Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

Gió mùa riêng em

Tháng
mười vội vã, cho những ngày cuối thu lành lạnh.



bao giờ anh nghĩ rằng sẽ gom cả trời thu Hà Nội gởi đến nơi em. Ngày nào anh từng
nói sẽ cho em cảm nhận mùa thu Hà thành đẹp như thế nào. Anh thì thích nhất là
cảnh phố sau màn mưa vội vã. Trời Sài Gòn của em vào thu cũng chẳng có gì ngoài
những cơn mưa đem làn gió lạnh se ghé ngang khung cửa, những chiếc lá vàng đâu
đó vội vã rơi nghiêng trong chiều gió, mùa hoa sữa chỉ vội len lén hương nồng
nơi con hẻm sâu nào đó về khuya.


Đã
bao mùa đi qua. Mùa vẫn lãng đãng trong một khoảng trời nắng gió. Người vẫn ra
đi như chưa từng gặp mặt. Vẫn xa nhau từng ngày chỉ có sự nhung nhớ, chờ đợi
còn đọng lại bên cửa sổ để nụ cười rơi rớt đi về phía hư vô. Nhớ phố xa, nắng
và gió vẫn thế nhưng sao không phải là của cái ngày hôm qua… Và tình yêu cũng
có lúc tàn để ai đó được lãng quên. Chỉ tại đa đoan cảm xúc thuộc về nhau. Dù cứ
mãi nhớ về cái thời gian phải lòng nhau, tình yêu đầy cảm tính nào luôn đi qua
những dại khờ, khó hòa hợp về tính cách, quan điểm sống. Âm thanh của đêm không
dứt, lại kéo về nỗi nhớ, lý trí và trái tim cứ giằng co.


Em
vẫn nghĩ về biển.Vì biển là nơi khiến lòng em tĩnh lặng. Em đã cùng anh đi
ngang qua bao buổi chiều xuôi ngược trước biển chỉ riêng em hạnh phúc. Một chút
nồng không đủ ấm làn môi, mà sao không buông được nỗi buồn trong tim, trong giấc
mơ ôm người ru tình chỉ mình em biết.


Thu
vẫn tàn qua nỗi nhớ, em vẫn là kẻ lang thang trong vô thường của cuộc đời. Đến
một ngày nào đó trái tim này không còn nỗi nhơ chơi vơi, thì em sẽ hạnh phúc phải
không anh. Tìm thấy cho mình một hình bóng khác để tất cả chỉ còn là tàn phai.
Tất cả sẽ là im lặng của cô liêu, anh và em sẽ mãi
không chung lối chỉ tình si một mình em thôi.


Anh đâu có gởi gió mùa cho em nào ngoài nỗi nhớ dằn vặt…


 

Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2012

NỤ CƯỜI GIỮA PHỐ



Lại
một ngày mưa vội vã của phố. Cơn gió đâu đó ghé tạt qua khung cửa sổ đủ để mang
chút hơi lạnh. Cái trạng thái lưng chừng trở về khi ngồi viết những dòng không
đầu không cuối. Một đoản khúc rối bời.


Hình
như càng ngày mình càng nhận thấy mình già đi một cách thậm tệ. Đôi lúc nhìn
vào gương cũng không thể nhận ra được mình ở cái tuổi mới đôi mươi. Có lúc tưởng
chừng như mái tóc có vài sợi đổi màu. Vẫn khuôn mặt này nhưng sao cái tâm hồn
chai sạn theo từng ngày, già cỗi đến tội nghiệp. Sao mình ngày càng lẩm cẩm.
khó tính, không có một chút tươi sáng của cái tuổi đầy năng động, tươi mới.


Phải
chăng mình sống chậm, rồi tự mình ở một cuộc sống bị tách biệt hơn hẳn với sự
xô bồ ở ngoài kia. Hay bản thân mình chưa nỗ lực hết mình, còn mê mải với vòng
lẩn quẩn. Lý trí không đủ mạnh mẽ với bất cứ chuyện gì, đâm ra nghi ngờ con đường
mình đang đi có đúng hay lại sai lầm lần nữa. Còn nghi ngờ cả lòng yêu thương của
bản thân, hay lại trở nên vô tâm với những gì diễn ra xung quanh, nghi ngờ tình
bạn, tình người, tình yêu…


Niềm
tin là thứ mình mất đi từ lâu. Muốn bỏ trốn khỏi cuộc sống này để bắt đầu lại tất
cả. Để bắt đầu tìm lại một tình yêu trong sáng, niềm tin vào cuộc sống và một nỗ
lực để đủ can đảm bước qua những gì mình đã lực chọn cho tương lai. Để không
còn phải giấu nỗi khao khát đằng sau nụ cười ở ngoài mặt mà buồn trong lòng. Những
khao khát rất đỗi bình thường của bao người, mà với mình nó trở thành xa xỉ.


Khó
có ai hiểu mình, họ khó chấp nhận con người mình vốn cũ như thế. Họ mong chờ một
điều khác. Mình thì cố gứng sống tốt luôn đặt câu hỏi vì sao cuộc đời này cần
phải thế? Mình là ai?


Giờ
chỉ mong ước được về bên gia đình, có một công việc ổn đinh. Có một mái ấm, có
một người nào đó yêu thương, quan tâm, thế là quá đủ cho mình rồi. Chắc vì mong
ước ấy mà mình đang lừa dối bản thân… Hay tại bản thân lúc nào cũng rơi vò trạng
thái buồn. Cô đơn. Tuyệt vọng. Cảm giác chán nản ngay cả chính bản thân mình.


Cuộc
sống bên ngoài xô bồ, phúc tạp quá, đối diện và làm việc với những người mình
không thích, hằng ngày vẫn cứ phải nói nói cười cười một cách giả tạo.


Giấu
nỗi buồn vào trong, cười nghiêng ngả giữa lòng phố...