Follow by Email

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009

Thử vận may...?

Chiều nhẹ buông ánh nắng yếu ớt của ngày sắp qua. Khu chợ đã bắt đầu vãng người, còn lại những ai đang thu xếp các đồ đạt và quét dọn nơi mình ngồi. Nơi góc kia có mấy bác xe ôm ngồi trông ra, một ít người thì tìm cho mình một chút vui trong các ván bài. Cuộc sống ồn ào dường như chưa khép lại với những con người lao động này. Vẫn còn đó những gánh hàng cũng đang cố gắng để bán thêm được chút nào thì hay chút ấy.



Cái nắng nhẹ cũng làm cho ta thấy cuộc sống sao có vẻ buồn. Cuộc sống thì với những người lao động nghèo không biết hết được họ hành nghề nào là chính nữa. Cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn với bao nhọc nhằn mà đôi lúc ta chưa nhận ra hết. Có lẽ ai cũng đến giờ quay về với tổ ấm của mình thì vẫn quanh đó bao con người, bao số phận cũng đang mong mỏi được quay về nhưng sao không đành, họ vẫn ngồi cố chờ mong sao có một chút may mắn nào đó đến với họ trong ngày. Cuộc sống của những người lao động thì làm sáng ăn chiều, có bao giờ biết tiền du giả là gì?


Thế nhưng có lẽ chính cuộc sống đôi lúc quá khó chăng? Họ lại thử vận may của mình vào  những trò mà với ta thấy là ngu dại. Chiều vảng nhưng người như họ lại chắt cho mình một vài ngàn để đến với những con số may rủi, đó là "số đề". Ai biết hết được cứ mỗi tháng họ chi ra bao nhiêu để thử vận may của mình. Họ trúng được một con số trong dãy số kia thì có bù lại với số tiền mà họ bỏ ra không nhỉ? Có lúc hỏi chính những người đó thì lại bảo coi như thử ấy mà. Biết đâu hên thì mình còn có chút để trang trải còn xui thì coi như mình làm rơi hay mình bán không được ấy mà.


Ngày làm được nhiều thì họ dành một số tiền nhiều hơn chút để cho vào trò ấy, còn ngày nào ế thì họ lại tìm cách đó là mượn hay đi góp tiền của những bà buôn. Sao lại liều thế nhỉ? Ừ sao lại trách họ được họ muốn thay đổi cuộc sống của mình một tí để cho bớt đi một chút nhọc nhằn. Vậy là chiều chiều là người ta ngồi lại hỏi hôm nay đánh con gì mày? Trong một trăm con số ấy, thì họ lại chọn cho mình được vài ba con, nhưng xác suất để trúng thì sao nhỏ thế. Vẫn vậy, ngày ngày người ta lại chúi vào các con số. Có người đành để vợ con tự kiếm sống, còn phần mình thì làm được chừng nào đánh chừng ấy. Cuộc sống đã bấp bênh rồi lại tự làm cho mình bấp bênh thêm, liệu họ có nhận ra được như vậy không nhỉ? Họ có tự thấy mình quá đánh cược trong những con số không dễ dàng kia không.


Chiều buông tắt nắng, cuộc sống với họ vẫn diễn ra nhưng đằng sau đó lại mong muốn một cơ hội, vận may đến với mình. Mong sao là sẽ đến, nhưng vận may thì đến, chỉ dành cho một số ít mà thôi. Còn với những người lao động ở đây thì quá nhiều, sao lại có thể sớt được cơ chứ! Vẫn phải thử thì mới biết, ẩn đằng sau là một con số không ai biết?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét