Một ngày đầy những câu chuyện chẳng ra jì cả
D : Liên sao hôm nay mày mặc jì cả người toàn mãu đen như con quạ ây trông ngộ lắm
L : Sáng nay trời lạnh ghê mà mấy áo kia tui thấy mặc oài rồi hôm nay chơi cho có chút cá tính của tui chứ
D : tính khùng khùng điến chứ jì ?
L : Ừ
Ngồi học được một tiết thì cái Liên, này bây giờ hết tiết 1 rồi mày chở tui đi đây cái
D : Đi đâu ?
Liên : Đi chợ không, xuống chợ Tam Kì tui mua mấy cuộc len cái, chứ ngồi học môn này cũng chán có ngồi trong lớp cũng như không
D : Để tui nghĩ cái đã, tui không quen trốn học như này đâu nha, mà cũng thôi đành vậy chứ tui cũng thấy muốn đi chợ lâu rồi không đi với lại tui xuống mua một cuộc len nhỏ nữa trên chợ này không có
L : Ừ đi trên chợ này tui đi khắp rồi mà không có len như tui đan móc, chết thiệt đó không có thì có lẽ năm sau mới xong khăn này
D : Nhanh lên sao còn chần chừ trong lớp vậy đi nhanh còn về học chứ
Xuống đến chợ, mà chợ còn sớm nên chỉ có mấy gian hàng mở cửa và dọn hàng ra thôi
L : Còn sớm với lại tự nhiên voà chợ thấy đói như thế nào ấy đi ăn đi, mà sáng chưa ăn nên đi ăn đi
Dạo một vòng quanh chợ thấy cái món jì cũng ăn hoài nên hai đứa cứ dạo một vòng quanh gian hàng ăn uống, mãi đến một gian hàng đó là bún " xì dầu ',
L : Thôi ăn cái này đi, lâu rồi tui mới ăn cái này mấy năm rồi nhỉ ? từ hồi tui học 11 đến giò mới được ăn lại
D: Đây là lần đầu tui ăn chợ đó nghe, từ trước đến giờ không bao giờ đi ăn chợ như thế này đâu ! Cũng hay hay đấy
Mà sao hai đứa lại có thể chơi thân mà lại hay đi cùng nhau như vậy nhỉ
Một đứa thì lại dộng ( Liên ), một đứa lại tĩnh ( D), chắc có lẽ chúng bổ sung cho nhau chăng phải không nhỉ ?
Hai đứa dạo một vòng quanh chợ xem khi đã ăn xong và cũng mua được màu len mà cái Liên cần và tôi thì chẳng mua đưocj màu len mình cần. Khi dạo quanh một vòng bỗng cái Liên thấy một người đang bán bánh bột lọc một món mà Liên thích nhất< D :
L : Cô cho con một dĩa, ngồi xuống ăn đi D, ăn với tui cho vui
D : Mày chưa no sao ăn tô bún lúc nãy ợ cơm rồi, nó căng rồi mà cò ăn nữa,tui chắc chết với mầy quá!đã cố tình cả tháng nay nhịn ăn sáng để thực hiện việc tiết kiếm đi Qui Nhơn với mi mà Liên. Mà tui còn phải mua thêm mấy cuộn len nữa để móc áo mà, đi theo mi tui thấy mình thay đổi quá chừng luôn tự nhiên thích ăn là ăn không tính toán để tiết kiệm như mọi lần nữa. Mà công nhận dạo này tui có hơi hưởng thụ cuộc sống thật> Chắc ảnh hưởng tính mày của mi quá Liên ơi ?Nhịn mấy thnág nay làm tui ăn bù vào buổi sáng nay hả, cái jì mày thích ăn lại bảo tui ăn cùng
Khi đi với mày thì túi tiền còn đầy, đi mãi một lúc thì túi tiến hết sạch chỉ còn mấy đồng để gởi xe vào buổi tối thôi
L: Ê xem kìa cái áo đó đẹp chưa
D: Đẹp thật tui thích kiểu đó đấy, hay mày hỏi giá nó bao nhiêu đi
L: Cô , cái áo này bao nhiêu vậy cô
CÔ bán hàng " trăm mốt con "
D: Ui trời , tui chưa bao giờ mặc áo nào với giá như vậy đâu, bình thường là 45 nghìn là hết cos của tui rồi
L: Bình thường thôi, tui mua áo trăm sáu kìa
D: Thôi vè trường mau
L:ừ đi , mà nè đây là lần thứ hai tui rr bà trốn học bỏ giờ đây. Lần thì kì hai môn " thống kê xã hội học ", lần này nữa tui cho mi nhiễm những thói xấu của tui , hi hi hi
Thôi vô học đi, mà tui có mua kẹo đậu phộng hối lộ ông Nhất giúp tui rồi nè, lúc nãy tui đi với mi tui có nói với ông Nhất là nếu thầy hỏi thì nói là tui ra ngoài nghe Nhất , thế là ổng gật đầu rồi . Quà hối lộ của ông này Nhất, kẹo đậu đó nha , hi hi ( N: sướng ghê có kẹo ăn ) __ < font>
D: Thầy có điểm danh không N , không có jì bình thưòng
Hai đứa vào lớp học tiép hai tiết còn lại của buổi học hôm nay
D : Mi biết tui ước jì bây giờ không, cầu mong chiều mưa khỏi học " giáo dục thể chất ", chiều lại chạy nữa chứ mệt chết luôn!
L: sao giống tui vậy tui chạy cũng không được nên cũng mong là vậy
Mà ông trời có khi nào lại thương người ác như mình chứ, thôi chấp nhận an phận đi ! hi hi hi Buổi học tiếp tục và nhunưg câu chuyện của hai đứa cứ huyên thuyên mãi như vậy
D: Cuối cùng tui cũng móc xong cái khăb qùng cổ cho má rồi nè, vui quá đi mất he he he
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét