Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

Còn Tuổi Nào Cho Em



Còn Tuổi Nào Cho Em

Trịnh Công Sơn


Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa

Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...
----------------------------------------


Mượn lời bài hát này, viết riêng cho chính lòng hoang hoải lúc này. Nghe, để nhìn lại tôi, đón nhận tình cảm từ bạn bè, anh chị đã dành riêng cho tôi và cho ngôi nhà "ẢO" bình yên, với những cơn gió gào thét nào đó. Chút gởi lòng đã hơn một năm qua, giờ đang là khoảnh khắc chuyển năm, hy vọng ngày mai sẽ khác với tôi.

***

hen an trua


Ta đang lắng nhìn cuộc sống. Buồn hay vui ở hiện tại. Tự đặt câu hỏi cho chính mình rồi nghĩ. Đặt bút lên trang giấy trắng, vẽ lên đó những gì mình sẽ làm, mục đích mình phải đạt được nhưng vẫn lúng túng, phải xoay đều cây bút và cứ nhìn. Cũng có lúc thoáng qua thấy chiếc lá nhẹ bay trong gió lìa cành, nghĩ đến cuộc đời này cũng có lúc lại mong manh, có những điều ra đi nhẹ nhàng. Đôi lúc lại ước nếu sự ra đi của mình mà cũng được lựa chọn thì muốn đó là chiếc lá như thế. Khẽ nhìn, lặng lẽ ra đi không ồn ào, không có sự luyến tiếc nào cả. Đơn giản vậy là đủ. Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay. Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời”. Tôi cũng đang tự hỏi chính mình. Tuổi nào đây? Tuổi 20 hồn nhiên, yêu đời, vô tư trong sáng đi đâu rồi. Tôi đã đánh rơi hay quên lãng nó?! Vẫn đầy khao khát, vẫn ôm trong mình những lý tưởng hy vọng ở ngày mai, cũng có lúc lại e dè, sợ hãi, lo lắng. Cứ như chính mình đang đứng trên một dốc cao vậy, phải nhìn nhiều phía nếu không sẽ té ngã, còn không cách nhanh chóng là hãy lao dốc xuống. Đơn giản như thế sẽ nhận hai kết quả, mình xuống dốc thành công và như ý còn không thì sẽ té ngã đau, rất đau đấy.


Hôm qua ngồi chát với bạn. Tôi rất ít khi mở yahoo chát, nếu có mở thì vẫn để im lìm nhưng không hiểu sao hôm qua lại để sáng nick. Nói chuyện với bạn không nhiều, chỉ vài ba câu ngắn ngủi nhưng có lẽ lại làm bạn suy nghĩ về tôi nên mới có comment chân thật ở nhà tớ phải không. P hơn tớ một tuổi, nhưng qua cách nói chuyện tôi thấy mình quá “già” thì phải, không được cười tuơi, hồn nhiên, đáng yêu như bạn. Nghĩ lại chính mình tôi không có cái tuổi đó, “khi bạn hỏi ra trường có đi học tiếp không?”. Bất kỳ ai hỏi điều đó cũng làm tớ nghĩ nhiều P à, đó là ước mơ của tớ muốn tiếp tục con đường học. Bạn biết không? Từ nhỏ ước mơ của tớ là sẽ trờ thành một cô giáo vùng cao, sẽ hằng ngày đến bên bục giảng với những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, nhem nhuốc bùn đất. Được nắm những đôi bàn tay nhỏ kia dạy cho các em nét chữ đầu tiến. Ước mơ của tớ, rồi cũng có lối rẽ dành riêng cho tôi. Đặt nét bút ký vào đơn học nguyện vọng hai với ngành học mình chưa mường tượng ra, biết là sẽ gập ghềnh mà cứ cố chen chân vào. Chẳng hiểu ra trường sẽ làm gì? Nhưng khi học tiếp xúc với bao cảnh đời, được nhìn bao nụ cười hạnh phúc trong những điều nhỏ nhoi, được thấy những giọt nước mắt tủi hờn, trách móc sao lại bỏ mặc riêng em giữa cuộc đời bơ vơ. Nhìn những khuôn mặt, ánh mắt vẫn khát khao sống của những con người không lành lặn về thể xác nhưng tâm hồn vẫn luôn chất chứa tình yêu. Ngước nhìn lên tôi thấy mình xa vời để đi đến bao ước mơ dự định, khi ngước xuống thấy mình ích kỷ. Khi bạn nói “đi học tiếp đi, từ từ đã đi làm nếu không sau này sẽ tiếc. Đi làm bận lắm nên không có thời gian chơi. Giờ nên tranh thủ”. Nói với Phúc nhé, tớ không biết chơi, lúc nào cũng gop mình vào một góc nếu có cuộc vui. Chỉ cười chứ không thể hò hét, không biết vui chơi với bạn bè trong những ngày cuối tuần, lễ Tết. Ngốc quá đúng không Phúc?

Đến ở cái tuổi nào đó, khi đã 30-40 tuổi rồi tớ có tiếc không? Hy vọng lúc đó tớ làm được ước mơ và sẽ cười vui tươi nhất.


Tôi sẽ sống, và sẽ đi tìm chữ SỐNG mà mỗi con người đều muốn đạt đến. Tôi bé nhỏ giữa cuộc đời này quá, chỉ có khát khao, ước muốn, chỉ nói mà không thể hành động được, bất lực với mọi thứ diễn ra quanh mình. Có những đớn đau đến ngặt thở vẫn phải ngước nhìn mà thôi. Ai cũng bảo tôi hay boăn khoăn, day dứt trong cuộc sống nhiều quá. Khi nhìn lại mình chỉ muốn làm điều gì đó mà thôi, đôi lúc nghĩ nếu đánh đổi gì đó của bản thân mà nhìn được nụ cười mãn nguyện của ai đó tôi cũng sẽ đổi.


Chỉ biết lắng nghe, im lặng trong những bước chân về đêm tối. Bao nhiêu cơn mê vừa tuổi này. Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may. Tuổi nào cho chính em lúc này, rơi đi mất rồi. Vẫn một lối đi về, vẫn sự im lặng một mình. Khi viết ra những cảm xúc thường ngày mình cảm nhận luôn có sự nhìn nhận của một người quá tuổi, những gì em muốn nói đều được thể hiện trong “ngôi nhà bình yên này”. Một cuốn nhật ký bình thường, đánh dấu những gì trãi qua trong ngày, còn mong ở sự học hỏi, nhận xét để mình trường thành hơn. P à, chỉ vài dòng nói chuyện ấy mà bạn nghĩ về mình, tớ cảm ơn nhiều. Tôi không biết đùa, biết nói những câu châm chọc người khác, hay đơn giản là lấy lòng người khác tôi có quá nhiều điểm yếu, luôn đặt niềm tin vào người khác. Ngu ngơ lắm, có khi dễ bị “dụ”, rất tin người. Tôi biết với tính cách này với cuộc sống bon chen như hiện nay thì chẳng làm được gì cả, cũng muốn mình trở nên đanh đá, chua ngoa, mưu toan nhưng lại sợ những gì mình thu lại. Cuộc sống của tôi không phải dư giả, chật vật lắm chứ. Để đi học như hôm nay là cả một quá trình dài tớ cố gắng cũng như gia đình mong ngóng số phận của tôi sẽ không phải bám vào trời nắng hay mưa kiếm sống. Không phải lệ thuộc về ai trong mọi quyết định của cuộc đời sau này.  Im lặng trong tất cả, ngơ ngác giữa muôn trùng. Với những cơn mê không thành sự thật, ta vẫn ngóng chờ hình dung về mọi thứ, chấp nhận rồi tha thứ, mở lòng nhận lấy. Cố níu tay ra vương lấy tất cả, rồi chỉ ra nhiều thứ khác vẫn một sự bất lực. Liệu tôi có hồn nhiên, hồn nhiên đến bao giờ? Em xin tuổi nào. Còn tuổi trời hư vô. Bàn tay che dấu lệ nhòa. Em xin gì cho chính tuổi của em lúc này?.



Nói như bạn “ước sao cuộc sống này như thế giới ảo, dù có sự lừa dối nhưng vẫn là chân thật nhất vì nó nằm ờ phần tâm hồn. Sự ganh ghét, đua tranh không quá xô bồ”. Tớ ước sự bình yên trong mỗi con người hơn P ạ, muốn mọi người hãy dành cho nhau một chút thôi đủ rồi. Cuộc sống vẫn cứ như dòng chảy, luôn phải vận động nên không nên yêu cầu quá được. Lý tưởng quá sẽ dễ vỡ vụn mà. Tớ rất ít bạn, nhưng không thân. Cũng có bạn thân nhưng rồi qua những lừa dối với tớ nên không xem thân được, vẫn tha thứ, cười và chơi với bạn bè nhưng nó đã có khoảng cách trong chính mỗi người rồi. Tớ và bạn mới biết nhau, chưa một lần gặp mặt nhưng nghĩ rằng nó sẽ bền nhé. Cuộc sống là luôn hy vọng đúng không, nên tớ sẽ cố đi hết con đường gập ghềnh và đứng vững “TÔI ƠI” khao khát. Dù rằng đích đến chẳng có gì ngoài lớp sương mờ giăng kín nhưng tin ở ánh sáng sẽ xuất hiện trong đời tớ. Đứng ở ngã ba đường với một sự không định hướng nào mà chỉ lo lắng.


Tớ sẽ đợi Tết cậu về quê, lúc đó sẽ gặp nhau. Hy vọng năm nay Tết tớ đi chơi không ở nhà một mình ôm ti vi nữa. Sẽ đón xe ra quê Phúc rồi cùng nhau đi phố Hội nhé. Cùng hứa nào.

Tợ đợi...


Lời cuối, cảm ơn bạn nhiều.


 

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2009

Bình minh thức giấc.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng đón nhẹ từng làn gió sớm mai. Thật bình yên những gì ta cảm nhận, tất cả đang bắt đầu có cả sự tất bật lo toang trong cơm áo gạo tiền. Mọi ồn ào, những lối đi của cuộc sống đang ngưng lại để cùng chào đón ánh nắng ban mai. Trái tim đang được sưởi ấm bới những tia nắng ấm ngày trong veo ánh nắng ban mai.



Bình minh đang lên..JPG


 


Bình minh thức giấc.


Trong sáng sớm ta có thể ngắm nhìn mọi thứ đều tinh khiết, dung dị, mọi cung bậc hơi thở rất đẹp. Những giọt sương sớm đã rửa đi bao muộn phiền của lá đêm qua, thu vào giọt nước bé nhỏ để ánh nắng loé lên giọt sương tan biến trong hư vô. Màu xanh non, tươi vui của lá bắt đầu trong niềm hạnh phúc. Giọt nắng vàng mang âm thanh cuộc sống chưa vương bụi, chưa gay gắt, chưa hối hả. Có lẽ những gì bắt đầu đều đẹp, thanh khiết như sớm mai thì phải. Ta dịu dàng hơn khi biết lắng lòng lại vào những sớm mai, áp lực cuộc sống đã làm ta với những guồng quay, chưa bao giờ dành riêng một khoảnh trong một ngày dịu dàng để nhìn lại. Ta cứ bảo mình bận với hàng loạt công việc, ai chẳng phải làm việc nhưng quan trọng hơn là mình có dành cho hay không? Đừng cố đổ lỗi, và tự chính bản thân ta để mình bận trong cách nghĩ. Bình minh thức giấc là ta phải tiếp tục với những công việc mới và cũ, một dòng chảy lặp lại của cuộc sống hối hả. Buổi sớm mai bình yên ta chưa bao giờ ngắm nhìn mà cứ đẩy sang một bên.


 


Tất cả quanh mình đều bình yên đến lạ. Những cánh hoa dịu dàng trong sương sớm. Tiếng chim ríu rít gọi nhau chào buổi sáng. Bức tranh muôn màu đều được gom lại, từ những điều bình dị quen thuộc, đến những thứ ta cảm nhận không thấy được. Nhẹ nhàng, dịu dàng không gay gắt, khó chịu như ánh nắng ban trưa. Khi người ta buồn thì thường tìm đến buổi chiều muộn. Khi mọi cảm xúc đều đầy tâm trạng, ánh chiều muộn mang đến dáng dấp buồn thì ta tìm đến như một người bạn bên cạnh. Sao không để bản thân mình được chiếu rọi bới ánh mai, khi mặt trời gõ cửa ngày mới, bao niềm vui bắt đầu thì nên gởi nỗi buồn theo những tia nắng kia bay vào hư vô. Mở lòng mình cùng đón nhận để tìm đến bình yên, Tôi không quên những sớm ban mai, khi mặt trời nắng lên. Tôi không mong sẽ có được nhiều, nên chẳng phải khổ đau. Khi sương rơi rơi trên chiếc lá, tôi tan trong ánh nắng mai. Dù biết thế...vẫn vui bước đi dẫu không trở về”(Giọt Sương- Mỹ Tâm). Cuộc sống là những ước mơ, điều đó làm ta tìm đến đích của cuộc đời. Chút khoảnh khắc của ngày mới ngắn ngủi, ta cũng nên tự thả lòng mình để rồi nhìn lại một chút thôi. Không cần nhiều, chỉ trong giây lát ta sẽ thấy mình bé nhỏ giữa cuộc sống, có những điều rất đẹp đến không ngờ.


Cuộc đời thì ngắn ngủi, cuộc sống quá dài. Những bộn bề lo toang đôi lúc làm ta quên đi nhiều thứ. Vẫn một câu hỏi “Rồi mình sẽ ra sao ngày mai?”. Cố đi tìm đáp án, điều gì cũng cố nắm chặt trong tay, đến khi vụt mất thì thấy oán hờn, không bằng lòng, tự đánh ngã chính mình. Sống vẫn đi tìm hạnh phúc là gì? Truy tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cứ ngỡ nơi nào xa lắm nên không hề để tâm bên cạnh. Đến khi muộn màng nhìn lại nhận ra vẫn ở quanh mình, nhưng không chịu nắm lấy.


Mỗi sáng thức giấc ta thầy bình minh thật trong trẻo. Những lớp sương sớm còn mờ giăng, cánh hoa đang e ấp để bừng tỉnh khoe nắng. Dạo chân trên con đường với một không khí trong lành, dễ chịu. Thật đẹp biết bao ở cuộc sống này. Muốn lật từng trang sách cuộc đời qua những sớm mai bình yên…


Bừng sáng..JPG


Bình minh ló dạng trên cánh đồng trước nhà.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Đêm ngắn...

Cũng đã khá lâu rồi em mới lại có những cảm nhận về đêm. Cũng bởi áp lực bài thi nên dạo này em thức khuya liên tục, có những hôm thức em dậy từ 12h học cho đến sáng rồi cuốn gói đi thi. Mấy hôm nay mệt mỏi, có vẻ như không được khoẻ lắm, ngày nào cũng phải đến trường chuẩn bị bài thi từ sáng cho đến tối mịt về đến nhà đã 9h, rồi mệt nhừ lăn ra nghỉ đến khuya dậy học cho tới sáng. Và đã cho em những cảm nhận về đêm mới hơn. Đêm cũng có những cung bậc, cảm xúc riêng, những âm thanh của sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng đầy sâu lắng.

http://static.panoramio.com/photos/original/19297438.jpg



Đêm cho lòng ta những cảm nhận chân thật nhất, không có sự ồn ào, tiếng cười giả tạo, không có sự bon chen ganh ghét nhau. Tất cả đều im lìm ngừng nghỉ để tự cảm nhận lại. Với ai đó mang trong mình những nỗi niềm chất chứa thì đêm lại là người bạn trung thành lắng nghe mọi nỗi niềm, lặng nhìn những giọt nước mắt cất giấu lăn dài trên khoé mắt. Ai mang trong mình sự chờ đợi, nhung nhớ thì nhìn đêm dài đằng đẳng như một khúc ca không có điểm dừng. Tôi không có thói quen đóng cửa sổ bao giờ, chỉ trừ trời mưa mới khép nhẹ, lúc nào cũng mở toang ở bàn học như chờ đợi từng cơn gió lùa vào, lúc mang đến cái lạnh rùng người, nhưng có khi lại là sự nhẹ nhàng dịu ngọt. Ước mơ tôi nuôi dưỡng là mình sẽ có một căn phòng nhỏ cho riêng mình, không phải lớn gì nhưng vừa đủ với những gì tôi trang trí trong phòng, lúc đó sẽ ở cửa sổ kia là một cái bàn với một chậu cây xương rồng. Hy vọng mai kia mình sẽ thực hiện được mà thôi, căn phòng chật hẹp đầy bừa bộn này được thay thế, mình sẽ thoả chí mà trang trí theo ý mình.


Có lẽ học đêm nhiều, thèm một giấc ngủ trọn vẹn lắm. Trời về khuya dần, sương xuống làm có không khí trở nên lạnh, cái lạnh không buốt. Nhìn ánh đèn của nhà bên cạnh không tắt, người đàn bà giấc ngủ không trọn vẹn lặng lẽ hằng đêm. Người đàn bà có mái tóc rất dài, một mình gánh vác tất cả công việc gia đình dù lớn hay bé, tự tạo dựng cho gia đình bằng nghề buôn nhỏ lẻ trên chiếc xe honda cũ rích với cái thau cá hằng ngày, phải nuôi đến ba đứa con mà một ông chồng khờ. Tôi không biết giấc ngủ bà khi nào nữa, đêm nào vẫn ánh đèn sáng, vẫn có những tiếng động chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai, từ 2h sáng đã phải dậy giết mổ heo rồi. Có lúc tôi lại hỏi người khác vì sao người đàn bà cần phải có chồng? Dù không phải người mình yêu thương, chấp nhận lấy chồng khờ khạo, mình đứng ra gánh vác tất cả? Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi,-Một đời long đong, long đong thân cò lặn lội.-Thương lắm, thương lắm tóc dài ơi,-Một mình lênh đênh, dòng đời đục trong.-Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông chiều đông giá rét. Chợt nhớ đến những câu hát trong bài “Thương lắm tóc dài ơi- Phú Quang”. Kiếp số đàn bà khổ lắm con ạ, những cụ già thường nói với nhau như thế. Một người đàn bà là vợ, là mẹ đều sống trọn vẹn cho chồng, cho con và xem như đó là một trách nhiệm, một niềm hạnh phúc, một sự định đoạt của số phận khi sinh ra là đàn bà.


Dù mình không có tình yêu sâu đậm, nhưng thấy thương cũng chấp nhận “nâng khăn sửa túi” cho chồng, im lặng chấp nhận, coi đó đã đủ cho mình, dẫu rằng mình không yêu. Giữa đêm là sự ngừng nghỉ thì người đàn bà kia đại diện cho bao thân cò lặn lội vun vén cho cuộc sống gia đình vẫn đang miệt mài với công việc. Còn nhớ lúc sáng làm bài thi. Đề thực ra không khó, hai câu hỏi đáng ra em tốt nhưng vẫn thấy không bằng lòng. Một câu yêu cầu phân tích vai trò, vị trí người phụ nữ trong gia đình, vì sao vị trí của người phụ nữ lại không tương xứng với vai trò, và nêu những mâu thuẫn trong gia đình sẽ nảy sinh. Câu hỏi này em đã từng đặt ra trong giờ thảo luận, vậy mà bài làm em vẫn chưa nói hết gì mình muốn. Hôn nhân tiến đến với nhau là phải có tình yêu đặt nền móng trước tiên, cảm thấy hợp nhau rồi mới cùng nhau đi trên một con thuyền giữa đại dương mênh mông cuộc đời. Để đến với nhau cũng cần có sự thử thách thì mới bền vững, nhưng khi sự lên ngôi của đàn bà thì sức ép với trách nhiệm làm vợ, làm mẹ đè lên. Với cuộc sống hiện nay người đàn bà không chỉ làm tốt công việc xã hội mà còn cho gia đình nữa. Chính những đòi hỏi của xã hội làm cho người phụ nữ đảm trách nhiều việc hơn, số lượng công việc cũng như thời gian tăng lên, trong khi đó sự chia sẻ của người chồng là rất ít.


Một người đàn bà trong cuộc sống gia đình không chỉ cần vật chất mà đòi hỏi ở sự đáp ứng về tinh thần và tình cảm nhiều hơn. Yêu nhau cho nhau nụ cười - Thương nhau cho nhau cuộc đời. (Bài không tên số 3- Vũ Thành An). Đến với nhau, vợ chồng với nhau cũng là duyên được nối lại, nhưng rồi vẫn thấy đời người đàn bà vẫn có những âm thầm đớn đau riêng. Nếu như bất chợt họ gặp sự thấu hiểu của một ai đó ngoài tình vợ chồng thì khi nhìn lại họ cảm thấy xấu hổ với chính bản thân, mang cảm giác tội lỗi ấy cho đến lúc ra đi mà thôi. Xã hội nào cũng yêu cầu nhiều ở người đàn bà, có những lỗi họ không bao giờ được tha thứ nhưng với người đàn ông điều đó được xem là bình thường. Bất chợt ta gặp đâu đó bài hát, hay bài thơ nào đó chia sẻ những nỗi lòng của người đàn bà ta nhìn lại những khát khao nào cũng chôn dấu để sống cho cả sự hy sinh một đời không tính toán.


Người đàn bà vẫn lặng lẽ hằng đêm như thế với những chật vật cuộc sống đã quên đi bản thân mình. Vẫn sự yêu thương, bao dung, độ lượng đến thương mà giận. Đêm vẫn chìm sâu với bóng đen lặng lẽ. Đêm ngắn với chính em lúc này. Đêm cho em hiểu sự âm thầm của đàn bà nựng mang, ngắn trong đời nhưng dài trong sự tảo tần, chịu đựng.


Bình minh sẽ lé sáng khi tiếng gà gáy cất tiếng. Một ngày mới với những sự âm thầm không lên tiếng….


Thứ Tư, 23 tháng 12, 2009

Lặng lẽ ngày...

Chút ánh sáng ngày mới đang bừng lên. Mấy hôm nay trời cứ mưa, những cơn mưa làm cho con đường trở nên nhớp nháp, cuộc sống của những người lao động dường như ngừng lại. Bao guồng quay của cuộc sống trong chữ "cơm áo, gạo, tiền" hiện rõ trên từng khuôn mặt của những con người nhỏ bé kia nhưng vẫn không đủ mạnh để làm tắt đi nụ cười hướng đến cuộc sống của họ. Bao dáng người lao động như thầm mừng vì nắng đang dần lên, đã quay trở lại, bao tủ hàng được phủ bạc nằm với mưa mấy hôm nay được mở tung. Nắng bừng lên có nghĩa cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, việc lo cơm cháo hằng ngày dù nhọc nhằn nhưng được làm việc.


Guồng quay của cuộc sống, của thời gian cứ nhẹ nhàng lướt qua. Đôi lúc một mình nhìn dòng người qua lại tự nhiên làm cho em thấy rất nhẹ người. Những khi buồn em thường hay ngồi một mình trong một góc nào đó, hay đơn giản ngồi nhìn dòng người qua lại từ trên cao, và cứ thế em tự thả lỏng bao nhiêu mối cảm xúc rối tung trong đầu bước ra. Đôi lúc em lại thầm cảm ơn cuộc sống này. Có những người không hề quen biết gì nhưng gặp nhau vẫn dành cho em những nụ cười, những người gặp em họ có thể lướt qua thoáng chốc nhưng lại để lại dấu ấn trong em. Có những người âm thầm, lặng lẽ với công việc của mình với cuộc sống mưu sinh, cũng có người dành trọn cuộc đời mình cho người khác. Em cảm thấy thán phục cho sự âm thầm lặng lẽ với dòng chảy thời gian của những con người em không quen biết và cũng có quen biết.


Nhìn một người đàn ông đang dùng hết sức đẩy chiếc xe ba gác để chở hàng lại làm cho em nhớ đến kí ức nằm sâu trong em. Hình ảnh người đàn ông đó em đã thấy, em đã sống với nó cách đây vài năm. Một khoảng thời gian ngắn trong đời người nhưng lại in đậm trong tâm trí em. Nhớ những ngày hè nắng cháy, rát bỏng cùng Ba trên chiếc xe ba gác đó ì ạch với những chuyến hàng. Những ngày mùa hè nắng rát da, dưới trưa nắng cháy hai cha con vẫn phải kéo xe với những hàng hoá nặng nề trên con đường không một bóng cây. Em sống không nhiều, không làm được nhiều nhưng lại làm cho em hiểu hơn cái nỗi nhọc nhằn. Rồi cả những ngày đi học ở thời cấp 3 lê la trên xe đạp chở đá lạnh bỏ các nơi, chặng đường đi khá dài vậy mà cũng không hiểu sao lúc đó lại đủ sức đi đến vậy. Giờ nhìn lại thấy mình đi học không bằng ở những ngày cấp 3. Dòng chảy thời gian cũng dần xoá mờ trong em.


Cuộc sống nhọc nhằn hằn in trên vai, bao nhiêu con người lao động sống quanh em với những cảnh đời khác nhau. Em cũng thầm cảm ơn họ đã cho em có niềm tin hơn, tin vào cuộc sống nhiều. Những cảnh đời quanh em còn quá nhiều “Dấu chấm hỏi” rồi ngày mai sẽ ra sao, lúc này nhìn dáng dấp của một người đàn ông mà tự nhiên cũng thấy nặng lòng. Cuộc sống của gia đình luôn trông cậy vào chiếc xe ba gác và công việc đi xe ôm, nhưng hàng hoá ngày càng ế ẩm, người đi xe ôm cũng vắng thưa dần, có hôm cả ngày chẳng kiếm được đồng nào vậy mà cũng không tắt đi nụ cười ở chú. Gia đình chú có 3 đứa con nhưng hai đứa lớn thì đau ốm suốt, vài tháng lại phải đi nằm viện một lần, còn vợ đang sinh đứa thứ 3. Chật vật với vòng quay kiếm cơm bỏ bụng mà gian nan hết sức. Có lẽ thế mà em có thế chẳng khá hơn nhưng cũng cảm thấy tự hài lòng.


Có những người thoáng lướt qua em nhưng lại làm em để ý nhiều nhất. Đôi lúc sáng đến trường khi gởi xe em lại đón nhận một nụ cười từ chú trông xe, hay đơn giản là câu hỏi chào của chú chăm sóc cây trường. Những nụ cười đơn giản trao nhau nhưng lại làm cho ta cảm thấy cuộc sống này mến yêu đến nhường nào. Cũng không hiểu sao ở cuộc sống em lại được đón nhận những sự giúp đỡ không ngờ nữa. Em cũng đã bắt gặp không ít sự vô tình nhưng em cần có niềm tin hơn. Đơn giản cuộc sống mến yêu đến thế sao? Em cũng biết mình rất dễ bị tổn thương, cố giữ khuôn mặt với sự lạnh lùng, kiệm lời và ít cười.


Dòng tin nhắn bất chợt của má Ba ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi vẫn luôn được gởi đến mình. Dù rằng mình gắn bó với má chỉ có một tuần, hiểu má đến với các em bằng sự yêu thương thực sự. Cuộc sống của má chẳng hơn ai, má một người đàn bà lỡ duyên, cuộc sống lứa đôi không trọn vẹn, tìm đến trung tâm để tìm một niềm vui nhỏ của cuộc đời má. Từ hôm về đến nay má luôn hỏi thăm, tự nhiên nhớ các em ở đó, em hững hờ đến rồi đi, các em hồn nhiên tươi vui với ta trong chốc lát vậy mà để lại cho em một dấu ấn. Nhìn lại có những thứ đơn giản đến không ngờ. Mọi người đều lặng lẽ ngày qua ngày như thế đấy!

 

http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200802/original/images1510289_1.jpg


Em lại thích nghe những bài hát cũ rích, trầm lắng một mình. Và lúc này đây tự nhiên thấy những câu hát trong bài “Một mình – Lam Phương” làm em đầy trầm tư hơn. Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau - Để rồi còn gì nữa cho nhau - Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình - Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng - Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh. Tìm ánh bình minh luôn là điều ta đang hướng đến. Bao ánh nắng ngày mới đang chờ. Dù con đường đi nào, ta song hành một mình vẫn luôn muốn ai đó bên cạnh dù đó là sự im lặng của người kia. Ở cuộc sống này đôi lúc ta hững hờ bước qua nhau nhưng lại làm cho ai đó nhớ, thấy thương nhiều hơn. Mỗi đoạn kết của cuộc gặp gỡ đều là nước mắt nhưng có khi đó lại là nước mắt hạnh phúc hoặc chia ly.


Một năm nữa sắp đi, năm mới sẽ qua cũng có thể như nhìn một cuộc gặp gỡ với nhau trong đời vậy. Khi chưa gặp ta đều mơ ước, hy vọng nhưng rồi gặp nhau cùng chung với nhau đi thì lại thấy quá quen thuộc và tầm thường, ta lại cố chạy đi tìm cái mới hơn, tốt hơn và thế cũng lạnh lùng bỏ qua bên mình đến khi nhìn lại muộn màng. Một năm mới đến với ta với sự nô nức, phấn khởi nhưng rồi quen dần lại thấy chẳng có gì hay hơn, chỉ vì ta luôn để chính mình sống với những rập khuôn, mô tuýp lập sắn rồi. Tình mới cũng vậy đấy, khi mới bắt đầu thì lại thấy đẹp, và trao nhau những gì đẹp nhất. Nhìn những bạn bè rạng rỡ với những nụ cười qua món quà bưu phẩm của tình yêu muốn dành cho nhau nhưng ở xa, nhìn nó vui em cũng vui. Thoáng em lại nghĩ trong đầu, có sự bền bĩ đến với nhau trong những khoảng cách lớn không? Liệu tình yêu có bền chặt khi ranh giới cách xa nhau về địa lý, về những ràng buột có đủ sức làm ta thêm yêu hay dễ cảm thấy mệt mỏi? Em đang nghi ngờ tất cả thì phải?


Vẫn cái lạnh nhưng ánh nắng đã bừng lên tươi mới. Mùa Noel về, chợt thấy ta với ta rõ nét hơn. Vẫn muốn chúc cho tất cả có một mùa Giáng Sinh an lành, ai cũng cơm nơ áo ấm, ai cũng được hưởng hạnh phúc. Một sự cầu chúc cho tất cả, trong đó có cả phần của riêng mình.


Ngày vẫn lặng lẽ trôi, em vẫn lặng lẽ riêng mình…


 


 


 


 


 

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2009

Cho tháng 12.

Thấm thoắt đã sắp qua một năm rồi. Thời gian cứ như một con sông bình lặng trôi. Có lúc ta hững hờ qua mọi thứ, cũng có lúc thấy thật nhanh chóng, lại có khi chậm rãi. Vậy là sắp qua một năm nữa. Ở  tháng 12, khoảnh khắc của sự chuyển tiếp năm, đôi lúc làm ta thấy một chút của sự thích thú, một chút bâng khuâng và một chút luyến tiếc.


Mới ngày hôm qua còn nắng ấm. Sáng ra đã có gió mùa ùa về, cái lạnh đến nhanh quá. Bước chân ra đường đã thấy những tấm áo ấm được mọi người khoác lên, nhưng chiếc khăn quàng cổ với nhiều màu sắc lại được dịp hí hửng cùng với cái lạnh se se của tháng 12. Nhìn quanh mình đã rộn ràng không khí giáng sinh. Những bản nhạc vui nhộn để chào đón năm mới được ngân lên,như một sự nhắc nhở thời gian lúc này sẽ nhanh lắm đấy. Em như muốn níu giữ lại cái khoảnh khắc này cho riêng mình, muốn để thời gian ngừng lại không có chuyển tiếp nữa.


Tháng 12, một tháng như bao tháng khác. Cũng chỉ dùng để người ta tính một mốc nhất định trong thời gian.  Em cũng tất bật với những khoản tiền cần nộp,  ba má lại tất bật nhiều hơn với  mưu sinh, với những áp lực của cuộc sống. Những người lao động càng chật vật hơn với bao khoản chi tiêu, lễ nghĩa ở những ngày cuối năm. Cái lạnh tràn về, đôi tay chai sạn của má cũng như những con người nông dân lại phải dầm mình trong nước để dọn sạ, chuẩn bị cho một mùa vụ mới. Em chỉ hỏi han này nọ nhưng không làm gì để phụ giúp được cho ba má, lúc này lại thấy mình là một đứa con hư rõ nét nhất.


Mọi người cùng với không khí chuẩn bị những món quà tặng cho nhau. Nhìn bạn bè háo hức mong ngóng Giáng Sinh về, có thể là sẽ được gặp người yêu, gặp bạn bè,…sẽ được dạo chơi cùng nhau, được hoà mình cùng với cái lạnh đêm Chúa Giáng Sinh. Được trao tay những món quà những câu chúc cho năm tới, chia tay năm cũ, hy vọng ở ngày mai. Còn em như thu mình trong một góc, không chờ đợi gì những cũng muốn chọn quà dành tặng cho ai đó chẳng hạn. Ai cũng bảo mình nên mở rộng trái tim ra để chọn ai đó mà yêu, lúc đó sẽ không lẻ loi mình trong những dịp đẹp như thế này đâu. Em không nghĩ nhiều, chỉ muốn riêng mình nên chưa sẵn sàng đón nhận từ ai đó mà thôi. Khi sinh ra là ta đã thấy hình như mình còn nợ cuộc đời nhiều thứ nên cứ mong sẽ trả dần dần để khi nào đó em ra đi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Lúc dạo bước đến những gian hàng quà lưu niệm em chỉ muốn mua dành tặng cho ai đó để cùng cảm nhận sự ấm áp ngay trong cái lạnh, nhìn lại dáng của ba má thì lại muốn dành cho ba má nhiều hơn, em cũng chẳng đủ để dành tặng cho ba má, em lại nợ nữa rồi.


Từng cơn gió mang theo cái lạnh cứ như muốn kéo vào chính em. Lạnh, cái lạnh cùng với những cơn mưa rì rào. Có những lúc mưa rả rích cứ như những trào nước được phun ra. Cũng có lúc mưa lại nhẹ nhàng chỉ là những hạt nước bé tí tạo nên những lớp sương mờ, mưa như thế cứ dai dẳng cùng với cái lạnh tràn về. Mình là người ngoài đạo nhưng cũng hình như đang háo hức chờ đợi Noel, chờ đợi Chúa Giáng Sinh. Chỉ một chút nhỏ trong lòng le lói lên mà thôi, những tiếng cầu nguyện giữa mùa Giáng Sinh càng thấy rõ rệt khi đi qua nhà thờ, từng tiếng chuông nhẹ nhàng ngân lên, không khí chuẩn bị chào đón vẫn đang hối hả. Những bóng đèn rực rỡ, những món quà lưu niệm đủ màu sắc được bày biện khắp các gian tủ kính. Từng cây thông nhỏ được trang trí với nhiều màu sắc đã được bày biện khắp nơi.


Noel về. Vậy là một năm nữa sắp qua rồi. Trẻ thơ sẽ thêm một tuổi mới, đánh dấu một sự trưởng thành chờ đợi, còn đối với các cụ già thì lại thêm một tuổi đồng nghĩa với tuổi già cứ ngày càng đến gần hơn. Với ai đó một năm với những buồn đau quá nhiều thì ở khoảnh khắc này lại muốn nhanh hơn, còn với em lúc này thì lại sợ thời gian trôi tụt. Sợ đối diện với chữ ‘đời’, ai trong đời người cũng phải trãi qua cái tuổi hiện tại của em, có lẽ em đang sợ trôi tụt cái tuổi đẹp nhất của mình. Hai mươi em cho đời một giấc mơ. Có em về, thấy chân trời hồng hơn trước.  Có em về, thơ chợt có những vần vui. Nụ cười hai mươi khoe tình hiền lành.’(Hai Mươi- Mỹ Tâm). Cái tuổi bước vào ngưỡng ‘cuộc đời’ với nhiều cung bậc cảm xúc, chút lo lắng nhưng tràn đầy hy vọng, những khát khao và lý tưởng.


Tháng 12 này qua đi, lúc đó em thấy thời gian sẽ nhanh hơn lúc nào hết, em sẽ phải đối mặt với nhiều thứ đang chờ đón em phía trước. Qua tháng này em phải bôn ba tìm nơi đi thực tập, rồi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp ra trường. Nhiều thứ em cần chuẩn bị khi tháng 12 qua đi. Rồi em cũng phải chia tay việc đèn sách, chia tay lớp học để đối diện với những hành trình phía trước, bắt đầu với guồng đua cuộc sống, với cơm áo gạo tiền. Khoảng thời gian này làm cho em cảm thấy nuối tiếc, suy tư nhiều hơn. Em vẫn thế vẫn kiệm lời ít nói, ít bạn bè, vẫn đầy những nhịp đập khát khao yêu, vẫn lặng lẽ, chất chứa nỗi niềm niềm riêng một góc. Và hình như thế nên em luôn làm cho mình già đi so với cái tuổi hiện tại của mình thì phải ?


Cuối năm đang cận kề. Những muộn phiền sẽ khép lại, cánh cửa niềm tin, vui tươi, tốt lành đang chào đón phía trước. Ở khoảnh khắc này con người sẽ bận rộn với guồng quanh của cuộc sống nhiều hơn, với những mưu sinh và lo toan. Dòng người trên đường cũng mang dáng vẻ hối hả, mọi nẻo đường đều tấp nập. Rồi sẽ khép lại những gì buồn nhất. Bình minh của ngày mai đang đến.


Chào đón Giáng Sinh, chúc cho tất cả mọi người đều an lành và hạnh phúc.


Image for myheartmoscow.wordpress.com

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Vô tịnh...

 Mỗi con người được sinh ra là một món quà cho cuộc sống. Có thể ta may mắn sống trong niềm hạnh phúc ngọt ngào từ khi mới sinh ra, cũng có thể ta lại nếm vị đắng chát của sự kém may mắn có thể gọi là quá đau thương. Và ta sống thì cũng cần đến nụ cười và nước mắt, nó là hai sự đối lập để nói lên đấy cũng có thể là hạnh phúc và khổ đau. Liệu ta có đủ sức để níu giữ niềm vui, hạnh phúc về với riêng ta và mãi mãi ở riêng ta. Và có đủ sức để đẩy ra xa niềm đau khổ ta đang phải chịu đựng kia.


Ta đang sống trong những niềm đau khổ tột bậc của cuộc đời mình, của cuộc sống đã không công bằng dành riêng cho ta. Rồi thế, nhìn quanh mình ai cũng rạng ngời nụ cười, cảm thấy mình bất lực với chính bản thân và buông xuôi. Tại sao ta không chịu mở lòng mình ra, đón nhận những yêu thương dù là nhỏ nhất. Mở lòng chỉ cần để cảm nhận mình để thấy rằng ta có yêu thương, có sự cảm thông chia sẻ dù đó chỉ là cảm nhận mà thôi. Cuộc sống cũng lắm những điều tươi đẹp mà. Mỗi người có thể chọn cho riêng mình một cách sống, một con đường đi và vận động.


Ta cứ ngỡ rằng sao cuộc đời mình chỉ toàn là đau khổ và nước mắt. Sao không chịu nghĩ rằng mình chỉ nếm sự đau khổ chỉ là một phần rất nhỏ, rất nhỏ của thiên hạ. Có thể mình quá đau khổ rồi đâm ra hoài nghi, chán ghét cuộc sống này. Nhưng đâu có chịu mở lòng mà cứ giữ riêng mình cái niềm đau đó. Hãy cố cho chính bản thân mình một cơ hội để vượt lên. Có thể chặng đường ta đi quá gian nan thì cũng nên giữ cho mình một nụ cười để hy vọng vào ngày mai.


Niềm đau đến với ta quá nhiều. Nước mắt nhiều hơn nụ cười. Nhưng ta mới đi một phần của chặng đường đã muốn buông xuôi. Và thế ta lại sống dựa vào sự thương hại của người khác. Luôn cố muốn đánh lừa chính bản thân và người khác. Sao không dũng cảm tự mình bước ra đau khổ bằng cách cười lên mà lại cố dựa vào sự thương hại của người khác. Cũng có người lại tìm cách trốn chạy cái đời hiện tại của mình bằng cách tự chấm dứt cuộc sống tươi đẹp kia. Lại có thể chạy trốn bằng việc trút bỏ để tìm riêng ta ở một chốn không màn gì đến cuộc đời nữa. Đó chỉ là sự ích kỷ chỉ biết cho bản thân mà thôi.


Cũng có thể ta sống chỉ biết cho mà chưa hề nhận được gì. Ta cứ lao vào kiếm tìm cho được mục tiêu ta đặt ra khi yêu cầu bản thân cần làm được. Bước đi, cố song hành một mình để rồi khi ngoảnh lại thì thấy mình đã bỏ lỡ nhiều điều mà đáng ra ta nên bắt lấy. Muộn màng trong những chuyến đi đã để lỡ. Có thể ta chấp nhận như một sự dối lòng để cảm thấy hài lòng thà như thế còn tốt hơn là cứ đau đáu tìm kiếm để mà bỏ quên nhiều hơn nữa.


 



Hình ảnh


Cuộc sống của ta, một món quà ta được tạo hoá ban tặng. Ta được sống, được cảm nhận những yêu thương, đau khổ của nhiều cung bậc khác nhau. Đúng hơn ta đã hạnh phúc vì được sinh ra. Cuộc sống khác với số phận. Ta chấp nhận số phận nhưng không được rời bỏ cuộc sống. Tin rằng sẽ có kiếp sau, kiếp sau nữa. Sao không chịu sống hết mình đi, sống coi như trả nợ cuộc đời ta đã sinh ra. Dẫu chặng đi cuối cùng của con đường đều có những giọt nước mắt, sao không sống để những giọt nước mắt kia sẽ là hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt muộn màng, hối tiếc.


Cũng cần một niềm tin ở trong ta, để khi ta sống còn thấy rằng ngày mai vẫn là một ẩn số mà mình cần khám phá. Món quà của ngày mai dành tặng cho ta có thể buồn, vui nhưng ta hãy biết hài lòng vì đã dám phá bỏ chính những rào cản để cùng vươn đến cuộc sống. Sao ta không chịu nắm lấy những gì mình có mà cứ cố chạy đi chứ. Đơn giản có những hạnh phúc ở bên ta. Gần lắm, chỉ có điều ta không chịu mở lòng, chịu khẽ tay ra mà nắm lấy mà cứ chạy đi. Lao vút đi rồi nhìn lại thấy riêng lẻ, đơn độc rồi tự cho mình sao mãi không có hạnh phúc. Nhìn lại, than trách mình, gởi mình vào những dòng chữ buồn thương. Ta cứ bỏ mặc đi, cứ lao chạy mà quên rằng ta đã dẫm đạp lên điều đáng ra ta cẩn giữ và mang lại hạnh phúc cho ta. Cũng có thể ta chọn cách trói buột lòng mình vào một góc nhỏ nào đó. Trốn bản thân mình với cái đời hiện tại và cứ nhìn về quá khứ buồn thương. Lãng quên đời hiện tại và không hề nghĩ đến cuộc sống của tương lai ngày mai đang chờ mình.


Cũng đôi lúc ta cứ nghĩ rằng thời gian sẽ xoa dịu mọi thứ trong ta. Vậy ta có xem thời gian là phương thuốc làm ta hạnh phúc. Liệu thời gian có xoá nhoà hết những nỗi đau của riêng ta ? Và sẽ chắc là không !? Ta đã mỉm cười, cố chôn giấu tất cả vào một ngăn nhỏ trong trái tim ta. Để nó im lìm, không muốn ai khuấy động lên nữa. Thời gian sẽ đóng cửa lại, nhưng nỗi buồn, đau khổ thì không gì xoá được. Những lằn in quá khứ vẫn còn đó, nó đã nuôi sống ta. Nó đã làm ta nhìn thấy cuộc sống này, thì hãy mở lòng mà tha thứ, mà sống yêu thương và bao dung nhé !


Ta sống không chỉ riêng bản thân ta mà bên cạnh ta còn nhiều thứ khác nữa. Nếu ta cứ ích kỷ cho riêng mình thì dẫu đi đến cuối con đường nước mắt vẫn rơi mà ta chưa cảm nhận được hạnh phúc. Nếu ta bị ai đó làm tổn thương, vỡ oà thì cũng hãy biết cảm ơn chính họ đã cho ta những bài học về cuộc đời và cuộc sống. Ta sống cũng một phần cho chính ta và những gì ta muốn gởi lại cuộc sống này để một mai khi ra đi ta vẫn có một sự luyến tiếc



Chính lúc này ta có sống ích kỷ ?


Ta sống có bao dung với mọi thứ ?


Một câu hỏi đặt ra cho chính bản thân. Hãy cứ để những câu hỏi tự chất ván kia dành cho mình trong những khoảng lặng để tự an mình mà cố bước.


Chuông chùa ngân vang văng vẳng bên tai. Ta thấy giá như lòng mình cũng có những nhịp ngân vang từng hồi như tiếng chuông kia. Vang từng nhịp, để thấy rằng ta còn yêu thương và còn bao dung chỉ có điều ta cần đón nhận mọi thứ. Tự hỏi lòng mình trong những khoảng lặng của chính mình.... Chuông cứ ngân vang, lòng như trút bỏ mọi thứ. Im lặng ngồi nghe và nghĩ về chính mình...Gọi giấc mơ, bình yên, hạnh phúc. Tự mình xua đi cái lạnh chính mình đến trái tim được sưởi ấm...


