Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Ngày 11 tháng 11 năm 2008

Sáng hôm nay trời đã chớm lạnh, cái se lạnh đãu mùa có thể làm cho mọi vật đề tha đổi chỉ sau một đêm đông đầu mùa. Mọi cảnh vật đã khoát cho mình một chíêc áo mới để tránh cái rét, con người cũng vậy ai cũng khoát cho mình một chiếc áo đã được chuẩn  bị từ   đầu  mùa này rồi.Hôm nay là thứ ba rồi đấy cũng nhanh thật mới hôm qua đầu tuần mớ chúc mọi người vui vẻ bây giờ đã sag nagỳ thứ hai trong tuần rồi. ( D :) phải móc cho nhanh chiếc khăn quàng cổ sang đông rét buốt thật sự rồi đấy, mà cũng phải từ trước đến giờ có khi nào mình lại mặc áo ấm đâu lúc nào chỉ khoác chiếc áo mỏng bên ngoài lấy lệ thôi. Chiếc khăn này ước gì mình có ai đó quan trọng trong phần cuộc đời thì tặng cũng hay chứ bộ, nhưng thôi phải là cho mình ấm trước đã  rồi  mới có phần cho ai đó chứ , mà cũng hay sao không dành cho má Cuộc đời của má đã vất vả và lắm chông gai rồi, mồ côi cho từ rất nhỏ không có dấu ấn nhiều về người cha thân thương , còn mẹ thì mất lúc má học lớp chín .Rồi  má lấy ba chỉ có hai bàn tay trắng và cố gắng không ngừng mới cho mình  và đứa em trai không thua ai, mặc dù má và ba không cho đầy đủ không phải bằng sự quan tâm dịu dàng hay sâu sắc nhưng cho mình cảm nhận được nhiều ý nghĩa của cuộc sống này . Cảm ơn ba má nghen con sẽ cố gắng sống tốt


Chiếc khăn quàng cổ màu xanh ngọc này con dành cho má. Đúng rồi mình có má mà sao lại nghĩ đến người khác vớ vẩn thật mình phải làm cho trái tim mình ấm rồi mới có thể đem đến cho ai đó môt nguồn ấm áp chứ !!!!!!!!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét