Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Có dịu dàng chăng...

Sắp rồi! Mốt mai đi. Hành trang theo em là một cái balo cũ, vài bộ quần áo nhãu nhĩ đã theo em từ lúc ngồi mài trên ghế nhà trường thời sinh viên. Một vài cuốn sách cũ rích, và hơn hết là chút niềm tin le lói, một chút hy vọng mong mang, chưa đến nỗi tuyệt vọng.


Cũng lo cho thân mình, nhưng cũng vẫn phải mỉm cười mà bước đi dù đó như một con thiêu thân lao vào ánh sáng đèn cầy. Bao lời ngăn cản để em suy nghĩ lại, đừng là khổ mình thêm nữa. Bao nhiêu lời nói, bao cuộc gặp giữa sự im lặng của em, của người chia sẻ. Nhưng em còn làm gì được nữa? Vốn dĩ đã bơ vơ rồi. Em lạc lỏng giữa những người bạn, xa lạ trong gia đình, cô quạnh trong nỗi niềm. Em có gì đâu? Tuổi đời con gái. Bây giờ lại đi, mà không biết chắc điều gì, cứ chạy theo làn nước trôi dạt.


Ai cũng đúng khi khuyên em. Vì lo. Vì sợ nhìn em phải khổ, phải bơ vơ. Tất cả đều đúng! Nhưng điểm xuất phát trong hành trang của mỗi người đều khác nhau. Em không tự tin vào chính mình lúc này, mà vốn dĩ em chưa bao giờ tự tin cả. Biết sao được, ai cũng cuộc sống của riêng mỗi người. Tréo ngheo ở điều, học phải cái ngành gàn dở, em lại là đứa gàn dở nữa, hai thứ ăn nhằm làm nên một con người gọi là điên. Ai cũng có điểm xuất phát tốt từ gia đình, nên hành trang đôi khi nhẹ hơn em. Biết sao được!


Giữa cuộc gặp gở nào đó, em thấy mình nhếch nhác đứng bên cạnh, một đứa con gái nhà quê nghe người khác kháo chuyện nhau, thấy xa lạ và lạc lỏng. Nên ghét, ngại  với đám đông. Thích ngồi một mình, hay quen với một mình cũng được.


Em gặp Nó. Bằng tuổi nhau, nhưng nó biết sửa soạn, tô cho mình chút son môi đỏ đỏ, mặt quét nhẹ lớp phấn nên trông già dặn hơn em nhiều. Thoạt đầu, nhìn không nghĩ nó bằng tuổi em. Cuộc sống của Nó cũng lắm ư nhọc nhằn. Cha mẹ ly dị ngay khi Nó còn nhỏ, Cha và mẹ đều có 2 cuộc sống gia đình khacsnhau ở hai đầu Nam – Bắc. Nó ở với mẹ, học ngành mầm non, ra trường đi trông dạy trẻ quá vất vả, lại bao lời nói ỷ ôi, tiếng lương thì thấp không đủ sống. Cũng như em, chọn công việc chẳng đáng có với với sức của mình, nhưng đâu ai biết rằng công việc phục vụ caphe lại đủ tiền để trang trãi cuộc sống hiện thời, để nuôi dưỡng thêm một ước mơ xa xỉ là được đi học tiếp. Cũng là con gái như nhau, hai cuộc sống khác nhau, nhưng biết làm gì để thay đổi cuộc đời khác hơn ngoài ước mơ và khát vọng đi tới cơ chứ! Đi học là phải biết tự trang trãi và nuôi chính bản thân. Không chỗ dựa nào cả. Kể cả “người” trước đây đã cho em bờ vai…


Cuộc sống càng ngày lại càng hối hả gấp gáp. Cái thang đo giá trị con người không còn ở tâm hồn hay lương tâm mà cái sự bóng bảy ở bề ngoài. Từ bộ đồ bóng bảy, chiếc xe lượn lờ, hay cái cách ăn mặc hợp thời, kiểu cách. Đôi khi lắm lúc có người bề ngoài bóng lộn mà bên ‘trong” lại rỗng tuếch…


Cuộc sống của em đâu ai giúp được đâu. Vẫn phải đi thôi! Còn gì nữa. Mai em đi rồi… Không biết nó sẽ như thế nào nữa…???


Ngày nào người … “…” đã nói rỉ vào tai em như cô gái trong bài hát dịu dàng này. Em hỏi vì sao? Thì câu trả lời: Không biết, tự nhiên thấy giống lắm. Câu nói dối lòng chăng? Nhưng từ đó em vẫn thích bài hát này. Dù em lúc nào cũng cảm thấy chẳng chút gì giống cô gái trong bài hát này!


 






Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Đá ngô nghê..!!

Ngỡ đâu đã chết…


          Hòa lẫn màn sương trắng


                   Tỉnh mộng…


                             Chợt … hư không…


Chết… lặng…


Mệt nhòa…


          Phù du ảo ảnh bên ta


                   Đáng gì đâu…!!


Hỏi ai… Hỏi người?


          Ai bên cạnh đời mình hiểu


                   Nhìn quanh…


                             Ai hiểu, trông mong tìm tri âm, tri kỷ


                                      Chỉ có ta hỏi tiếng lòng.


Người hiểu mình tự vấn mình thôi


Ta cần gì? Mạch sống mình ở đời là gì?


Trách can chi thói đời nhiễu nhương.


Gào thét, chửi rủa, trút hờn căm trong câu chữ?


Hỏi có đáng chi?


Đừng cười cợt mà lòng trống trãi.


Bởi cô đơn, chốn hoang xa mãi miết.


Ngựa hoang tàn…


Bụi mờ đường xa mong chốn dừng chân.


Là ta… Đơn độc…


Cười… Đớn đau vùi mình trong câu chữ.


Oán chi cuộc đời…??


Tĩnh tâm. Chỉ chính ta tự vẫn lòng.


Vinh nhục, hèn sang, thành công, thất bại…


Nhợt nhạt, cát bụi mờ xa. Ảo ảnh. Phù du.


Bao nhiêu đủ để vừa lòng con – người???


Đừng mong ai cả??? Chỉ có ta – ta thôi…


Ai bảo Đá không có tình yêu, ngỡ nhìn nó vô tri? Được mấy ai lắng nghe tiếng lòng của Đá…??? Thời gian, gió sương, mưa gió làm mòn đau đá. Đá biết mình đau? Hay Đá cứ trơ lỳ, im lặng như con người vẫn thấy.


Làm sao em biết bia đá không đau


Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng


Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”


(Trịnh Công Sơn)


 


Đá buồn, đá đau, chìm mình trong im lặng. Vô tri, vô giác, không cứng, xù xì để bương mình trong nắng, trong minh, trong gió bể mưa chiều. Đá có biết cười hay chỉ khóc lặng lẽ?? Ai hiểu, ai biết. Con người đâu nhìn thấy được gì, ngoài một tảng đá to, những viên sỏi cuội nhỏ bé.


Lắng tai nghe rỉ rả tiếng nước chảy, gió sương ngày qua ngày bào mòn đá. Ngây ngô đứng lặng không dịch chuyển. Được sinh ra từ đâu đá đứng sống và mang linh hồn ở đó! Đá sinh ra từ đâu???


 


“Nhìn cuộc đời như trò trẻ chơi, nhìn cuộc đời như tuồng sân khấu
Đôi khi ta nghĩ mình như hạt cát trong biển khơi, ôi phù du…”


                                    (Sỏi đá buồn tênh – Nhật Ngân)


.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Cho em lần cuối nhìn khói thuốc anh bay...


Bài hát cũ đó, giọt cà phê đắng lặng lẽ rơi, khói thuốc bay nhưng không còn là của anh. Là ai đó ngồi trong quán cà phê, em bỗng nhớ làng khói ngày nào của em. Vẫn mùi thuốc nồng sặc sụa nhưng với em nó thân quen lắm! Nhưng giờ đã xa vắng rồi… Xa không ngày trở lại…


Ngày nào, giọt nước mắt em rơi, bàn tay anh đưa lên lau khô. Nhưng lần cuối gặp nhau, biết sẽ chia lìa vẫn không phải bàn tay ngày nào lau nước mắt em, anh đưa lên rồi bỏ xuống. Trong lòng lúc đó, chỉ mong tay anh khẽ lau, kéo em lại rồi ôm chặt vào lòng, mà sao không thể hả anh? Sao không gạt đi dòng mắt nóng kia, mà để vụt đi, bởi sự đắn đo trốn tránh?


Tình yêu dành cho anh, chân thành, bỏng cháy, bởi trái tim đã biết đau, biết tự cố dỗ dành mình, biết buồn, cầu mong người hạnh phúc, dù hạnh phúc kia không là của em. Đã một lần biết yêu, một tình yêu đủ chất để tự hào là tình đẹp. Biết yêu nên cố tỏ ra mình vẫn hơn ai đó, biết kìm nén cảm xúc của bản thân, để là em lạ lẫm với những bước đi vô định…


Từ ngày chấp nhận lời từ bỏ…


Những đớn đau cứ ám ảnh, để em tự biến mình thành một con người khác mất rồi, một kẻ lạnh lùng. Sợ lắm, khi nhìn ai đó đang ngồi trầm ngâm bên làng khói thuốc trắng, em vẫn sặc sụa với khói thuốc, bởi nó đã quyện vào tóc, hòa vào mưa, tan trong từng giọt cà phê, tạo cảm giác đau thắt ở ngực vì đau, vì nhớ… Sợ mỗi đêm về, bàn tay lần tìm từng con số, bấm đi bấm lại rồi buông chơ vơ mà không dám nhấn nút OK.


Ngày hôm nay em khác đi, chật vật với cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn, vật vã sống qua ngày và giết chết yêu thương đúng nghĩa, cứ là em mê muội, cột chặt chọn lựa mà biết chắc rằng không có lối thoát. Em lạc chính mình, lạc cả bản thân, lạc cả nguồn sống.


Đâu đó trong cơn mơ dài ngắn của đêm. Cho em xin một lần được nhìn anh, nhìn khói thuốc anh bay, ám ảnh. Khói thuốc bay,… hẹn lối ở kiếp sau chăng…? Bao giờ hết hoài mong, hết ước mơ? Bao giờ những điều không thể trở thành có thể đây anh? Có thể nào, cho em được một lần nhìn lại làn khói thuốc anh bay, giọt cà phê rơi lặng bên cạnh, nhìn anh đang trầm khó hiểu… được không?


Em xin… Bởi…


Trái tim em mỏi mệt rồi, anh biết không?


Mỏi mệt yêu thương, mỏi mệt đợi chờ, mỏi mệt buồn, mỏi mệt bơ vơ cho những ngày ngóng trông, cho những ngày buồn tủi mà niềm vui chỉ như những giọt cà phê đắng, lặng lẽ rơi.


Trái tim em sợ. Giờ đây chỉ còn lại là ngày dài tháng rộng.


Anh khóa em vào một chiếc hộp, trong chiếc hộp ấy anh cho phép mình được phép yêu em trong bóng đêm đen, có quyền cho em hạnh phúc thoáng giây, có quyền cho em đớn đau, có quyền không biết đến sự tồn tại của em khi có người lạ, có quyền không xót xa khi nước mắt em rơi.


Còn em…Như một cái bóng lặng lẽ.


Người ta nhìn em từ một góc độ của sự mỉa mai, một kẻ ngu dại, một con thiêu thân tự hủy diệt chính mình. Rồi cũng đến lúc em cũng phải vứt bỏ đi sự khao khát trong tận sâu hồn mình. Chính bản thân cũng phải thầm nhớ thương trong vật vã, thầm cười, thầm khóc, thầm nhìn anh đi về nơi ấy mà trái tim không được phép đau.


Nhưng như thế đâu có đáng với những gì em phải chịu đựng cơ chứ! Vì anh ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến chính bản thân anh. Còn cuộc sống hiện giờ của em ra sao anh không cần biết. Mọi thứ đều không, không công việc, không bạn bè, không tiền, không chỗ dựa, không … Tất cả là KHÔNG. Khi tuyệt vọng với những mối lo dằn mình, thì anh vứt bỏ một cách không thương, ngày qua ngày anh vẫn cười vui vẻ, vẫn vô tư, không chút gì hiện trên khuôn mặt rất đỗi thân quen bên cạnh em ngày nào? Mà có khi còn cảm thấy hãnh diện vì cái “ngông” của đàn ông. Thế đấy! Vậy mà em đã suy sụp hoàn toàn, mất đi cả niềm tin ở mọi thứ, cảm thấy chơi vơi giữa một đại dương không biết bến bờ như thế nào cả. Lúc nào cũng một tâm trạng buồn, tinh thần hoang mang. Cứ nghĩ đến sự vứt bỏ của anh trong lúc em tuyệt vọng, tự nhiên là bật khóc dù đó là ở đám đông hay là một mình. Có lẽ, em không nên để mình quá mỏi mệt như thế, có lẽ cần tập trung yêu chính mình. Phải không nào?


Vậy mà tại sao…? Đôi khi, em tự băm nát đời em. Bằng cách nào đấy để níu kéo lấy những điều không thật, không thể quay lại, không bao giờ có thật. Rồi đớn đau hơn. Bây giờ, em mỏi mệt với chính em, mỏi mệt với tất cả những gì mình có, mà có gì đâu cơ chứ? Tay trắng và số KHÔNG. Còn lại chăng là những ngày tháng lê thê phía trước mà không biết nó còn vấp gì nữa???


Lớp màu thời gian cũng phủ lên lớp bụi mờ là một em già cỗi, một em nhăn nhó tội nghiệp mà vẫn cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, cố thấy mình vẫn còn hạnh phúc!


Em hứa với những người anh, người chị đã bên cạnh em lúc này. Sẽ không buồn, không đau, không suy nghĩ nữa. Lúc nào cũng lo lắng cho em, mong em sẽ vượt qua hiện tại mà cười nhìn về phía trước. Sẽ không buồn nữa, sẽ tự biết chăm lo cho mình nhiều hơn, dù con đường lần này đi sẽ lắm khó khăn và chưa rõ tương lai thế nào? Em sẽ sống tốt!! Cảm ơn những người anh, người chị đã bước ra đời thật và bên cạnh em.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Một mình...

Từ rất lâu rồi, không biết từ khi nào nữa, em có thói quen một mình. Một mình vui, một mình với nỗi buồn, một mình lang thang, một mình cà phê, và một mình khóc ở góc tối nào đó. Liệu đó có tốt không? Nhưng nó đã như là một thói quen khó có thể từ bỏ của riêng em. Anh thì lại ghét cái sự lụi cụi một mình của em.


Từ ngày vắng xa anh, em lại càng một mình hơn. Cả ngày không nói, không cười với ai, đến đêm lại lủi thủi một mình. Vẫn con đường này, vẫn vị đắng cà phê, vẫn bài hát cũ ngày nào anh gởi cho em qua điện thoại trong đêm khuya, khi em không thể nào ngủ, điệu nhạc không lời của những bản tình ca không lời từ đàn ghita.


Hôm nay, vị đắng cà phê vẫn nhỏ đều, vẫn giấc mơ hôm nào. Giờ đây lang thang một mình nhiều hơn ở những khoảng trời nhạt nhòa, không ánh nắng, với một tâm hồn trống trãi và hụt hẫng. Cảm giác vô thường…


Lâu rồi, em cũng quên giận anh. Tập thói quen mỗi buổi sáng tự thức giấc, không anh đánh thức như mới hôm nào. Cũng không là tiếng anh mắng khi em lại ngủ quên trải chăn, để lạnh rồi khó ngủ. Cũng lâu rồi, anh không gởi cho em những bài hát anh nghe, cũng lâu rồi không dòng tin nhắn của anh kể về những ước muốn của mình. Anh cho em một hơi ấm thân quen, đến khi đi xa để lại cảm giác buồn, chơi vơi và một nỗi nhớ khôn nguôi…


Lâu rồi, em không giận anh nữa. Vì em biết, tình yêu của chúng ta sẽ có một ngày sẽ lặng im, cả hai đều có khoảng trời riêng vô cùng, không có sự đồng điệu. Dù giờ đây, anh đã quên lãng em, quên lãng những tháng ngày đã qua, những kỹ niệm hôm nào, nhưng tận sâu tâm hồn em là tình yêu dành cho anh vô cùng, rất riêng và thiêng liêng. Sau ngần ấy chuyện xảy ra, liệu một ngày nào đó bất chọt anh gặp trên đường bóng dáng của ai cũng đang lủi thủi lang thang, anh có bất chọt nghĩ đến em, dù chỉ trong một giây???


Tôi từng tin vào tình yêu ấy, tin vào anh, người sẽ bên cạnh tôi, nhưng rồi lặng lẽ anh bỏ mặc em khi em đang trong sự bế tắc, tuyệt vọng. Nhưng tình em vẫn đầy đam mê và cháy khát anh à!


Dù giờ này anh đã có ai đó bên cạnh với yêu thương mới. Nhưng yêu thương em vẫn mong chờ, dù đó là vô vọng. Nơi này, em vẫn thói quen một mình ngày nào anh đã gặp em. Em quay lại thói quen xấu đó, dù là cô độc trong đêm tối khóc vỡ ào. Kệ. Em quen và phải đón nhận thôi.


Em không giận nữa. Không đau. Không hờn…


Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Uh, sẽ quên...!!!

Hãy từ bỏ đi! Đừng yêu anh như ngày xưa nữa! Anh mệt mỏi rồi!


+ Tại sao??


Ở đời này, tình yêu bỗng chốc đến với nhau chỉ có một lý do duy nhất, nhưng khi đã nói ra câu chia tay thì có đến hàng ngàn, hàng vạn lý do, mà lý do nào cũng có lý để chia tay cả!


+ Cảm xúc, tình cảm cho nhau mỗi giai đoạn cũng sẽ khác.


Em không muốn nó chết dễ dàng như thế! Bởi tình cảm em đã có, đang có nó vẫn đang tồn tại, dâng cao chất ngất dành cho anh.


Vậy tại sao, anh bảo em phải từ bỏ, phải quên đi một cách dễ dàng chỉ bằng câu nói nhỏ gọn? Bên anh em đã chấp nhận chịu đựng những câu nói lạnh lùng, đầy cay nghiệt, đến khi chối bỏ thì những câu nói hôm nào lại đầy chua chát và cay nghiệt hơn?


+ Tại sao?


 Em chán lắm à!


+ Uh, em chán. Đúng thôi, chính em cũng nhận thấy điều đó mà!


Giết chết đi tình yêu dành cho anh, dù nó đang tồn tại, để sống vì nghĩa cam chịu như bao người yêu lặng câm trong bóng tối, nhìn anh đi, nhìn anh xa, nhìn anh đi về nơi khác. Còn em, ngày mai anh sẽ lãng quên như một thứ đồ vật không sử dụng nữa, anh đá nó bên lề và dễ dàng quên.


Uh! Như thế có xứng đáng với tình cảm của em không? Thì em sẽ không yêu anh nữa đâu!


Để từ đây mỗi giấc mơ khi đêm về, em sẽ tập quên đi những hy vọng mong manh, em sẽ cố sống tốt hơn, cố không làm phiền, cố không yêu thương, cố không khóc, cố thờ ơ.


Em cần phải thế, để anh không bận tâm, hài lòng. Những đêm mưa lạnh căm, cứ là em tự kéo chăn đắp cho mình ấm, nhắc lòng đừng gọi tên anh, dẫu nối nhớ cứ day dứt, bỏng cháy tim gan, cào cấu (anh vẫn là của em chăng?)


Cứ là em, một em cần phải khác đi, phải không anh? Đừng yêu anh như thế nữa! Hãy tập quên, tập không yêu anh nữa.


Anh muốn mà.


Uh, thì em không yêu anh nữa.


Một chút lạnh, một chút nhạt, một chút vô vị, thờ ơ, vô cảm có kéo anh trở về bên em??


Em đã biết, có lẽ mình không nên yêu anh nhiều như thế, và không nên thêm nữa… Phải không? Đừng để ai mang cảm giác mắc nợ, hay sự thương hại cho nhau. Nó đáng sợ lắm anh à!


Em sẽ quên! Sẽ không yêu anh nữa. Nó cần phải chết. Như anh muốn được chưa?


Bởi em còn biết tin vào ai, niềm tin trong lòng đã mất! Khiếp sợ bủa vây…Và cũng cần để gở trói…