 

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Ảo Ảnh....

Có phải chăng trong cuộc sống này, con người đẹp nhất trong là trong tình yêu?! Thứ tình cảm mà Chúa trời ban tặng, trong thứ tình cảm đó đều ẩn chứa những giọt nước mắt đau khổ và hạnh phúc luôn đan xen. Với một người là nhà văn thì tình yêu cũng là nguồn cảm hứng bất tận. Với một người là hoạ sĩ thì tình yêu là nguồn cho anh có những bức tranh đáng giá nhất. Với một nhiếp ảnh gia thì tình yêu cho người những khoảnh khắc tuyệt diệu nhất. Và mỗi con người tình yêu làm cho ta cảm thấy hạnh phúc, biết tha thứ và độ lượng hơn. Cho ta thấy nhiều hơn cái đẹp trong cuộc sống và cảm nhận nhiều cung bậc của cảm xúc khác nhau…


Câu nói dành cho em đôi lúc lại là “Hãy yêu đi em…”. Yêu cho thấy cuộc sống khác hơn trong con mắt của em, yêu để em thấy rằng cuộc sống muôn màu chứ không có rạch ròi hai màu đen và trắng trong con mắt em nhìn đâu. Yêu để từ bỏ dần cuộc sống nội tâm không thì em sẽ chìm đắm trong những nỗi buồn tự mình gói trọn cho mình. Tôi hiểu những câu nói của một số người dành cho tôi là thế nào chứ. Và hôm nay nhìn bạn ở bệnh viện dành cho người tâm thần thì hàng loạt câu hỏi luôn được đặt ra cho tôi về tình yêu là gì?


Một câu hỏi “Tình yêu là gì?” đã có biết bao người tự đặt ra, tự lý giải nhưng mấy thành. Nhìn đứa bạn ôm trong mình một mối tình đơn phương đã có lời đáp vậy mà vẫn cứ cố ôm và vẫn chờ, hy vọng trong tuyệt vọng. Tình chỉ riêng bạn dành trọn cho người mà nỗi lòng người kia có hiểu, đã có một lời đáp khi người ta đến bên bạn và cầu mong bạn hãy đi tìm cho mình một bến đỗ khác. Trong tình yêu cũng đặt ra muôn vàn câu hỏi tại sao? Thế nhưng ta đã trả lời được mấy?


Trái tim người con gái khi đã yêu thì yêu hết mình, yêu trọn vẹn dù đó là tình đơn phương. Bạn cũng vậy, yêu đến cuồng nhiệt, điên dại mà vẫn dành trọn. Dù tỉnh hay mê bạn vẫn dành cho người ấy, miệng vẫn nhắc tên người. Buồn thế bạn? Sao yêu đến vậy, hãy tỉnh cơn mộng đi chứ. Giá như tôi tát cô bạn kia, cái tát của tôi làm tỉnh một con người ôm dại trong tình yêu đơn phương thì tôi cũng cố tát thật đau, thật mạnh. Còn đằng này thì chỉ biết nhìn bạn trong thứ tình yêu không có kết quả. Bạn cứ yêu và yêu, cứ cháy hết mình trong cảm xúc mãnh liệt say đắm ấy.


Cũng có người thì lại khác, khi không tìm cho mình một tình yêu thì đắm chìm trong cuộc sống ảo tưởng. Đặt ra cho mẫu người mình yêu trong tiềm thức và cứ thế mong rằng “duyên” sẽ làm mình gặp mẫu người mình yêu. Và cứ thế cứ tự đóng chặt trái tim trong mẫu người mình yêu, không muốn sự gõ cửa của bất kỳ ai. Và thế là để lỡ một cuộc tình duyên, và đến khi nhìn lại đã muộn màng và chỉ riêng ta. Có người khi biết bên mình có một người con gái đang dành trọn trái tim cho mình, đang yêu mình. Ta lại cứ lao vút đi tìm những điều của cuộc sống, không nghĩ đến mình nên yêu hay không yêu. Nhưng khi nghĩ đến tình cảm của người con gái kia, sợ người khác vì mình mà đau đớn, sợ đụng chạm đến lòng tự ái khi yêu đơn phương mình. Trái tim mình đang tự hỏi, liệu ta có yêu hay không? Và cứ thế không muốn rạch ròi giữa tình yêu và tình bạn, cứ muốn để cho người khác hy vọng. Còn riêng ta thì chạy đi tìm nơi khác yên bình. Nhưng sao không chịu hiểu cơ chứ, nếu ta làm như thế đến một ngày người con gái kia hiểu đó chỉ là lòng thương hại dành cho mình. Kết quả của cái ngày dần dần hiểu ra thì sẽ đau đơn gấp trăm lần hơn là ta làm một cái tát thật mạnh của ngày hôm qua đi. Hãy thẳng thắn nói ra tình cảm của mình thì có lẽ tốt hơn là cứ sợ làm người khác đau. Thà đau một lần, đau trong nước mắt hôm nay nhưng sẽ giữ lại được cho ngày mai nữa.


Nếu một tình yêu ra đi thì ta cũng nên mỉm cười mà chấp nhận. Còn với bạn thì tình yêu không hề ra đi mà lại không đến, chỉ là tình cảm một phía của riêng mình dành cho mà thôi. Sao bạn không nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh phù du cho bớt đau kia chứ. Để giờ này tôi nhìn bạn ở giữa những người mê mê tỉnh tỉnh, lẫn lộn giữa thực và ảo. Để giờ tôi nhìn bạn rời xa cuộc sống tươi đẹp ngoài kia, đang phải hằng ngày nhìn, nói chuyện với những con người quên đi cuộc sống thực, quên đi bao buồn, khổ, hạnh phúc mà giờ lại ẩn chứa nụ cười ngây dại.


Buồn thế bạn ơi! Tình yêu cũng đau đớn đến vậy sao!? Mỗi con người là một con thuyền ở giữa đại dương mênh mông cuộc sống này, và mỗi con người phải chèo lái để đi tìm một bến bờ hạnh phúc. Trước sóng gió của mỗi cuộc tình thì bến bờ ấy lại xa xôi, có khi lại ảo tưởng với người cẩm lái. Mỗi lần được thấy bờ, mỗi lần tưởng được cập bến nhưng rồi lại gặp một cơn gió mạnh kéo đi hay những trớ trêu mà đành rời xa đến không ngờ.


Yêu, thiếu đi hình bóng mình thương mến bên mình thì cái cảm giác đó chỉ có người trong cuộc mới thực sự cảm nhận hết cái cảm giác ấy mà thôi. Tự giam mình trong hoài tưởng, và cứ nhớ cứ thương riêng mình, tự nuôi dưỡng tình ảo ảnh kia. Và lúc này tự nhiên tôi lại muốn nghe đến bài hát “ẢO ẢNH” của Y Vân.


"Yêu cho biết bao đêm dài
Cho quen với nồng cay
Yêu cho thấy bao lâu đài
Chỉ còn vài trang giấy
Dòng mực xanh còn đấy
Hứa cho nhiều dù bao lời nói
Đã phai tàn thành mây thành khói
Cũng xem như không mà thôi…"


http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ao-Anh-Duc-Tuan-Ho-Ngoc-Ha.IWZDBB7A.html 



Có phải vậy chăng? Cần mở rộng trái tim ư. Có phải chăng trong cuộc đời người mà không yêu sẽ mất đi nửa cuộc đời. Sống thì phải biết yêu? Còn ta thì chạy đi tìm một tình yêu khác chứ không phải tình yêu này, tình yêu bạn đang muốn đến. Tôi biết mình đang hoài nghi về tình yêu là không có thực và chẳng có tình đẹp nào cả khi nhìn về bạn đang yêu. Nhưng sao bạn không chịu hiểu rằng, ở đâu đó có người đang chờ đón bạn và cùng sánh bước trên con đường hạnh phúc gian nan kia. Bình minh đang muốn gõ cửa bạn trong hạnh phúc đang còn ở ngoài kia mà. Thấy chính bạn, trái tim bạn đang dần chìm trong đau khổ mà làm tôi thấy chùng mình. Tôi đang ước muốn, mơ có ai đó đến bên bạn lúc này, đến bên bạn xoa dịu trái tim yêu kia đang lạc lối.


P/S: Dành riêng cho bạn, dù chúng ta chỉ là tình bạn ở những năm tháng sinh viên.


          Dành cho bạn! ( Entry liên quan)


 


 Còn riêng ta thì kệ, đang cũng muốn mơ...



Dù rằng ta đã già nhưng vẫn muốn yêu...

.........


Thứ Tư, 9 tháng 12, 2009

Nỗi nhớ tình yêu....

Người mệt, lừ đừ. Bài vở thi thì cứ chồng lên, nào là bài thu hoạch, bài thảo luận nhóm. Choáng đến muốn bỏ tất cả.


