Mấy hôm nay nó lại tìm cách che lấp đi những suy nghĩ, những dòng tâm sự buồn chôn kín. Nó lại không muốn về nhà sớm, có thời gian là nó lại lang thang một góc nào đó mà ngồi một mình. Nó không muốn về nhà, ai cũng bảo ngôi nhà là nơi bình yên nhưng sao với nó lại không có cảm giác đó mà lại thấy cô đơn, lạc lõng hơn trong tổ đó.
Nếu câu chuyện đã im lìm hơn 20 năm rồi thì sao không để nó nằm yên đi mà lại quay trở lại vậy. Nó tự nghĩ đến chuyện đó thì tự nhiên nó lại thấy thắt lòng mình. Nó thấy chán lắm. Sao người ta đã tha thú và chấp nhận sự thật trước hôn nhân thì hãy tha thứ cho trọn đi chứ. Nó nghĩ đến và nghĩ đến má nó. Sự chịu đựng chấp nhận đã qua rồi mà, giờ bên cạnh má đã có nó và đứa em trai nữa, sao không chấp nhận đi. Sao không để cho nó im lìm và hãy đừng bao giờ khấy động nó lên.
Nó cũng hiểu rằng nó không nên ích kỷ vì điều đó, không nên dành hết tình cảm bấy lâu mà người anh trai cùng cha khác mẹ chưa hề biết đến. Nó cũng đủ để hiểu rồi mà. Chuyện của một thế hệ sao lại quay lại xét đến thế hệ này, nếu ngày xưa người phụ nữ đó đủ bản lĩnh sao không dành lấy hạnh phúc cho riêng mình và niềm hạnh phúc cho đứa con trai của mình cơ chứ. Sao giờ lại quay về làm phiền, nếu ngày xưa không bỏ xứ ra đí mà hãy ở lại thì có lẽ câu chuyện sẽ không có những xung đột như bây giờ. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nó lúc này.
Nó cũng dủ biết rằng vì sao lại xảy ra câu chuyện đáng lý không nên có. Và nó thầm nghĩ sao bây giờ má nó lại không chập nhận đi một chút có lẽ dể cho câu chuyện có một cái kết có hậu. Nó biết tin rằng ba và má đã chấp nhận có đứa con đó, nó tự nhiên thấy vui và lại chạnh lòng buồn. Cái vui và buồn đan xen trong dòng suy nghĩ đó. Từ lúc nó đã tức giận khi má nó mở cuốn phim cảnh đám cưới của người anh đó thì nó lại hiểu một điều, má nó cũng đã chấp nhận và đang mong một ngày người con trai đó về quê nhận lại họ hàng. Giờ nó lại quay lưng đi, nó lại ghét tiếng điện thoại reo, nó thấy sợ. Nó chẳng bao giờ dám cầm máy, nó sợ nghe đầu dây bên kia là tiếng nói của người đàn bà kia. Sao lại quá đáng vậy, sao không quay về mà đón nhận mà lại dùng điện thoại để réo rắc.
Nó thấy buồn, những lúc như thế nó lại lúc tìm bạn trong danh bạ điện thoại. Biết nói chuyện với ai để cho vơi đi đây, không một ai có thể cả. Nó cũng sợ câu chuyện này chẳng mấy ai có thể giúp nó. Tự nhiên những dòng nước mắt ở đâu lại tuôn ra với nó, nó lại trốn một mình mà khóc…khóc có lẽ với nó lúc này một cách chăng? Nó sẽ phải làm gì?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét