Thứ Hai, 28 tháng 9, 2009

Chờ bão....


Cái mưa lê thê, não nề của miền Trung. Mưa và mưa, mưa kèm theo những cơn gió mạnh thốc dài từng hơi. Những cơn mưa đem đến cái không khí não lòng, đất trời vẫn vũ âm u, không gian ngột ngạt đặc sánh bức bối. Trời đang gầm gừ, hằm hè, cấu kĩnh cùng với những con gió bạo vô tình. Những cơn mưa miền Trung khắc khổ.


 


Mưa là cơn thỉnh nộ của trời, xoá trắng mọi màu sắc của cuộc sống hằng ngày. Mưa xối xả dạt dào, mưa tầm mưa tả. Mỗi cơn mưa như đánh tung cái vạt chứa nước bao la của trời. Mỗi cơn mưa kèm theo những cơn gió rít dài mạnh bạo như muốn đánh tung mọi thứ. Những cơn cuồng phong cứ hét, cứ tởn đùa theo cái mưa nhưng lại để cái cảm giác khó chịu khi ngước nhìn chúng với nhau. Từng khung cửa cứ đánh bật mỗi khi gió lay, gió cười, khung cửa cũng đánh theo nhịp điệu làm cho ta lại quay sang giật mình.


ĐH QNam.JPG


 


      Mưa...! Nhìn chúng từ trên cao xuống như xoá một màu trắng, rồi cả cái cảm giác nhớ nhà.


 


Cái gió, cái mưa có thể đánh đổ mọi thứ xung quanh nhưng tôi vẫn phải lê la trên các con đường. Nhiều lúc giận, nhiều lúc bực nhưng hành trình em đi cần phải vượt qua nữa mà. Những lúc đi học đạp xe trên chiếc cà tàng gió nhưng đánh quật nhưng rồi phải đứng lên mà đi. Vì con đường không bao giờ là bằng phẳng.


Và ngoài kia mưa vẫn cứ mưa, những cơn gió rì rào, nhảy múa đến cuồng nhiệt  vẫn thứ thốc vào đến sợ, đến tái buốt.


 


 


CTXH k07a2.JPG


 


Trong lớp học vẫn đang miệt mài với những con chữ.


 


Mưa buồn khi từ trường nhìn xuống.....JPG


 


 


Mưa và gió trước cơn bão...!


 


Bàn tôi!.JPG


 


 


Sách vở cứ yên lặng một góc....!


 

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Mùa thu và lá bàng...

Từ lúc nào tôi lại hay ngắm nhìn lá bàng, những chiếc lá bàng màu vàng úa từ từ khẽ rơi trong gió dìu dịu của mùa thu. Những chiếc lá bàng mong manh, ngắm nhìn lặng lẽ rơi vươn xuống từng góc phố, từng góc nhỏ của bên cạnh nhà. Ngồi nhìn từng chiếc lá nhẹ rơi, nhẹ rơi buông mình xuống, như chính cuộc đời của lá đã rời xa. Nhìn lá bàng rơi mà tự nhiên đâm nghĩ vẩn vơ trong đầu, chợt nghĩ đến cái tuổi của mình, cái tuổi sẽ rời xa trong nay mai rồi ta sẽ già đi, rồi ta sẽ cố níu kéo hay không? Rồi chột dạ thèm được trở lại cái tuổi mà tôi đang ngồi nhìn ngắm từng chiếc lá màu vàng úa của cây bàng buông nhẹ hay không? Rồi nhìn những tán lá xanh non mơn mởn, sức sống mới của cuộc đời cây bàng rồi ta lại thêm khát khao, thèm ước…!


Tán lá bàng.JPG


 


Tôi đang hỏi mình…? Có bao giờ nhớ lại ngày đã qua, nhìn vào hiện tại và dõi mắt vào ngày mai. Và ta nhớ đến cái tuổi thơ hồn nhiên vô ưu đã qua, nhớ đến cái nhìn trong con mắt của trẻ thơ luôn đầy màu hồng tươi mới, hồn nhiên, cả nụ cười trong trẻo. Trong mắt trẻ thơ chỉ có màu hồng, chỉ khi nào bị bố mẹ la mắng, hay đánh đòn thì lẫn màu tim tím để thấy rằng ánh hồng cũng có chút phai màu.


 


Khi đêm đông qua đi, ánh nắng yếu ớt vươn mình chào đón có lúc nào ta đặt câu hỏi cho chính mình: “làm sao để ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, ta phải làm sao để một mai không còn tiếc nuối khi đang ở với độ tuổi này”. Câu hỏi đặt ra để làm cho đốt thêm ước mơ, đốt thêm sức mạnh để ta cố vượt qua để hiểu hơn cuộc sống và tạo cho mình một cuộc sống mạnh mẽ của cây, nhẹ nhàng của gió và cả màu xanh tươi của cây bàng nữa.


 


Một năm có bốn mùa, bốn khoảnh khắc cuộc sống khác nhau. Cây bàng cũng vậy, cũng có bốn khoảnh khắc biến chuyển để làm tươi mới mình. Cháy đỏ trời với màu đỏ sẫm khi cái khoảnh khắc của xuân sang hè, rồi thay cái lớp áo xanh thẩm khi hè sang, rồi khi chạm cửa là lá chuyển vàng để thay màu áo trần trụi khẳng khiu khi đồng sang. Khi xuân đánh gõ cửa là một lớp áo xanh non mơn mởn đầy sức sống được tái sinh sau khi một mùa đông buốt giá qua đi. Mỗi mùa bàng có những màu áo khác nhau, nhưng vẫn không thay đổi được sức sống, được cuộc đời của cây bàng.


 


Mỗi mùa bàng có một cuộc sống khác nhau, có chút xáo trộn nhưng bàng vẫn không đớn đau, mà ngược lại càng mạnh mẽ, càng bạo dạn hơn trước ấm áp của mùa xuân, cái nắng của hè, cái dịu dàng của thu, cái mưa lạnh đêm đông. Bàng vẫn tin yêu cái cuộc sống này. Cuộc đời con người có mấy khi vững tin được như bàng đâu, dầu rằng cuộc đời luôn có những buồn, vui, đau đớn và cả những bi kịch cuộc đời không tránh khỏi. Có lúc chính ta lại buông xuôi, lại trốn chạy, có lúc lại gào thét chán ghét tất cả. Nhưng nhìn những tán lá bàng mỏng manh trong cái màu vàng túa ta lại thấy mình quá bé nhỏ, quá yếu đuối. Bàng tin yêu cái nắng, tin vào ngày mai thì sao ta lại không tin cơ chứ! Vẫn như tạo hoá đã sinh ra thì ắt hẳn có sự ra đi, cũng có tàn rụng không trừ ai. Tàn rụng để rồi sẽ được hồi sinh thay thế, bàng vẫn biết và vẫn đối mặt với quy luật của tạo hoá không dành riêng cho con người mà cho cả tất cả vạn vật trong vũ trụ này.


 


Chiếc lá lìa cành hôm nay thì ngày mai sẽ có một sự sống mới được hồi sinh. Một sức sống mới được hình thành, một cuộc đời mới lại chào đón với ánh nắng mặt trời, với mưa sa, với bão táp. Thời gian đã làm ta lãng quên nhiều thứ, đã lìa xa những thứ đẹp nhất để ào theo cái cuộn chảy của cuộc đời, để rồi đến một ngày đến bên kia đỉnh dốc cuộc đời ta nhớ và nuối tiếc. Khi ta sống với thời khắc, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời mà đã ngán ngẫm, cảm thấy bế tắc thì ta lại tự đặt câu hỏi: “Ta đã làm gì với cuộc đời mình đã sống chưa? Ta đã sống đúng theo cái ước mơ ta hằng ao ước lúc nhỏ?...”


Sự sống mới.JPG


Nhìn lá bàng úa vàng trong  nắng nhạt nhoà của thu thì trong đầu tôi lại ẩn hiện những câu hỏi như thế. Tôi thấy mình chẳng làm gì cho ra hồn cả, ước ao cho mình một giá sách ngay từ nhỏ vậy mà tôi đã làm vỡ vụn nó ra. Những quyển sách tôi gìn giữ từ năm học lớp 6 cho đến giờ tôi đã dọn đi một cách sạch sẽ. Những quyển sách giáo khoa không đáng giá nhưng nó cũng đầy trong ngăn tủ, không phải là một giá sách như tôi hằng mơ. Những quyển sách cũ, rách nát mà tôi và ba đã phải đi xin từng quyển một để gom cho đủ bộ cho một năm học. Tôi cất chúng, giữ chúng như những người bạn. Vậy mà giờ tôi lại cuốn đi bán hết, cũng tiếc, cũng có những giọt nước mắt rơi nhưng đành ném đi một cách không thương. Hai con gà mái tơ nhỏ được cưng chiều như một người bạn vô tư nhất cũng được xử tử đi bán để thu gom thêm tiền. Chiếc xe đạp cà tàng mấy hôm nay hỏng cũng đành cố chịu đựng với cô chủ này trên suốt chặng đường từ nhà đến trường. Mọi thứ em gom góp để đủ số tiền cần cũng không đủ nhưng đã quăng đi nhiều thứ em cất giữ, em mơ bấy lâu nay.


 


Đi trong những tán lá bàng màu thu này, tôi tự hỏi mình đã làm được gì cho chính ta và cho cuộc đời ta đặt ra? Đã bao giờ ta chạm vào nỗi khát khao nào chưa?  Và tôi có tin yêu, luôn lạc quan, bỏ qua muộn phiền mà chấp nhận, mà cố vươn lên hết chưa?


 


Cây bàng sao bao mưa nắng lại khoác lên mình sự rắn rỏi, mạnh mẽ hơn với cuộc sống. Dù có bao giông bão, lạnh giá thì bàng vẫn còn đó, vẫn tồn tại và vẫn khát khao yêu cuộc sống này. Bàng là thế! Luôn vươn cao, tin vẫn cứ tin, yêu vẫn cứ yêu, và mơ vẫn cứ mơ.


 


Và có bao giờ ta đã sống hết nghĩa, sống hết mình, yêu hết mình và khát khao hết mình như cây bàng chưa….? Và ta đã thực sự đi hết con đường đã chọn….?


cuộc sống.JPG

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2009

Mơ...mơ của thì con gái....!

Cuộc đời vốn là một dòng sông không phẳng lặng mà chúng ta luôn muốn kiếm tìm những bến bờ bình yên. Nhưng không phải bến đỗ nào cũng đợi chờ và mãi mãi tồn tại, khi mà giữa dòng đời xuôi ngược, mọi thứ đều có thể chuyển dời. Tình yêu là thứ thuần khiết nhất, dễ làm êm lòng và là hạnh phúc nhất của con người, khi rơi vào vòng xoay vần ấy, cũng sẽ lại làm con người xót đau nhất..Và dường như, một tình yêu chung thủy, nhiều hạnh phúc không phải ai cũng sở hữu được bền lâu. Và một khi niềm day dứt không được trọn vẹn, luôn làm người ta ao ước ...


 


Nhìn bóng chị lặng lẽ, chờ đợi, mong ước một hạnh phúc, cái ước mơ của đời người con gái và cả ước mơ của người đàn bà nữa. Họ ước mơ bình dị lắm nhưng đó lại có lúc xa xôi đến không ngờ. Chị lại hát “ Người về đây với em. Về bên em, về đây với căn nhà xưa êm đềm. Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong….


 


Căn phòng nhỏ lặng lẽ nơi cuối con phố, nơi căn phòng nhìn ra thấy những chiếc lá bàng của mùa thu đang ngả vàng khẽ rơi, như đánh vào nhịp thời gian. Chị đang chờ mong, chờ tình yêu và chờ cả hạnh phúc của cả một đời người con gái nữa. Chị nhỏ nhắn, nét cuộc đời đã đánh dấu lên chị. Chị với một tuổi thơ không trọn vẹn, không vòng tay ấm áp của gia đình, không có cả sự bình yên khi về căn phòng nhỏ này nữa.


 


http://img145.imageshack.us/img145/2302/1512576471d4abc837ao3rh.jpg


 


Nhặt chiếc lá ở trước căn phòng nhỏ lên nhìn tôi thoáng thấy ánh mắt buồn buồn của chị, ánh mắt như đã chôn giấu đi tất cả mọi thứ chị thèm khát để thấy mình không yếu đuối, để thấy rằng mình mạnh mẽ đủ vượt qua tất cả. Chị mơ một giấc mơ bình dị, giấc mơ của bao người con gái, giấc mơ cho cả thân phận đàn bà nữa. Một gia đình nhỏ, yên ấm và hạnh phúc. Uh, “mùa đông đã đến bên hiên rồi…về đây với em”. Lời bài hát “khoảnh khắc” như hát hộ cho chính lòng chị lúc này. Chị đang mơ như vậy mà.


Khi cần đến trong đời một điểm tựa, một bờ vai dỗ dành, người ta thường tìm đến người mình yêu thương nhất. Thế giới tốt đẹp hơn và gần gũi nhau hơn cũng do bởi tình yêu. Nhưng có những tình cảm thì bất tận mà con người thì trải hết lòng cũng không thể đo đếm và gìn giữ. Nếu đúng tình yêu là giấc chiêm bao, thì đâu phải ai cũng có những đêm mơ đẹp. Mà cái đẹp, thường sẽ là sự nuối tiếc, mong chờ.. Tưởng khi bên đời đã có sự chia sẻ và đồng cảm, tưởng như những nỗi đau sẽ được xoa dịu và chữa lành bằng thứ thuốc tình yêu.


Nhưng cũng lại là tình yêu, khi đã ra đi, cứ kéo dài nỗi chờ mong trong day dứt. Có những vết thương sẽ lành qua năm tháng, được an ủi và sẻ chia từ gia đình và bè bạn . Và cũng có những nỗi đau mà chỉ một lần trái tim vô tình yêu cuồng say, để một đời tiếc nuối. Gia đình lại ở một nơi xa, tuổi thơ không gia đình, giờ chị thấy vòng tay tình yêu quá mong manh, chị thấy mình đơn lẻ giữa chốn này. Chị lại mượn lời bài hát, những bài hát chị thích, những lời ca được vang lên như để chị nói hết lòng mình muốn nói, và thế chị có thể trút bỏ mọi thứ rồi. Ai cũng có trong mình những ước mơ về cuộc sống, về lý tưởng cho tương lai và về một tình yêu ngọt ngào. Như chị mơ:


“Một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp,
Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ.
Và đời cho em những nỗi đau vô bờ,
Chờ anh đến xoá hết những đau thương.”


Khi người ta yêu, cuộc đời luôn bừng lên màu hồng tươi mới. Trong sắc màu lung linh của tình yêu, không người nào lại không cảm thấy cuộc sống này thật bình yên, êm ả. Và tình yêu nồng nàn ấy luôn là thứ mật vàng rót lên hành tinh này sự ngọt ngào đắm say và khơi nguồn mọi cảm xúc để con người tiếp tục quên lãng những mệt mỏi, bon chen của cuộc sống. Giữa bao điều kì diệu thì tình yêu là giấc mơ tươi đẹp nhất, khát khao cháy bỏng nhất của loài người.


Say mê trong thứ men ngây ngất ấy, cho đến khi điều tệ nhất có thể xảy đến, con người sẽ hụt hẫng và mất phương hướng. Để rồi sẽ chẳng thể nhận ra, mình sẽ ra sao khi tình yêu đã rời xa và cuộc đời này lại trở nên vô nghĩa và u tối. Đêm đông có thể sưởi ấm bằng ngọn lửa hồng, dù lạc chân trong rừng thẳm còn có thể dò lối ra nhờ chòm sao phương Bắc. Nhưng bế tắc và thất bại trong tình yêu thì thật khó mà tìm lại niềm vui, niềm lạc quan vui sống! Bởi thế, mà tình yêu thực sự chỉ đến một lần thương nhớ và để lại cả một đời nhớ thương.


Khi con người ta yêu và được yêu, sự chờ mong được bên nhau như dài lắm, mỗi phút như một giờ, và mỗi ngày như cả năm đằng đẵng. Thế mà sao khi tình yêu cất bước ra đi, trái tim thúc từng nhịp đau đớn và ngày dài cũng tựa đêm thâu, người ta muốn quỵ ngã, muốn khóc âm thầm, và muốn ra đi mãi mãi. Sự nghiệp và quãng thời gian họ đã trải nghiệm, chỉ là những thứ tầm thường so với những chịu đựng quá sức khi hình bóng người mình yêu thương gắn liền trong mỗi phút, mỗi giây. Trước kia, nụ cười ai đó khiến người ta ngẩn ngơ, thì bây giờ cũng làm người ta thẫn thờ. Tình yêu ấy, là sự vùi sâu trong tình ái và đã là một phần mất mát quá lớn lao của cuộc sống. Và đến bao giờ, một phần tổn thương ấy mới được hồi sinh. Biết rằng, không ai chấp nhận tình yêu ấy đã ra đi, rằng sẽ mãi mong chờ trong hi vọng tình yêu ấy sẽ quay lại .. Nhưng đến bao giờ, trái tim không biết, ý chí không dự đoán được. Và thật tệ, dường như chỉ còn có thể yêu nhau trong mơ... Thế thôi!


Giấc mơ tình yêu của chị là chỉ có mơ mới có thể gõ cửa đến với nhau. Sao cuộc đời này lại không mang đến cho chị một chút hạnh phúc thôi, một chút nhỏ nhoi thôi cũng đủ rồi. Để giờ chị vẫn cứ phải mơ, mơ xa nữa chứ. Lại điều này nữa khi người ta nhắc đến cái tuổi đẹp, mộng mơ, cái tuổi của đời người con gái ngắn lắm. Tuổi chỉ chỉ có một thì thôi, sao ngắn vậy cơ chứ, còn giấc mơ của người con gái quá dài, giấc mơ của người đàn bà nữa. Giấc mơ nhỏ mà cũng khá xa xôi. Những chiếc lá bàng vẫn cứ khẽ khàng rơi trong cái nắng yếu ớt của mùa thu, chiếc lá như chính cái ước mơ mỏng manh của thì con gái và cả ước mơ cả cuộc đời của một người đàn bà. Giấc mơ cho cả một cuộc đời đi đến nơi bình yên nhất. Như những giấc lá ngoài kia, úa vàng rồi nhẹ nhàng rơi gõ lên nhịp bàn phím để người ta có những cảm giác bâng khuâng, rồi lại thấy nhớ, lại mơ, lại thấy mình lẻ loi, cần một chút sưởi ẩm. Những khoảnh khắc chiều, hãy để nỗi nhớ thành rong rêu như lời thầm gọi chính tôi dành cho chị lúc này. Cho giấc mơ tình yêu xa và đã đi xa của chị...


Những chiếc lá bàng màu vàng của thu sang.........!!! Và một thời dấu yêu....và những nấc thang của cuộc đời chị đã đi và sẽ đi......


 



 P/S: Entry dành cho một người chị gái....

Mưa và một cõi đi về....

Mưa? Cảm giác trong tôi càng nhạt nhoà, buồn lê thê. Hình như mắt tôi đã cay xè cùng lời hát. Từng giọt mưa, từng giọt mưa lạnh lẽo thấm ướt tâm hồn tôi. Cô đơn quá, hoang lạnh quá! Liệu ai có cùng cảm nhận với tôi? Để tự dỗ mình tôi lại đắm mình trong dòng nhạc buồn mênh mông trong cái không gian vắng lặng. Đâu đó trên khoé mắt mình là những giọt nước mắt. Uh, có lẽ tôi mệt nên cũng cần khóc để an ủi an mình. Ngoài kia là mưa, lại mưa rồi. Tôi không thích mùa thu, tôi không thích cái mưa mùa này nữa. Tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất hầu như dư vị của mùa thu rất xa xôi, thu đến là kéo theo những cơn mưa dài lê thê, mưa lạnh nữa chứ. Tôi không thích mùa thu, tôi chỉ yêu cái nắng giòn tan của mùa hạ mà thôi.


                   


Từng giọt mưa đang gõ lên khung cửa sổ lách tách, đang đánh nhịp vào nhau, đang tưới lên cái hơi lạnh trong tôi lúc này. Tôi tự an ủi, tự che chở mình bằng những bản nhạc êm nhẹ, buồn đắm để tự hiểu và cảm nhận chính mình hơn lúc này. Lời bài hát “Một cõi đi về”, làm cho tôi thấy dịu đi, cái mệt mỏi đờ đẩn cũng như dần quên đi. Vậy mà… tôi đã nghe Một cõi đi về. Bài hát cũng làm tôi nhớ, lần đầu tiên tôi nghe bài hát này không phải là giọng ca của Khánh Ly, cũng không phải của Mỹ Linh và cũng không phải Hồng Nhung hát. Lần đầu tiên tôi nghe bài hát này lúc tôi nhỏ lắm, năm tôi học lớp 4, 5. Bài hát được hát từ anh ba con cậu của tôi, thời gian đó anh học ở trường sư phạm lớp Nhạc đoàn đội, anh hay hát những bài hát buồn buồn, những bài hát nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tâm sự. Anh hát trong một buổi chiều tắt nắng, anh hát không trong, không thanh. Nhưng ngạc nhiên là tôi lại thấy thích bài hát đó ngay từ lần đầu tiên tôi chăm chú nghe anh hát. Cái chất giọng mang trong mình một sự cô đơn, một nỗi niềm chưa được bày tỏ đã cuốn hút tôi vào lời bài hát. Một đứa trẻ con như tôi chưa hiểu hết nội dung, hiểu cái lời bài hát mà tự nhiên đâm ra thích.



Tôi đang nghe bài hát Một cõi đi về, tôi cứ nghe đi nghe lại, nghe mãi mà vẫn chưa bao giờ thuộc hết lời bài hát. Nghe xong chỉ nhẩm đi nhẩm lại rồi một lát lại quên. Có lẽ lòng tôi cũng cô đơn, cũng trống vắng, cũng khát khao yêu thương như chính lời bài hát rồi tự gạt, chối bỏ mình rồi chỉ nghe rồi lại quên ngay. Tại sao bản thân mình lại quá mâu thuẫn như vậy? Tại sao có nhiều thứ đè nặng như vậy? Phải chăng là tôi đang có ảo giác. Cái cảm giác mệt mỏi, chán chường như đè lấy, bấu lấy mình. Như muốn làm cho tôi tắt thở.



Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về


Tại sao lại khổ sở tìm lối ra? Cứ ở yên đó rồi đâu về vào đấy thôi mà, phải không? Tại sao lại tìm lấy sự khổ cho chính mình? Trên con đường ta đi thì có lúc gập ghềnh có lúc lại bằng phẳng, có lúc đó lại là con đường được trải bằng nhung mịn. Nhưng cũng có lúc lại đầy sỏi đá. Có lúc ta cứ đi, đi mãi nhưng vẫn đi trên một lối mòn hằng ngày ta vẫn bước. Ta cứ đi và có lúc mệt mỏi lại đâm ra chán.


Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người


Đã ra đi sao còn luyến tiếc? Đã vứt bỏ sao lại còn quay lại? Tại sao nhẫn tâm, vô tình mà con tim vẫn "hiện bóng con người"? Trái tim này đâu có lạnh lùng phải không? Trái tim này vẫn đập những nhịp sống yêu thương tràn đầy. Muốn tìm quên, muốn xa lánh nhưng thực chất vẫn tha thiết kêu gọi, vẫn níu kéo một thứ tình cảm uỷ mị, đau lòng.


Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà


Cùng lời lời bài hát, tâm hồn tôi gào thét những câu hỏi nhưng đó có thể mãi mãi là những câu hỏi tu từ không lời đáp. Lại mưa, trời ngoài kia cũng mưa, mưa rơi từng giọt nước vô tình, lạnh lùng đó. Mưa bay trong lòng ta chỉ là mưa nhỏ, mưa những hạt bé thôi mà lại đủ sức làm ta lạnh, có lúc lại làm ta lạnh lùng đến đáng sợ.


Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì...


Liệu nhân gian có độ lượng không? Một câu hỏi đang ẩn hiện trong tôi lúc này. Đôi tay nhân gian thực sự vẫn chưa hẳn độ lượng, tại sao người ta vay mượn với nhau thì lại trả, còn nợ tình cảm với nhau đấy nhưng liệu có trả hết. Liệu với nhau có sòng phẳng không, hay chỉ là ta cùng nhau trả cái nợ trần gian, ta đã gánh trên vai ngay từ khi lọt lòng. Đôi tay nhân gian dài lắm, rộng lắm nhưng sẽ chưa bao giờ độ lượng, luôn là sự vay trả sòng phẳng, có lúc lại tàn nhẫn, có lúc quá phũ phàng, và có lúc lại hiền từ. Khi ta đi mãi, đi tìm một con đường mới thì lại nhớ đến con đường cũ, lại đâm ra tiếc nuối, lại đâm ra mơ trở lại giấc mơ xưa


Một cõi đi về vang lên làm hồn tôi nửa yên bình nửa thêm trống vắng. Cái cảm giác có một người hiểu mình nhưng lại thấy xa xôi vô cùng. Tâm trạng có dịu đi, bớt những bộc phát khùng khùng trước kia giấu kín, đè nén trong lòng nhưng vẫn chưa thoả mãn. Tôi mơ tôi thuộc về, có một nơi ngọn gió không hoang vu thổi suốt xuân thì..


Mơ một chốn, một nơi, mơ một cõi đi về chỉ có riêng mình, lại mơ đến nơi xa. Có lẽ sẽ về chốn hư vô.....để đến với một cõi, một cõi tôi mong chờ để đi về.......đến lúc đó ta về với cát bụi chăng....?????? Và ngoài trời vẫn cứ mưa, ta vẫn cứ ước một cõi đi về riêng ta mà thôi.....



 

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

Chuyện vác tù và hàng tổng....

Vẫn cứ tưởng tuần nay có số tiết học ít nghĩ rảnh lắm đây. Mà không ngờ hoá ra chẳng rảnh tẹo nào mà ngược lại cũng có sự tất bật như những tuần trước. Đang thẩn người ngồi xem mình sẽ làm gì trong những giờ không đến lớp học thì được thông báo đi tình nguyện giúp dân gặt lúa ở Tam Phú. Ban đầu thấy háo hức thật, có việc làm cho bớt thấy nhàn rỗi rồi đây. Sáng hôm sau phải dậy sớm, một thau đồ chất ngất đến lơ cơm đang đợi, gớm sao những lúc vội vàng thì công việc lại sắp lớp thế này cơ chứ. Việc nhà thì cũng phải nhúng tay làm thì mới đi làm những việc “không cơm” mới thấy hay hay nên còng lưng giặt hết thau đồ cho cả nhà mà cũng chẳng kịp phơi phải nhờ má phơi giúp. Lại nhúng tay làm vài thứ linh tinh nữa thì nhìn đồng hồ đã 6h15 mới hoảng. Chưa kịp ăn sáng, mua vội cái bánh mì vừa cong lưng đạp xe vừa ăn cho có năng lượng mà làm việc nữa.


 


Thông báo là 6h có mặt để xe đến đón mà lại đi đến trường gần 7h đang lo không biết sao nữa. Vừa dắt xe đi gởi thì xe chạy, vừa chạy vừa gọi theo, cảnh gì mà khổ thế không biết cơ chứ. Cũng may xe cũng nghe dừng lại không thì trớt quớt rồi. Lên xe ngồi cười hì hì, anh Thắng lại chọc “cũng không ra chi”. Biết là đi gặt lúa chìm trong nước nên chuẩn bị dụng cụ để đề phòng với lũ đĩa đói chắc chắn sẽ gặp trong mớ lúa chìm trong nước. Lên xe nhìn ai cũng sạch sẽ, gọn gàng như đi du lịch tự nhiên thấy mình giống người ngoài hành tinh rơi tõm xuống.



Xe dừng đến nơi thì đã có người của chính quyền địa phương cũng với một số bà con đợi sẵn. Thấy cũng khi thế lắm cơ, nhưng lúc chia nhóm và phân công nơi gặt thì có một bà cụ đến nói chuyện tự nhiên ai cũng ngơ ngác nhìn nhau như xét lại mình thì phải. Bà cụ ấy nói, “mấy con có thấy gặt được thì làm còn không thì thôi, ruộng ở đây đĩa nhiều mà có mùi thối nước ngứa lắm đấy”. Nhưng cứ tưởng ai đó sẽ lùi bước nhưng không, vẫn đầy sự nhiệt tình, từ nơi đỗ xe đến cánh đồng cần gặt khá xa.


 


Khi đến nơi gặt tất cả như hiểu được những lời nói của bà cụ lúc nãy, lúa ngập chìm trong nước mà cả cánh đồng hầu như gặt chưa được bao nhiêu. Số sinh viên chưa biết gặt khá nhiều, hầu như tất cả đều sinh ra và lớn lên từ gốc gạ nhưng trong đợt tình nguyện này lại trớ trêu là toàn là ở nhà làm “cậu ấm, cô chiêu” khá nhiều. Nhưng khi nhúng tay vào làm quen công việc của một người nông dân thì có sinh viên lại thích thú, lại thấy vui dù rằng những bộ áo quần mặc lúc sáng đã lấm lem bùn đất. Gặt lúa trong nước, có lúc phải lần mò trong nước để đi tìm mớ lúa gặt.


 


Trong con mắt nhìn thấy của tôi thì lúa chẳng còn màu vàng mà thấy nó là màu đen, không có sự óng ánh mà lại một mớ lúa hư, những hạt lúa căng tròn không phải mà lại những mớ lúa của sự xót xa, tiếc, đau đớn cho những giọt mồ hôi bao ngày tháng đã rơi. Gặt lúa trong nước, khi bước chân xuống ruộng thì nước đã đến nửa người tôi, cái khom lưng cắt lúa thì chẳng thấy cái bóng dáng của mình nữa. Một chút gì đó hiểu được nỗi nhọc nhằn luôn hiện lên bao ánh mắt của người dân nơi đây. Nhìn những sinh viên lần đầu làm công việc chưa bao giờ nghĩ đến nhưng vẫn đầy sự nhiệt tình và cố gắng, cũng có người bị đứt tay, thấy đau nhưng một lát rồi lại lao xuống làm tiếp.


 


Không chỉ có sinh viên tình nguyện của trường mà còn có sự tham gia của dân quân và bộ đội nên nhìn cả cánh đồng rộng mênh mông là một màu xanh, màu xanh của tình nguyện, thấy tươi vui. Gớm cũng là chuyện mấy anh dân quân, đôi lúc thấy bộ dạng cậu ấm quá thì tức cười nhưng sau thấy cũng khá hơn chút. Nhìn đôi chân trắng nõn nà còn hơn con gái, nhất là mình nè, thấy ớn. Chưa bước chân xuống ruộng mà đã đâm ra hỏi mình có đĩa không rứa. Tôi chỉ cười, lắc lắc cái đầu nhưng vẫn cứ tưởng kiểu này chắc đi chỗ khác rồi đây, nhưng ngược lại cũng bước chân xuống ruộng cắt lúa. Cười nói với một chị chủ nhà của đám ruộng, lần đầu tiên em đi gặt đây chị ạ, nên không biết chị chỉ em nha. Đôi tay cầm mớ lúa gặt cũng vụng về, rồi cái kiểu cách sợ ướt đồ nữa, rồi cả cái sự hay dòm ngó ở cái chân sợ có đĩa bu vào nữa. Khi gặt xong đám hai sào thì bỗng đâu có một con đĩa xuất hiện bu vào chân của một anh dân quân, làm cả bốn anh đang dưới ruộng nhảy lên bờ hết, la lớn nhờ chủ nhà gỡ giúp. Cái vẻ mặt hốt hoảng đến buồn cười, nhưng cũng thấy thương thật. Ở nhà quen được nuông chiều, chưa bao giờ đụng tay đến những việc thế này mà hôm nay lại phải lội bùn, bương nước lụt, nước bạc để cắt lúa, thứ nước lâu ngày trong lúa đã làm cho cây lúa mục nát, có mùi hôi thối khó chịu và ngứa ngáy này nữa.


 


Cây lúa vớt vát về cũng không đem suốt được mà phải ngồi tuốt từng bông một với hy vọng được hạt nào hay hạt nấy, không ăn được thì cho heo để cứu vớt cái khó của những ngày mưa sắp đến. Có nhà cả mẫu ruộng mà vẫn chưa lấy lại được hạt lúa nào, có nhà thì vớt được khoảng một hai sào lúa nhưng bị mộng hết, nên hạt gạo nấu cơm có vị đăng, đen sì. Cái giấc mơ bao đời nhỏ bé của những con người chân lấm tay bùn là có đủ cơm ăn áo mặc, bương chải để nuôi giấc mơ cho con mình bước chân đi tìm cái chữ nhưng vẫn sao có lúc lại nhập nhằng và xa thế. Cái ước mơ giản dị mà có lúc lại khó khăn, vẫn cứ hy vọng, vẫn còn phải nhờ sự thương xót của ông trời. Tôi lại đâm nghĩ xa hơn chút đó là cái Tết của những em thơ, của những gia đình này sẽ sao nhỉ??? Có lẽ tôi là đứa điên điên nên mới có ý nghĩ dở hơi đó. Nhìn các thầy cũng lao vào gặt, nhìn những bạn gái trong đoàn đi mà không chỉ gặt mà còn cả việc bó lúa, vác lúa ra xe cũng thành thạo. Thấy vui khác hẳn, như giúp một phần nhỏ cho những con người nông dân nơi đây.


 


Nhìn hạt lúa đen sì, rơm nát nhàu trên khắp các con đường ở làng quê này tự nhiên có chút gì đó xót lắm, thương lắm. Nhìn nụ cười hồn nhiên vô tư của em nhỏ không có sự trong trẻo mà ngược lại trong ánh mắt ánh lên chút lo lắng cùng bố mẹ chúng. Nhà tôi cũng mới gặt xong, lúa năm nay thất bát khá nhiều cái thiếu ăn, lo cơm áo chật vật vẫn còn diễn ra với gia đình tôi, nhưng không ngờ mình vẫn còn hạnh phúc chán, còn có cơm ngon hơn, hạt lúa vàng, hạt cơm trắng ngần. Hạnh phúc hơn những người ở nơi đây.


 


Đến chiều, khi lên bờ để ra về, tôi thẩn thờ vì mệt trên những con đường đầy lúa, đầy rơm, cái mùi thối, hôi, tanh đang lan toả ra thì Bí (bạn học cùng lớp) chạy đến nói chuyện. Ở nhà lăn với ruộng lúa nhà chưa đủ hay sao mà còn đi hả nhỏ, bon chen cho lắm vào. Tôi chỉ kịp ừ hử, mới gặt ở nhà mà cũng ruộng lầy nên lúc sáng đi vẫn còn đau lưng và mỏi chân lắm mi à. Không ngờ xuống dưới này vẫn còn sức để làm. Xong Bí lại đến thầy phụ trách dẫn đoàn sinh viên đi, coi bộ D giống dân gặt lúa chuyên nghiệp nhỉ?

Vì thầy nhìn thấy đôi găng tay, rồi cả bộ đồ đang mặc là đồ lao động mượn của má. Hì… hì…
mệt thật, mệt đến nhừ người.


Trong bộ dạng đi về trong lòng vẫn sợ bí má la nhưng khi về đến nhà thì đứa em trai đã nói chuyện liền. Chị hai đi giúp dân mà mặt mũi tái xanh, không còn chút máu kinh rứa. Tôi mới tròn mắt nhìn, ủa răng biết rứa. Không chỉ em mà má cũng biết đó, tại chị hai đi lúc sáng mượn lưỡi hái cắt lúa là má nghi rồi. Lại cười hì…hì…


 


Tối về nhà nước da nóng hầm hầm khắp người, nhất là hai cái chân mỏi nhừ. Tưởng sáng hôm sau đi không nổi nữa mà không ngờ vẫn lại ham vui mà đi. Tham gia lễ mitting hưởng ứng “làm cho thế giới sạch hơn”, ở biển Tam Thanh cũng nhảy đi, xong về rồi lại lao đi gặt lúa tiếp. Đúng là kẻ “chuyện nàh thì nhát mà chuyện cô bác thì siêng”.


 


Đi trên những con đường về nhà được thả hồn theo những cọng rơm vàng thơm, nhìn những hạt lúa vàng phơi trên sân, tôi thấy mình may mắn hơn nhiều. May mắn hơn trong cuộc sống. Cảm ơn những gì mà cuộc sống đã dành cho tôi…Lại kết thúc một đợt “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” đầy niềm vui….


Giờ thì tôi hiểu vì sao sự nhọc nhằn của những con người lao động, rồi những sự chật vật trong cuộc sống, rồi những lo toan.

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

Thoáng Tam Kỳ.

 


Cái nắng gõ cửa chào đón em, nắng dang rộng vòng tay chào đón tất cả. Nắng có cuộc đời của nắng, khi bình minh thức giấc cũng là nắng bắt đầu được hồi sinh, được chào đón với dương gian. Khi nắng chiều hoàng hôn bảng lảng thì lúc đó sự yếu ớt của nắng đã mang đi cái ánh vàng đáng yêu đấy! Dạo này tôi rảnh lắm, có những chiều lang thang trên khắp các con phố của Tam Kỳ, lòng vòng qua các con hẻm, qua các con đường. Tôi đi tìm cái nét yêu thương của Tam Kỳ trong tôi thì phải? Trên chiếc xe đạp cộc cạnh là bạn đồng hành cùng tôi, đi hoáng cái bụi ở mảnh đất bé nhỏ này. Tam Kỳ không ồn ào, náo nhiệt, không có sự vội vàng lắm, không có nét hoài cổ, chỉ là dung dị trong cuộc sống mà thôi.


 


Có lúc phố như trầm mình xuống cùng với nhịp thở đều của cuộc sống, cũng có lúc bừng lên nét hối hả nhưng rất yên bình khi tâm hồn mình đang đón nhận mọi thứ diễn ra quanh mình. Những con đường, những con hẻm cũng có chút nét riêng đấy. Nếu ta dạo trên những con đường Huỳnh Thúc Kháng ta sẽ được thả mình trong hương hoa sữa nồng nàn. Những hàng quán ven đường, những quán cóc liêu xiếu, những bà bán vịt lộn về đêm nữa như tô thêm cái nét riêng cho mảnh đất này. Lang thang trên con đường Phan Chu Trinh ở mùa thu thì ta lại được đắm mình trong màu hoa tím của lan hoàng hậu, của hoa điệp vàng, được nhìn những chiếc lá bàng ngã màu vàng rơi từng nhịp như gõ lên bàn phím thời gian là thu đã sang, mùa mưa đã đến với mảnh đất này rồi.


 



 


Rồi cả tiếng còi tàu như đánh thức mỗi con người ở nơi đây, còn là tiếng gọi yêu thương. Rồi cả cái giọng nói của mảnh đất, của con người Quảng nữa. Giọng nói đã đã bắt gặp khi ta chào đời đã tháy thân quen, trên chiếc nôi thân thuộc ta đã yêu cái giọng nói đầy nặng nề nhưng đã nói lên tâm tính của con người noiư đây rồi. Cái chất giọng chân chất, mặn mà, quê mùa nhưng mỗi con người lại có tình yêu với nó đến kỳ lạ. Những âm như “mô, răng, rứa, hả, hỉ” đã là những âm sắc đặc biết, chân chất khoai sắn nơi đây. Không có sự mặn mòi, không có sự lạnh lùng mà đó là sự ấm áp ngay trong tiếng nói rồi. Làm cho mỗi con người khi đi xa vẫn không bao giờ quên được. Cái giọng nói không ẻo lả, cái giọng nói ấm nồng được cất lên từ nhưng con người nơi đây!


 



                                     Cây đa lớn nhất Tam Kỳ


 


Rồi gì nữa nhỉ? À nhớ ra rồi, tôi đi tìm cái nét riêng của mảnh đất 3 kì này nữa. Bạn chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, vút qua những con đường thì bắt gặp đâu cũng đầy những quán cà phê, bình dân có, một góc yên bình cho bản thân cũng có, và cả ồn ào nếu bạn cần. Gì nữa, lang thang vào các buổi chiều ta đều bắt gặp các gian hàng quán nhậu ở khắp các con hẻm của đuờng Hùng Vương, Tôn Đức Thắng, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Trỗi. Có lẽ như là lúc để những con người ở đây tận hưởng cuộc sống thì phải, hay để họ có gặp mặt nhau trong một ngày lao động? Có người hỏi tôi, sao Tam Kỳ không có công viên. Một câu hỏi làm tôi giật mình nhìn lại, đang tự tìm câu lý giải đủ để cho là hợp lý nhất! Tự hỏi có phải chăng chính cuộc sống cơm áo, gạo tiền còn là sự lo toan hằng ngày nên những sự vui chơi, giải trí đều là xa xỉ, là việc họ chưa nghĩ đến?  



 


                                                         Sông Tam Kỳ


 


Cho một tình yêu về mảnh đất Tam Kỳ nhiều bụi, đang kiếm tìm một tấm áo mới để hoá thân....!

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

Em............????????

Em giật mình nhìn lại mình, có lẽ sợ đối diện, sợ thấy rõ bản thân mình lừa dối nhiều quá. Em dối chính mình lúc này, dối đi bản chất thực sự của con người em. Sao em chỉ biết im lặng, chỉ cười khi cảm thấy buồn nhất. Em chưa bao giờ thật cả, em dối, em lừa, em giả bộ làm ngơ tất cả.


Em quay lưng với tất cả mọi thứ, em chỉ vui, chỉ buồn với riêng bản thân em mà thôi. Giờ em đâm ra ghét, có khi là làm rách đi cái bộ mặt giả tạo ấy. Tự cào lấy, xé lấy tất cả, rồi ôm lại, ngồi xuống và rơi những giọt nước mắt coi như xót xa, coi như chính mình cũng có khóc đấy chứ.


Em cười dạo này cũng giả tạo lắm, cười nhưng lòng không cười. Nhếch miệng để hiểu cái cười mình có với thiên hạ đấy!

Có bao giờ em cười thực sự chưa nhỉ?
Đang nghĩ để xem lại mình một tí, sao em nghĩ mình lại không có cái cười kia ấy. Đang dối lòng mình nữa phải không? Quá đúng đấy chứ, có khi nào em lại mắc chứng về tâm lý, hay bị tổn thương gì ở tâm lý hay không, nên có những ý nghĩ vẩn vơ, những điều điên rồ, rồi kèm theo chút điên điên khùng khùng nữa.


Em lạnh lùng đến đáng sợ, em im lặng với tất cả. Nếu ai đó đang nói đến một cái chết trẻ của một con người xấu số nào đó, ai cũng tỏ ra xót xa, còn em thì quay lưng với một câu nói đến đáng sợ. “Chết trẻ khoẻ ma”, ai mà chẳng phải chết, cứ chết trước cho khoẻ đỡ phải có những nỗi đau không ngờ đến. Ai cũng sợ cái im lặng, cái lạnh lùng trong con người em cả. Em có một lớp vỏ đủ dày để không ai có đủ sức để chạm đến


Chỉ nói sơ đến tình cảm của em thôi, không hề rung động trước một cái đẹp nào. Dù có lúc đó là cả ước mơ của bao người, nhưng em chỉ rùng người, đâm chê tất cả. Em không thèm nhìn, nếu có hỏi chuyện thì em lại trả lời trớt quớt như một người có “thần kinh không ổn định” tí nào.

Mà đúng chứ đâu có sai, em nhận thấy mình điên thật, không phải điên giả đâu nhé.


Nếu bất giác em gặp một con người ăn xin nào đó trong cái chợ quen thuộc ngày nào em cũng lội qua lội lại mấy bận này thì cũng chỉ trân trân người ra mà nhìn thôi. Em bảo đó là cái nghề sống và làm giàu của người ta đấy, có tin không? Ai cũng đang nghĩ trong đầu, còn em tuyên bố đó là thật đấy.

Em chỉ nói, người ta lười lao động, muốn sống bằng sự thương hại nên mới chọn cái nghề này để kiếm sống. Họ chỉ giả tạo mình đáng thương thôi, họ khoẻ mạnh, bình thường nhưng lại tạo cho mình khuyết tật, đáng thương đấy. Buổi sáng họ được người quen chở đến rồi tự làm cho mình đáng thương trên tấm ván đằng kia. Và thế là công việc ngày mới của họ lại bắt đầu.


Em tàn nhẫn, vô tâm lắm. Em lười nhát, ngu ngốc, và có cả khờ nhất nữa


Em đem quăng những ý nghĩ ấy qua bên, bà bắt đầu một vỏ bọc mới. Em chọn như thế để biết mình vẫn có mặt trên thế giới này.

Chỉ có riêng em và riêng em trong cái con người tưởng chừng như tốt lắm kia. Và tất cả là em đang nói dối, đang làm cái vỏ bọc quá đẹp, quá bóng bảy và quá dày nữa.


Có lúc em tự làm điên mình nữa. Cũng có lúc em “già” lắm đấy

, em bàn luận đến chuyện hôn nhân của người ta, em nói đến những việc mà người vợ phải tránh khi nói với chồng, với con. Em làm như mình biết hết đấy, hiểu hết tất tần tật những cái nên tránh trong cuộc sống gia đình.
Mà em chỉ nói thôi, chứ em chưa một lần yêu, một lần biết đến ngưỡng cửa hôn nhân mà. Đúng là em có vấn đề…..


Em cũng có lúc qua mơ mộng, quá cầu toàn, quá lý tưởng cuộc sống, quá nhiều ước mơ. Và đó chỉ là em nói, còn em lại sống quá thực tế, quá thô ráp với mọi thứ.


Em đang điên, đang hâm,…Và còn nhiều cái nhưng em tự nhiên đâm ra im lặng để nghĩ hơi chút….


Hình ảnh


 


Em điên...hâm...toàn diện...

 Em đang nghĩ ngợi, đang lang thang, đang chạy trốn. Và em sẽ bận lắm đây...bận....

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Miên man....

Để có những lý do vì sao tôi lại không thích mưa thì nó chất chồng lên, có quá ư là nhiều. Mọi thứ trên đời này, từ cây cỏ hoa lá đến cả cuộc sống của con người đều cần có mưa và nắng. Nắng hanh vàng, tươi mới. mang đến cái nhẹ nhàng trong lòng cái hanh hao, dễ chịu. Nhưng mưa thì lại khác, mưa chỉ gõ cửa mang đến chút gì đó se thắt trong lòng một chút rồi lại miên man, lại đắm nhìn mưa và chợt lòng dâng lên cảm xúc buồn. Thế đấy, mưa và nắng hoàn toàn trái ngược nhau.


 


Mưa phố.jpg


 


Tôi không thích mưa, nhưng tôi lại hay viết về mưa. Viết như để giúp mình hãy nhìn lại và sẽ hiểu nhau hơn với mưa thì sao. Nhưng tôi và mưa chưa tìm thấy với nhau cái nhìn đồng cảm nào. Hôm nay đi học về, ngoài trời vẫn mưa xối xả, mưa như trút nước. Trên khắp các nẻo đường nước ngập, tôi cùng hoà vào dòng người tấp nập, vội vàng đi trên đường. Vượt qua những con đường đầy nước ngập kia là những chiếc xe chết máy. Cái nhìn mưa với nhau cũng đầy khó chịu, như muốn gắt gỏng. Nhìn khắp cánh dồng trên những con đường em đi chỉ toàn một màu trắng của nước. Quanh em chỉ có nước và nước. Nước đã mấp mé sau hè nhà em rồi…và như thầm cầu mong mưa tạnh bớt đi. Nói đúng hơn tôi muốn xé toan cái màu đen u ám trên bầu trời kia. Muốn đánh tan những cơn mưa mù mịt, xối xả như trút nước kia.


 


Có lẽ em chỉ nhìn được những gì u tối nhất của cuộc sống này chăng. Rồi từ đó em đâm ra oán giận, rồi ghét, rồi không thích chúng. Em phải nhìn vào cuộc sống thực rồi để tự cảm nhận cho riêng mình nữa chứ! Em cũng đa đoan lắm cơ. Phải chăng là như vậy...?


Vì sao em không thích mưa. Vì em sống bộn bề với những ngày nắng. Nắng sưởi ấm những ước mơ hơn, nắng không mang đến cái ướt át, cái lành lạnh nào cả.


 


Hôm nay, trời vẫn cứ mưa. Mưa như trút nước và mưa có vẻ to hơn những ngày trước. Em vẫn trên chiếc xe đạp lạch cạnh lao trên đường. Em càng thả mình để cảm nhận mọi thứ quanh em diễn ra, không như mọi hôm lắm. Vì có một số nơi chìm trong nước. Cái bắt gặp đầu tiên là em ái ngại đó là nhìn hai chị em nhà cô bé bán rau mà tôi quen biết đang dầm trong mưa lúc sáng sớm. Đứa chị đang bán rau còn đứa em thì đang lục lọi trong các mớ rau kia để lặt tìm ngọn rau. Như thêm một chút để kiếm thêm tiền. Nhìn những nụ cười hồn nhiên nở trên khuôn mặt khi mà dầm mưa trong sáng sớm đã làm cho em lạnh đến tím tái. Thương lắm, nhưng cuộc sống em phải làm sớm ngay từ nhỏ thôi. Tuổi của các em là đến trường, với những suy nghĩ hồn nhiên, nhưng không đâu- các em một buổi đến trường một buổi với cuộc sống mưu sinh. Những tờ vé số trên tay của những cụ già, những con người tật nguyền trên chiếc xe lăn, xe lắt cùng ướt át như chính cuộc sống hiện tại cần phải vượt qua. Nhưng em nhận thấy sự hài lòng với mọi thứ của mình trong mắt họ. Tiếng huýt sáo đầy yêu đời khi họ cùng đi trên đường. Thế đấy, chỉ cần trong mình có niềm tin thì tất sẽ vượt qua được mọi thứ...!


 


Manh áo em mặc sáng nay đến trường lại ướt át rồi. Ngày nào vẫn thế cả, có lúc đang đi trên đường những chiếc xe vô tình làm văng những vũng nước lên khắp người em. Làm cho em ướt sũng, như cáu gắt và nếu có thể em sẽ đánh nhau nếu như những chiếc xe vô tình kia dừng lại. Uh, em không hiền, không nhẹ nhàng, mà em hung dữ, lạnh lùng và cả vô tâm nữa. Em không quan tâm đến mọi thứ, chỉ nhìn với cái nhìn lạnh lùng rồi quay lưng đi mà thôi dù em có bắt gặp những con người đáng thương như thế nào.


 


Những chiếc xe ô tô bóng bảy dừng trước trường, cũng làm em ngoái nhìn tất cả xung quanh đó. Những đứa trẻ sống trong sự sung sướng thì ngay cả đến việc đi học trong mưa lúc này cũng khác hẳn với những đứa trẻ nghèo đằng kia. Không phải chịu sự ướt át, áo quần không lấm lem bùn đất. Có phải em chỉ nhìn bề ngoài mới nói thế, hay chỉ nhìn nhận ở những mặt tối nhất của cuộc sống quanh mình. Đâu có thế đâu, hiểu chứ...! Cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp, cuộc sống luôn cần ta khám phá thì mới có thể cảm nhận mà thôi. Mọi thứ đều được chia sẻ cho nhau rất công bằng và sòng phẳng đấy. Có đôi lúc là cả sự phũ phàng đến nao người nhưng tất cả đều rất thật...


 


Nhìn những cân gạo mà người đàn ông bé nhỏ đằng kia đang mua. Nhìn cái tay run run khi đưa tiền gạo. Như một hình ảnh làm cho cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cũng khép lại mà tập trung vào nhìn. Cho thấy được cuộc sống làm bữa sáng ăn bữa tối luôn hiện lên hai chữ “nhọc nhằn”. Sao không nhìn nữa đi, nhìn ngoài kia là những cánh đồng lúa ngập chìm trong nước. Có biết không, bao nhiêu cái ước mơ, bao nhiêu niềm hy vọng đã bị nước cuốn theo rồi đó. Không chỉ nhìn thấy sự xót xa, buồn, tiếng thở dài mà có cả những cái nhìn trong nước mắt. Mùa lúa này còn là ước mơ chắp cánh ước mơ đến trường của bao em nhỏ đấy. Có bao nhiêu sự thành công, bao nhiêu con người trưởng thành lên từ những hạt lúa vùng quê rồi đấy. Nhìn thấy rõ lắm mà. Sao lại vẫn im lặng...Vẫn nhìn và vần chỉ im lặng...


 


Mưa nắng ra sao em vẫn chỉ nhìn nhận bằng một sự im lặng, và một chút oán hờn hay ghét bỏ...? Nhìn mọi người lướt đi trong mưa với những khuôn mặt chẳng rõ đang buồn hay vui...Và cho ước mơ chốn yên bình...


 


Cánh đồng quê.jpg


 


P/S: Những dòng suy nghĩ khi nói chuyện cùng chú Núi Xanh và anh Cát Lâm (blogger)

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

Chia tay mùa nắng, mùa mưa gõ cửa!

                            “Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm”


Sinh ra và lớn lên trên dải đất miền Trung. Dải đất nhỏ nhưng là đồn gánh hai đầu của đất nước. Mảnh đất quê tôi còn nghèo lắm, miếng cơm manh áo còn chật vật lắm!


Uh, nói đến mảnh đất lắm nắng nhiều mưa này thì phải diễn tả sao nhỉ! Cái nắng đến cũng nhanh lắm, cái nắng chói chang cùng với cái nóng oi nồng đến rát bỏng sắp qua rồi. Thay vào đó là những cơn mưa rả rích đêm ngày. Mưa dài lê thê, mưa mang đến cái nhìn, cái giận lắm nhưng sao tránh khỏi được. Bao lâu nay con người ở mảnh đất này đã sống với cái nắng, cái mưa như thế này rồi mà.



 


Tháng tám mới vừa chạm gõ chia tay để sang tháng mới thì lại kéo đến cái mưa dài lê thê. Mưa mới ào đến nhưng đem đến những giọt nước lạnh kéo dài, mưa dai dẳng, mưa ngày, mưa đêm, mưa không ngớt. Có lẽ vì thế mà ngay từ nhỏ tôi đã ghét mưa lắm. Vì mưa lạnh lùng, mưa đem đến bao cái lo toang vất vả của đời thường vào nữa mà.


Cho cái nhìn ái ngại khi nhìn quanh mình là những cánh đồng lúa đang ngập chìm trong cái nước lạnh lẽo. Lúa đã đến ngày thu hoạch, chờ mong cái nắng lắm nhưng sao khó vậy? Mưa đến đã nhấn chìm niềm hy vọng, cái vui tươi trong ấm no của người nông dân ở mảnh đất này rồi. Những mớ lúa được cắt vội vàng như để cứu vớt được đưa lên bờ năm lăn lóc một chỗ. Nhưng sao tránh được cái nhìn xót xa, cái buồn trong mắt họ cơ chứ!  Mưa đến vô tình, vô tâm lắm. Biết rằng mưa sớm muộn gì cũng đến với mảnh đất này nhưng sao lại vô tình đến thế cơ chứ. Mà sao bỗng dưng ta lại đổ lỗi cho mưa thế này! Mưa mà, sao trách được.


Ta nhìn mưa, nhìn những dòng nước trắng xoá, nhấn chìm ruộng đồng, lúa trong nước ta đâm ra xót xa rồi tự thốt lên, giận hờn vô cớ thôi. Mưa đến nhẹ nhàng lắm đấy! Nhưng mưa có biết không, mưa đem đến cái nỗi lo cơm áo gạo tiền cho những con người lao động bé nhỏ đang ngóng nhìn ở ngoài kia đó. Với họ nhưng ngày mưa lê thê là ngày mưa mang đến cái nỗi nhọc nhằn của cuộc sống càng oằn nặng trên đôi vai. Những quán nhỏ liêu xiêu, nhưng hàng quán vỉa hè đều ngưng lại. Những mái che tạm bợ được dựng lên nhưng chỉ một cơn gió mạnh, một cơn mưa to kéo dài chốc lát có thể làm đổ ngã, làm cho con người nhanh chóng lao vút đi, có mấy ai dừng chân lại để ghé hàng quán kia đâu. Những chuyến hàng trên chiếc xe ba gác của những con người đang co ro ngồi kia cũng im lìm lại, chỉ may mắn lắm mới được một chuyến hàng nặng là có thể thấy được nụ cười sung sướng hiện lên rồi.


Những chuyến xe khách đang dừng lại kia, là những chủ xe ôm lao nhau chạy đến giành lấy cho mình một người khách như để kiếm tìm may mắn cho một ngày lao động không giờ giấc của mình. Cái chạy đua, cái giành giật từng người khách với nhau như những sự chạy đua với cuộc sống bon chen cơm áo gạo tiền.


 



 


Nhìn những em nhỏ đón chào năm học mới trong cái mưa mà thấy thương lắm. Ngày đầu tiên được bố mẹ chắt chiu trong những ngày hè có được bộ đồ mới xúng xính đến trường trong niềm hân hoan thì lại đón chào trong cái mưa. Con đường làng trở nên lầy lội, đất dưới chân trên con đường đang sánh lại một thứ bùn nhão. Tiếng trống khai trường cất lên bắt đầu một năm học mới, tiếng trống cũng nhắc vào lòng là đã sang mùa rồi đấy! Không còn cái mùa đỏng đảnh như con gái đâu nhé. Và mùa mưa đến ta sẽ thấy những con đường ngập chìm trong nước và những bước chân lội bì bõm trong nước.


Nhìn qua khung cửa nhỏ của lớp học, ngoài kia vẫn mưa và mưa. Mùa mưa dài lê thê đã đến rồi! Cất tiếng chào với mưa và chia tay cái nắng cùng với cái nóng.

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009

Vẫn nợ cuộc đời...!

Nếu ai trên thế giới này nghèo về tình cảm thì tôi là một trong số những người không giàu có gì. Những gì tôi có đủ để tồn tại và làm việc theo một chương trình lập sẵn: cải thiện cuộc sống. Và bây giờ chỉ có một chữ có thể diễn tả được tâm trạng của tôi hiện thời, ấy chỉ có thể là một từ: Nếu như …Tôi thường chìm mình trong một dòng nhạc buồn lắng đọng. Nơi mà lời hát như khúc ru mộng mị còn những nốt nhạc như chiếc gối tựa êm ái. Tôi đã được chấp nhận và rồi mọi thứ chỉ như một giấc chiêm bao. Nếu bạn rơi vào một giấc mơ có màu bàng bạc của những đêm trăng chờ đợi hay màu tím diệu vợi lúc hoàng hôn buông xuống chân trời, hãy bắt đầu chuẩn bị cho mình một con đường trở về nhà êm ái hơn là cứ thả bước đi không biết trước ngày mai. Người ta thường ước mơ những điều không có hoặc giả thử như mơ ước có thể làm nguôi ngoai đi mối bận tâm lo lắng. Mỗi khi vấp váp, mỗi khi đau buồn và mỗi khi có mong muốn trở lại, người ta hay nhắc đến “giá mà” và “nếu như”.


 


Đêm tĩnh lặng trong sâu thẳm, chỉ một chiếc lá khẽ khàng ở ngoài hè rơi cũng dường như làm vỡ tan đi cái tĩnh lặng vô cùng của đêm. Bóng đêm lớn lao đang bao trùm tất cả, nằm thả hồn theo lời bái hát “Vẫn nợ cuộc đời” của Nguyễn Nhất Huy.


Ta nợ cuộc đời hạt cơm xẻ đôi. Ta nợ của người cuộc vui đã phai. Buớc đi trong đời xót xa câu cười, qua từng ngày dài còn ai với ai. Ta nợ mặt trời từng tia nắng mai, ta nợ đường chiều mùi hương tóc bay. Phố quen bao ngày, nắm tay nhau về, ta nợ nụ cười sáng nay, nghe đời nhẹ nhàng, bước chân phong trần.
Ta nợ, còn nợ cuộc đời, nợ từng hạt cơm xẻ đôi. Ta nợ còn nợ bạn bè từng giọt cà phê đắng môi. Nợ quê hương những khúc hát đưa nôi. Tiếng ru à ơi vẫn mang trong đời để ta quay về tìm nhau ngày mai

Sông cạn vì đời, đời đâu có hay. Ta lạnh vì tình , tình như lá bay, đã qua bao ngày ước mơ chưa đầy. Ta nợ người thầy bài thi thuở xưa.
Ta nợ mẹ hiền lời ru dưới mưa. Ta nợ người tình bài ca tiễn đưa . Gấm hoa phai rồi , lối xưa ta về. Cha già bạc đầu vì bao nắng mưa. Ta nợ cuộc đời áo cơm bao mùa.”


 



 


 


Lắng nghe giai điệu của bài hát tôi như thấy chính mình, còn nợ nhiều thứ ở cuộc đời này quá. Mày “già” quá không? Sao chưa gì đã thấy mày nợ với đời nhiều thế. Liệu mày có kịp trả để khi đi xa không còn thấy nợ nữa không?


 


Nợ bạn bè mày những lúc buồn bực không biết đi đâu để thấy nhẹ nhõm. Lại mượn nơi vui vẻ là căn phòng bé nhỏ của nó mà ngồi khóc cả một buổi trời, để lại cho nó một dấu hỏi lớn là “điều gì đã xảy ra”. Đó chưa gì mà hôm qua mày đã để lại một cái nợ với bạn bè rồi. Chưa kể đến những món nợ mà mày không biết đến bao giờ có đủ để trả lại nữa kìa.


 


Nhìn đứa em họ mới tròn hai tuổi đã vừa nhảy, vừa cười, vừa hát với cái giọng chưa rõ mà đầy hồn nhiên “Đời vui lên đi, có gì mà phải buồn phiền”. Nó như nhắc chính tôi bây giờ thì phải. Nó mới chừng nấy tuổi thôi nhưng mùa vu lan đã phải cài lên mình bông hoa hồng trắng rồi, mẹ nó mất khi nó sinh tròn mười ba ngày. Ngậm đầu vú mẹ, với dòng sữa tươi mát chỉ có mười ba ngày, vậy đấy! Nó vẫn vui tươi mà hát rừng vui lên đi, đời có gì mà phải buồn phiền. Còn chị của nó mới tám tuổi đã phải vừa làm mẹ, vừa làm chị để chăm bẵm nó từ nhỏ. Hằng đêm phải dỗ dành cho em ăn, tắm rửa rồi ru em ngủ bằng lời ru ngây thơ để đưa em vào giấc ngủ say nồng. Đứa em như hiểu hết tình cảm chị đã dành cho mình, có lúc nó nhỏ với bé Muội “Nô quá hành chị hai”. Nhìn hai chị em tôi cũng thấy mình nợ với nó. Tôi không có gì để có thể làm che lấp đi cái nỗi niềm khao khát trong em, chỉ có thể nhịn những bữa ăn sáng để dành một khoảng tiền mà mua cho em những cuốn truyện cổ tích, hay sách tô màu mà em thích mà thôi.


 


Ngay cả mùa Vu Lan này, tôi vẫn nợ với má, tôi tự hứa sẽ để khoảng tiền đi làm thêm mà mua cho má một cái áo hay cái quần gì đó. Vậy mà, nhận tiền là đến trường đóng các chi phí linh tinh đã ngốn hết cả một tháng trời ròng rã của mình. Cả cuộc đời của má đều dành hết cho chồng cho con. Từ nhỏ má đã thiếu đi tình cảm gia đình nhiều lắm, má mồ côi từ nhỏ nên má cảm nhận được tình cảm quan trọng như thế nào với mỗi con người. Nên hầu như má dành tất cả tình yêu cho chúng tôi, vậy mà tôi hư lắm. Bao giờ tôi cũng làm cho má buồn phiền nhiều nhất, chưa một lần mang lại niềm hãnh diện cho má. Tôi nợ với gia đình nhiều lắm, nợ đến cả cuộc đời tôi cũng không thể nào trả hết. Một đứa luôn lạnh lùng với tất cả quanh mình như tôi thì làm sao cảm nhận được nhiều thứ cơ chứ!


 


Cũng đã có lúc tôi muốn tìm đén một cái kết thúc nhẹ nhàng nhất để nhanh chóng chấm dứt cuộc đời mình. Nhưng như vậy thì quá ích kỉ phải không? Chỉ biết đến bản thân mình, sẽ để lại sự oán ghét cho người khác mà thôi. Hãy nghĩ lại cuộc sống chính mình trong cuộc sống này, hãy mở mắt ra mà nhìn những cảnh đời lo toan vất vả kia mà nghĩ lại. Rồi những giây phút trào dâng cũng qua đi, chúng ta lại sẽ quay về với thực tại, Đêm tàn rồi ánh ban mai lại đến, quay quắt trong yêu thương lại nhường chỗ cho lo toan vất vả, nhớ nhung lại thay thế bởi những tất bật của cuộc sống. Song, từ sâu thẳm, tôi tin những trái tim luôn hướng về nhau sẽ có ngày hội ngộ trong một nhịp đập chung rộn rã.


 


Và ta vẫn nợ cuộc đời, hãy để chính mình trả dần nhé, sẽ không có ai có thể trả hộ cho mình được đâu! Vì "cả cuộc đời trả mãi chắc đâu xong"