi đau của một mỗi tình vừa mới dứt, trong cái dáng dấp im lặng, vùi mình trong từng chữ, âm thanh của những lời bài hát.


Vùi mình trong những bài Rock ầm ĩ mà nhiều người không thích, vậy mà vẫn có người hiểu, chỉ nói bâng quơ với tôi nhưng tôi cảm nhận chị hiểu rất rõ những gì tôi đang phải cầm chừng từng ngày trôi qua. Chứ không phải câu nói của ai đó nhìn vào đôi mắt buồn ruợi mà nói, khóc được hãy khóc đi em cho nhẹ lòng.


Tôi tập làm quen với sự bận rộn, tôi thích bận rộn như thế để làm đầu óc quên đi nhừng gì cần phải quên. Hay gặp ai tôi cũng bắt nhịp nói chuyện cười đùa để xoá đi trong đầu mớ hỗn độn. Người giờ đã nằm im trong kí ức của tôi, cũng đầy dữ dội, lặng lẽ. Nước mắt đêm để thay lời muốn nói trước mặt người nếu như ngay lúc đó tôi có thể chạy đến trước mặt người. Thời gian có thể phôi pha ư! Tôi không thấy điều đó ở tôi một chút nào cả. Có những sai lầm, vết trượt ngã mà không thời gian nào xoá mờ, nỗi đau âm ĩ ngày một  rụi nghiệt trong lòng, Mối tình với một người đàn ông hơn 30, một người đàn ông buồn. Mối tình đó đắng, chát, cay và lầm lũi như khói thuốc quyện chặt bên ly cà phê đen.


Tình đầu nào cũng lơ đãng và buồn, biết vậy nhưng nụ cười thiếu nữ ngày nào đâu còn, chỉ thấy bên mình cái màu xám xịt của cuộc đời xấu xa đang vây bủa. Bước chân từ miền Trung ra Bắc với bao trắc trở, rồi lại mang trên mình những nỗi đau không lời, không ai hiểu và càng không biết nói cùng ai. Người có đủ kiên nhẫn để lắng nghe đâu, lại lời nạt thốt lên, ánh mắt giận dữ đổ dồn lên nhau, người có lỗi là tôi chăng? Tôi cứ mãi nghĩ, mình sai sao, sai nhiều đến vậy? Lời chia tay người cũng nói ra, cũng bẽ bàng nhưng cũng đành chấp nhận, không yêu nhau thì hãy buông tay để người tìm về nơi bình yên, cố níu kéo sẽ là đau khổ.


Chia tay tình đầu, nỗi đau mang theo cùng hành trang bước chân trôi dạt ở mảnh đất phương Nam chói chang. Giữa người và sự xô bồ khắc nghiệt lại làm tôi thấy cô đơn hơn lúc nào hết, như một bóng ma trôi dạt lập lờ giữa trần ai này. Có lẽ, tôi hơi bi luỵ tình nên khi yêu tôi chỉ biết ích kỉ với tình yêu của mình, còn khi vượt qua nỗi đau thì … ??? Thử hình dung nhé! Là con gái nếu bắt gặp một người đàn ông nào, giữa một ngày trong mắt bạn toàn là sóng biển thét gào. Một người đàn ông nhẹ nhàng, quan tâm, lo lắng cho bạn, cho bạn cảm giác an toàn rồi bất chợt một ngày xấu trời nào đó, người ta bỏ bạn đi xa, xa mãi thì bạn sẽ thế nào? Người đã cùng bạn có những kĩ niệm đẹp khó mà phai mờ trong kí ức, người cùng bạn đi từ cảm xúc nhỏ đến mãnh liệt  rồi bỗng còn lại cái khoảng trống hoắc buồn bã… Muốn vô tình gặp nhau nhưng sao khó quá đỗi.


Tôi cứ đỡ đẫn nhận ra mình đã đánh mất đi một nguời, vô hình đến tàn nhẫn. Nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ ôm chặt nguời không cho bước chân người vô tình bỏ mặt tôi như hôm nay. Nhưng đâu thể nào… Thời gian đâu còn cho tôi ngày hôm qua!


Mộng mị vẫn chỉ chỉ là tình lơ đãng của tôi. Nỗi đau còn đó…! Xa vắng lắm rồi.


Người ơi còn nhớ…!


Anh còn nợ em
Chim về núi nhạn

Trời mờ mưa đêm
Trời mờ mưa đêm

Anh còn nợ em
nụ hôn vội vàng
nụ hôn vội vàng
Nắng chói qua song…”


 

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

Vương...

Lâu
lắm rồi em mới viết lại vài dòng  nhăng
cuội để lòng bớt đi nỗi khô khan.


Không
phải ở đất Sài Gòn này em hay khóc mà thiếu đi tiếng cười. Mà bớt nỗi cô đơn
quá lớn, lủi thủi một mình trong mọi việc để nhìn từng vòng bánh xe lăn đều
trên con đường đầy khói bụi lại thấy lạc lỏng bơ vơ.


Em
sợ mình viết, rồi sẽ viết nhiều hơn, viết như thể chưa bao giờ được viết là gì.
Em viết cho những cảm nhận cuộc sống nên thơ quanh mình, hay viết cho cám cảnh
gọi là “cuộc đời”, nhưng tựu chung lại vẫn chỉ chỉ là cuộc chơi phiêu lãng của
một kiếp người mà thôi!


Không
phải đôi tay run rẩy khi cầm những đồng tiền ít ỏi của những ngày làm việc mà
trang trãi cho cuộc sống tiếp theo, càng không phải mình yếu đuối trước mọi
sóng gió gian truân. Mà bởi lòng quá cô đơn! Để đêm về lạc mình trong giấc ngủ
chiêm bao mộng mị tìm về ngày xưa.


Đôi
chân quá mỏi cho những bước chân lạc dòng… Chênh chao!


Một
cái giật mình thảng thốt, rồi nước mắt lại trào ra khi nghe đâu đó vang lên tiếng
guitar mộc “Em còn nhớ hay em đã quên”. Để lời ca trong từng sợi dây đàn, Sài
Gòn mưa rồi chợt nắng. Sợ nhất là đêm nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn
của phòng trọ, cứ rả rích từng giọt làm cho cảm giác nhớ nhà nao lên tổn thức.
Lúc đó lại chỉ muốn dọn đồ rồi đón xe về quê ngay lập tức. Hay đi trên đường
bắt gặp xe nào có biển số 92 là tự nhiên lòng thấy nghẹn lại. Bắt gặp tiếng Nôm
rặc ri của một ai đó tình cờ nghe thấy, cũng chạy lại hỏi người đó có phải ở
Miền Trung, quê Quảng hay không?


Rồi
thấy chênh chao nỗi nhớ người! Lại lo không biết người nơi xa có hạnh phúc, có
gì đổi mới hay không?


Cho
những dòng với nỗi sầu vương…


Sài
Gờn ngày nắng chênh chao…!!!