Chiều hôm qua lại đi dự đại hội liên chi Hội sinh viên khoa Xã hội. Chẳng qua là ngồi dự chờ được trao cái tờ giấy tuyên dương sinh viên tình nguyện. Ngán, mà vẫn cứ cố ngồi chờ lóng ngóng cầu mong cho kết thúc đại hội để chạy đi chuẩn bị cho chương trình ngoại khoá của Khoa sắp tới. Ngay tối là phải diễn thử để các thầy cô góp ý cho các tiết mục biểu diễn cho tuần sau. Xem các tiết mục ngoại khoá, yêu cầu phải làm nổi lên vai trò của người làm CTXH. Nhìn những tiết mục nói lên những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống được diễn mà hình như cũng làm cho chính bản thân mình có tâm trạng thì phải. Lúc đầu còn nói chuyện này nọ, sau ngồi im luôn. Đó chỉ là diễn, là nói lên thôi mà cũng thấy như chính mình đang chứng kiến trước mắt vậy.


Kết thúc các chương trình đã khuya rồi mà cả bọn lại rủ nhau đi nhậu. Mệt nhưng vẫn bị kéo đi. Có uống được đâu, chỉ ngồi đó to mồm mà hô hò…còn tay thì gắp lia lịa.

Trời đã về khuya, đường phố đã bắt đầu vắng tanh. Tháng 12 khi màn đêm buông xuống là sẽ mang đến cái lạnh của mùa đông rõ nét nhất. Nhìn đường phố vắng, bao nhiêu ngôi nhà đã im lìm đóng cánh cửa. Giờ đó có lẽ mọi người đang im lìm chìm sâu trong giấc ngủ say nồng, nhưng vẫn còn bên ngoài đường phố với những con người không nhà, không chăn ấm. Nếu như lúc nhậu em không để ý thấy vài người nằm vất vưởng ngủ ở dưới mái hiên, với một tấm chăn mỏng thì có lẽ sẽ không làm cho em cảm thấy lòng nặng nề.


Hình ảnh đó cứ lẩn quẩn trong đầu của em suốt chặng đường đạp xe về nhà trong đêm khuya. Còn nhiều cảnh đời bất hạnh đến không tưởng em đã biết, và cũng có lúc như muốn ngạt thở. Em thấy mình sao quá bé nhỏ giữa cuộc sống. Em biết, mình cũng chưa chắc sung sướng với cuộc sống hiện tại, có thể cơm chưa no áo chưa ấm nhưng vẫn thấy vẫn còn hơn nhiều người lắm. Luôn tự an ủi mình khi mà em gặp vấn đề nào đó, nhìn lên mình chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống vẫn còn hơn nhiều người.


Về nhà đã quá khuya, quá bữa ăn. Mì gói là cách để em cho vào bụng khi mà đi về khuya như thế. Vừa ăn, vừa xem cái điện thoại có gì mới không khi mà lúc nào em cũng cho nó nằm một góc trong cái ba lô của em. Nhận được cái tin nhắn mà tự nhiên mắt cay xè: “D ơi! Có nhớ mồ côi không? Mồ côi nhớ con lắm đấy, giờ này con đang ở đâu có về nhà không? Cho Má gởi lời thăm gia đình nghe con, bây giờ má pha sữa của con mua cho mấy em uống chung. Nó nhắc đến con đó, thấy hạnh phúc không? Thôi má chúc con toại nguyện trong cuộc sống nhé!” Một tin nhắn dài ngoằng của má Ba, bảo mẫu ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Đại Lộc. Trước khi về tôi chỉ mua cho em hộp sữa, chỉ vì thấy em ăn uống cũng đặc biệt. Ăn cơm lạt, trong chén cơm không bao giờ có chút thịt cá gì cả, mà bữa nào cũng thế. Tôi không đem gì đến với các em chỉ có chút tình cảm để chia sẻ chứ chẳng giúp gì được về lâu dài cả.


Nhớ các em lắm, nhớ những đêm đi ngủ các em hay dành nhau chị phải ngủ chung với em nha. Nhớ tiếng cười trong trẻo. Nhớ những buổi sáng trước khi đi học các em chạy đến phòng “thưa các chị em đi học”. Nhớ lắm…làm sao quên được chứ!


Chuyến đi tìm tình yêu ngắn nhưng lại để trong em nhiều kỹ niệm. Nhớ lại những nét mặt tinh nghịch vẫn khát khao sống và thể hiện mình ở trung tâm tư vấn, phục hồi trẻ khuyết tật huyện Điện Bàn. Ở đấy, các em khuyết tật đủ dạng. Có em còn đi được, còn tự vệ sinh cá nhân được nhưng cũng có em lại phải ngồi một chỗ. Khi nhìn những khuôn mặt với nỗi đau của một đời người phải mang mà vẫn giữ cho mình những nụ cười tươi nhất, lúc đó tự nhiên lòng cứ thắt lại.


Không có nỗi đau nào hơn nỗi đau nào. Nhìn những người mẹ cứ lặng lẽ sáng chở con đến trung tâm, chiều lại chở về mà ở trung tâm này quá nhỏ mà nằm sâu trong một hẻm nhỏ. Đây là trung tâm có sự giúp đỡ của hội cựu chiến binh Mỹ.


Trung tâm tư vấn phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện  Điện B


Trung tâm tư vấn phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Điện Bàn


Ảnh-0014_3.JPG


Nhìn những ánh mắt rạng ngời của các mẹ khi nhìn con mình cũng cố gắng, tôi hiểu không nổi đau nào diễn tả hết sự đau đớn khi sinh con ra trên cuộc đời này mà không được lành lặn. Và nếu như nỗi đau kia được chia sớt thì có lẽ người mẹ sẽ nhận tất cả để đứa con mình được lành lặn với cuộc đời này.


Nhưng vẫn có sự vô tâm của người cha khi nhìn đứa con của mình mong đợi lại không lành lặn. Cùng với cuộc sống khốn khó của gia đình thì lại bỏ mặc gia đình để chạy trốn, để kiếm tìm cho chính bản thân cuộc sống tốt hơn. Được mấy ai hiểu được những góc khuất của cuộc sống.


Ảnh-0014_1.JPG


Còn nhớ hôm tôi bỏ đi xuống trung tâm tư vấn, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật ở Điện Bàn. Khi vừa về thì được T. Thương nói: Bé Lan mới chạy lên nói “Chị Thương nhắn với chị D là em đi về nhà ngoại chiều em lên nha”, T.Thương diễn tả lại nét mặt của em, tôi chưa kịp ngồi lại chạy đi tìm xem Lan. May quá, vẫn chưa đi. Tôi xin Má Ba cho đi cùng về nhà Ngoại của bé Lan. Có lẽ tôi là người may mắn được một chuyến “vãng gia” trong nhóm đi thực tế lần này để hiểu hơn cuộc sống người thân và có lẽ tìm cách giải quyết vấn đề tốt hơn cho em. Nhớ khi tôi hỏi Lan: “Em có nhớ ba không? Thì nhận được câu trả lời là: Nhớ gì mà nhớ, ổng có hai bà khác rồi. Có nhớ đến em đâu mà nhớ hả chị?- Tôi hỏi, em ước mơ gì thì câu trả lời: Em ước mình có nhiều tiền để xây cho má em ngôi nhà, lúc đó má em sẽ không còn đi làm xa, và sẽ sắp nhiều thứ khác trong nhà nữa” Khi nói đến ánh mắt em như sáng lên vẻ thèm khát cuộc sống gia đình. Nhớ những câu nói già dặn ở cái tuổi “Ăn chưa no, lo chưa tới”…


Chút gì đó nhớ nhưng lại làm em buồn. Sao thấy mình quá bé nhỏ giữa cuộc đời này vậy! Giá như em có gì đó để giúp cho những góc khuất của cuộc sống bớt đi những đau đớn, bớt đi buồn khổ. Vẫn cứ tự an ủi mình là hãy cảm nhận, nhìn nhận cuộc sống quanh mình mà thôi.


 


Em đã đánh mất đi cái hồn nhiên ở cái tuổi 20, ở cái tuổi nhìn cuộc sống màu hồng. Mắt em thì đã cay xè khi chứng kiến bao nỗi đau ở cuộc đời người khác. Vẫn tham đi, dù đó không phải là chuyến đi chơi mà là chuyến đi học ở cuộc sống.


Một chút lắng lại của những ngày qua…


 


 


Thứ Hai, 7 tháng 12, 2009

Hành trình đi tìm tình yêu...

Em được phép một tuần nghỉ học để đi tìm tình yêu. Và đã tìm thấy. Lúc chia tay trong nước mắt nghẹn ngào. Tiếng khóc cứ nấc lên. Em không ngờ tình yêu em dành trong một tuần cứ ngỡ dài mà không ngắn lắm. Ngắn, để rồi khi chia xa em thấy mình mới bé nhỏ dường nào.


Khi mới đặt chân đến mảnh đất em kiếm tìm tình yêu thì như muốn khóc. Có lẽ một chặng đường dài đi, em mệt. Lúc đến em thèm có một cái giường để nằm thôi. Còn tất cả em không để ý đến. Một khung cảnh buồn tẻ, hiu hắt. Trong lòng em lại chùng xuống, chân tay chẳng đá đụng gì đến mọi thứ.


Khi mọi việc thu xếp đã ổn, làm việc với những người quản lý, giám đốc trung tâm em thấy nhẹ người. Được thu xếp cho cả nhóm ở một cái phòng nhỏ. Ôi cái gường, thèm lắm muốn đặt mình xuống nhưng không. Mùi ẩm mốc lâu ngày, mùi bụi bẩn làm em nhoà người đi. Kệ, cho những ai dọn dẹp, em mệt. Ngồi co ro một góc ở gần các phòng các em nhỏ. Chúng ríu rít đến bắt chuyện, đến hỏi han đủ thứ. Em phải là người khơi gợi câu chuyện trước mà không ngờ chúng nó lại kéo em đến với những câu chuyện không đầu không cuối trước.


Ảnh-0001_2.JPG


Nơi em đến để kiếm tìm tình yêu


Công việc đầu tiên là làm quen dần với cuộc sống nơi đây, kiếm cái gì bỏ bụng đã. Bữa ăn đầu tiên ở mảnh đất em đặt chân đến, đó là ăn một tô bún. Than ôi! miếng đầu tiên vào miệng đã nhăn mặt rồi. Mặn quá, tưởng quán này hôm nay nêm nhầm. Còn nữa, món thiên nhiên ban phát cho nơi này đó là ruồi. Em thấy ngợp mắt, đâu đâu cũng ruồi đen hết. Dần dần em mới biết ở đây nấu ăn toàn là thịt muối chứ không có thịt tươi. Cái gì cũng mặn hết chứ không riêng gì quán ăn ngày đầu em ăn.


Những ngày sau đó là em phải chọn cho mình một thân chủ để làm việc. Theo ngẫu nhiên, nếu mình thấy em nào đó quấn lấy mình nhiều thì chọn người đó. Sau bao nhiêu em nhỏ, nói dăm câu chuyện thì em chọn. Không ngờ có hoàn cảnh đặc biệt, đến lúc càng tiếp xúc em càng hiểu nhiều vấn đề hơn. Và ở dần em bị bạn bè chọc là "trẻ mồ côi người yêu" suốt...


 


IMG3748A.JPG


 


Chân dung trẻ mồ côi người yêu...


 


Tình yêu của em là một em gái nhỏ, năm nay 8 tuổi. Vào trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi huyện Đại Lộc được 3 năm. Em vào không chỉ có riêng em mà cả ba chị em. Chị năm nay học lớp 4, em trai nhỏ năm nay học lớp một và em (tình yêu của tôi) năm nay học lớp hai.  Em không phải mồ côi, còn cha còn mẹ nhưng vẫn sống trong cảnh thiếu sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ. Mẹ em bị bệnh nặng, sống chết lúc nào không hay, cầm cự được ngày nào hay ngày nấy. Hoàn cảnh khổ cực không được chữa trị mà phải bỏ quê đi làm xa ở tận Phan Thiết, làm nghề rửa chén cho họ để kiếm tiền thuốc than. Đã thế còn dẫn theo đứa con gái lớn, năm nay học lớp 9 mà phải nghỉ học đi làm phụ giúp mẹ. Còn bố thì bỏ mặc mấy mẹ con từ lâu đến giờ. Bố nghiện cờ bạc, đã thế còn trai gái đủ điều. Đã vậy, trước khi em vào trung tâm thì đã sắp được bên nội, cũng như bố nó đồng ý đem bốn đứa em ra cho những nhà hàng xóm về giữ bò. Hai bên nội, ngoại cũng nghèo. Bên nội thì không nhận cháu của mình. Khi bố mẹ ra toà ly hôn thì mẹ em ra đi không một cái gì cả. Không nhà cửa, không một mảnh đất, tay trắng cùng với bốn đứa con.


 


Từ nhỏ em lớn lên thiếu tình thương của bố, bị bố đánh đập hành hạ mấy mẹ con. Có những đêm không cho ngủ trong nhà mà đuổi ra ngoài đường dưới cái lạnh của tháng 10 tê buốt. Cơm không no, áo không ấm mà vẫn lê la đến lớp học. Còn mẹ thì đau lên đau xuống, đi làm cả ngày để mong có lon gạo đổ và nồi cho đàn con bốn đứa ở nhà. Không có sự chăm chuốc, chiều chuộng của bố mẹ. Đêm nào em cũng bắt tôi ngủ cùng, và được em nghe kể về chuyện gia đình em. Trong đầu óc non nớt kia, trong tiếng cười ngây thơ kia lại ẩn giấu trong mình một sự oán hờn với cuộc sống rồi. Em kể về những ngày em sống với gia đình bị bố hành hạ mấy mẹ con, những đòn roi em cứ kể say sưa. Kể rồi cười nguôi ngoa, rồi im lìm chìm sâu trong giấc ngủ. Ai có thể ngỡ rằng, mới 8 tuổi mà em lại hiểu hơn nhiều điều ta tưởng. Sự già dặn đã hiện rõ trong những câu nói của em. Đã biết lấy lòng người khác, đã mang trong mình sự hoài nghi với tất cả mọi người, sự ương bướng khó bảo, lỳ lợm dưới những đòn roi.


 


Ảnh-0012.JPG


 


Chân dung tình yêu của em


 


Khi mới đặt chân đến nơi em kiếm tìm cho mình một thân chủ, tìm hiểu vấn đề người đó mắc phải tù đó mình chọn một phương án tiếp cận rồi tìm hướng giải quyết vấn đề. Em thấy những đứa trẻ, những em ở trung tâm mồ côi này lại tươi vui, cười đùa suốt ngày. Nhưng không, khi cùng ăn, cùng ở với chúng. Rồi cùng vui, cùng cười đùa, nói chuyện với tất cả các em thì tôi mới hiểu hết. Tất cả những em ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi này đều có một hoàn cảnh đặc biệt, không ai giống ai. Đằng sau những nụ cười kia là một sự che giấu trong mình nỗi đau, muốn kiếm tìm sự bình yên, không muốn khơi dậy cái nỗi đau đã hằn in trong những năm tháng tuổi thơ. Em nào khi vào trung tâm cũng bảo sướng hơn ở nhà nhiều. Ở đây được ăn no, được mặc ấm, được đến lớp học.


 


Có lẽ, khi nhìn chúng nó ăn mặc đẹp hơn bất kỳ một đứa con con nhà khá giỏi nào ở mảnh đất này thì không nghỉ chúng mồ côi cả đâu. Ở mảnh đất nghèo, bão lũ xảy ra triền miên, dân cư còn nghèo nàn.Ta nhìn bề ngoài chúng sung sướng, sống đầy đủ hơn trước khi vào trung tâm. Nhưng nhìn lại thì thấy chúng thiếu thốn tình thương, chúng ta đến với các em bằng sự thương hại, cứ cố vun cho chúng trong những món quà nhằm để xoa dịu sự thiệt thòi của cuộc sống. Chúng thèm lắm một sự yêu thương, muốn ai đó quan tâm. Nhiều em khi hỏi người quen có đến thăm hỏi không? Có em tíu tít kể là có, và có cả cho tiền nữa. Hỏi nhiều không chúng bảo nhiều, được bao nhiêu – 2000đ. Một năm đi thăm mấy lần thì chúng cười là một lần nhưng có chút rồi đi.


 


Có nhiều trường hợp khi nghe kể ta cứ ngỡ chúng ở trong phim chứ ngoài đời với cuộc sống như hiện nay thì làm sao mà có được. Nhưng càng ngỡ ngàng thì đó lại là sự thật. Những nỗi đau em không ngờ đến nhưng đó lại là sự thật đấy. Có em thì mồ côi ngay từ khi lột lòng đã mồ côi mẹ, tiếp đến là mồ côi cha. May mắn có người nhận nuôi, thì cha nuôi lại giết hại mẹ nuôi và đi tù. Có em trong vòng ba tháng lại chứng kiến ba cái chết của người thân trong gia đình, đó là bố, mẹ và chị gái. Còn lại em và hai đứa em nhỏ nữa. Nhưng trung tâm chỉ xét cho một đứa ở trung tâm mồ côi thôi, còn với trường hợp đặc biệt của em làm việc thì có đến ba chị em ở trung tâm. Nhiều lắm những mảnh đời, nhiều lắm những câu chuyện khi nghe kể mà em cứ thấy trong lòng nặng nề….


 


Đêm cuối cùng chia tay, em gái nhỏ. Tình yêu tôi chọn khóc ngất đi, cứ ôm chặt lấy không buông tay. Hết em nhỏ này, thì đến em khác cứ ôm chặt như sợ em đi ngay trong đêm đó. Ai cũng khóc, đêm văn nghệ chia tay trong đêm mưa tầm tã, mưa không ngớt. Và những giọt nước mắt lăn dài trên má, tình yêu của em khóc đến mức dỗ sao cũng không chịu nín cả. Lúc ra đi tôi chỉ kịp mua cho em hộp sữa, dúi vào tay em vài đồng và một cái kẹp tóc mà thôi. Khi tôi lên xe về lại trường thì em lại xoè tay xin số điện thoại của tôi và nói, để tối về em mơ đến chị.


 


Về lại trường, về lại mảnh đất Tam Kỳ chào đón em trong mưa tầm tã, và cả không khí trang hoàng cho Giáng Sinh sắp về…

Về nhà năm ly bì với những con sốt. Vì lúc ở trung tâm tôi đã ốm, nằm ly bì nhưng vẫn cố nhảy đi hết mảnh đất Đại Lộc. Về nhà chẳng ai nhận ra, đi có một tuần mà thấy nước da đổi sang màu xanh, người gầy còm...