Riêng một góc trời, một vùng lơ đãng.
Trầm luân một nỗi…
Khoác tấm áo nâu sầu, nước mắt hoen mi bao đêm. Lại trằn trọc, kí ức khi nào xa xăm cứ ùa về, lòng mong nỗi khao khát. Héo úa cái thuở thiếu thời. Cõi riêng sâu không đáy kia đâu ai muốn cơ chứ!
Thì biết sao được. Nói cùng ai, giải bày cùng ai, chẳng có người hiểu. Bèo dạt mây trôi thì đành xuôi phận, trách được chi ai, dở dang cũng đã dở dang rồi. Bao nhiêu năm nữa sẽ hết đời người, đành phận an nhiên, can chi. Hay lại cõi “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.” Cái bình thản nhất về với đất lạnh, bao suy tư buồn bã không còn, một cõi, một trời quạnh quẽ cũng không cảm thấy đau, nhói ở lòng.
Tự thân ta chuốc lấy ưu phiền ư? Nhớ nhung, tuyệt vọng, hờn oán, cũng từ tự thân ta chấp mà ra. Đúng hay sai đây? Chính cuộc đời mỗi người đi lý giải điều này được chăng? Không ai ở chốn hoang loạn trong “bầy” nháo nhác này hiểu được ta, chỉ có bản thân ta hỏi lòng và hiểu ta mà thôi.
Du ca một khúc kiêu ngạo, nắm lấy đôi tay gầy guộc mà chấp, mà cười. Bất chợt ai đó nắm lấy tay kéo về bên, nhẹ nhàng ân cần, từ lúc nào ta chưa bao giờ được đón nhận như thế. Nương nhờ bàn ai người nào kéo vực, cười và nói tiếng “người”. Bỗng dưng một ngày, khi cảm thấy đủ chán với cái trò chơi, buông thẳng thừng đôi tay chấp chới lạc dòng. Tiếng “thương” ngày nào vọng lại, buốt lạnh từng ngày. Mai mốt ai đó về với chốn hạnh phúc con người (gia đình).
Nước mặt dại khờ hằng đêm vẫn hoen. Trong lòng đang đè cái gì đó rất nặng, cứa sắt vào lòng thấy nhói. Tiếng nấc trong đêm mệt nhòa. Thèm được nói tiếng “người”, làm “người” đúng nghĩa. Để lòng không đi hoang, không lạc bước… Không phải nghĩa rằng: Giá như cuộc đời tôi bây giờ là cơn ác mộng tạm thời, khi tỉnh giấc sẽ tan và cuộc sống bình yên mới là thực tại.
Bất chợt đọc cuốn “Cánh đồng bất tận” Của Nguyễn Ngọc Tư, tôi thấy mình trong cái Tôi, Điền. “Cánh đồng” như chính cái bất tận trong lòng của tôi vậy! “Bất tận” nỗi lòng, bao điều sâu kín, bao niềm ao ước lẩn khuất trong cái im lặng mà hai chị em nhìn nhau, “Bất tận” cuộc đời biển cả mênh mông không bến bờ ngày mai. Khung cảnh như ẩn hiện một màu xám ở cuộc sống quanh tôi. Được mấy khi cười. Một cái kết mở của cuộc đời nhân vật “Tôi” để lại ám ảnh, nhưng vẫn mở ra một chút hy vọng mong manh nào đó trong suy nghĩ của người cha, của “Tôi” Thì còn tôi lại ước, giá như mình có một cái kết nhanh chóng trong ngày mai, giá như chính tôi là nhân vật trong truyện, sẽ kết thúc nếu dõi theo từng câu, từng chữ đến cuối trang. Còn bầu trời “bất tận” với cõi không ngày mai, điểm dừng…
Nếu lẫn này với bước chân bơ vơ, tôi không tìm thấy gì có lẽ nên tìm đến chốn “Không”, hoạc giả như im lặng rời bỏ về chốn hư không… Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi, để lòng không đơn côi, không sâu trong cõi sâu tâm hồn…
Sao lại riêng mình một góc, một cõi mênh mông bất tận. hay chính nỗi buồn trong lòng bất tận không ai chạm tới. Bơ vơ lạc “người”. Làm “người” không ra dáng sống của một con – người. Trơ trọi, nhẵn lỳ… Một ô cửa sổ mở toang, là lúc đó tôi tha thẩn nhìn mông lung, mơ hồ hàng giờ liền trong cái xa xăm không chấp chới bến bờ.
Ngút ngàn, hoang hoải thẳm sâu mịt mù… Một bơ vơ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét