Follow by Email

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Chưa nhận ra...

 


Một tuần tôi và cả nhóm được phân công đi thực tế tìm hiểu tại "trung tâm điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công Cách mạng". Chúng tôi cũng thật may mắn hơn các nhóm khác là công việc cũng có thuận lợi hơn. Chúng tôi được trung tâm sắp xếp chỗ ở, còn các nhóm khác thì hơi vất vả hơn một tí là phải tìm chỗ ở và tiếp cận với trung tâm quá khó. Còn chúng tôi thì hỳ hỳ, quá sướng không những được bố trí chỗ ở còn được giúp đỡ, sắp xếp lịch thời gian cho chúng tôi gặp gỡ tìm hiểu

.


Hình như đây là chuyến đi thuận lợi mà tôi cảm thấy đỡ nhất trong những chuyến đi thực tế vừa qua. Tôi cảm nhận quanh đây cuộc sống của những dân còn khó khăn. Không khí làng quê ven đô thị cổ, mang chút trầm buồn, vắng vẻ. Trong chuyến này tôi còn được biết cuộc sống của những người công nhân trong các khu tập thể là như thế nào. Không thể tả nổi, căn phòng nào cũng chật chội, còn nhiều khó khăn. Nhưng không thế mà làm mất đi vẻ đẹp ở làng quê bấy lâu nay, đó là luôn quan tâm đến nhau, vui vẻ hoà nhau dù cuộc sống còn khó khăn.


 Thực ra chúng tôi đi thực tế dịp này cũng không đúng lúc lắm, vì có một đoàn điều dưỡng ở Quảng Ngãi sắp về, còn một đoàn điều dưỡng khác ở Đắk Nông thì còn hai ngày nữa mới đên. Trong khi đó chúng tôi chỉ tranh thủ ở trung tâm được có bốn ngày, nếu không thì chúng tôi cũng có điều kiện để tìm hiểu, giao lưu nhiều hơn. Những đêm ở trung tâm, lang thang ở khu viên tôi được tiếp cận, nói chuyện với những chứng nhân của lịch sử, mà có lẽ tôi chưa bao giờ được biết. Tôi được nghe những câu chuyện, những hành trình mà các chú, các bác đã từng vươt qua, những trận đòn mà bị địch bắt giam và tra tấn ở Côn Đảo. Nhìn các chú, các bác kể lại một thời mà nhiều lúc các chú các bác không nghỉ là làm sao lúc đó mình lại đủ sức vượt qua tất cả những cực hình đó. Tôi còn được các chú, các bác ấy dẫn đi thăm quan toàn bộ trung tâm, cũng như cách chăm sóc cho những ngày được điều dưỡng tại đây. He he hổng ngờ mình lại may mắn đến vậy.


Nhưng có lẽ vẫn chưa làm cho tôi hết nghĩ đến đó là khu nuôi dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng không nơi nương tựa. Có nhiều mẹ vẫn hằng ngày mong ngóng, có mẹ luôn miệng gọi con khi có một ai đó trong số các sinh viên của chúng tôi đi ngang qua. Có mẹ ban đêm lại sang phòng chúng tôi ngủ cùng, có lẽ các mẹ đã dành cho đất nước những người con, nhưng các mẹ vẫn biết và hiểu con mình không trở về nhung sao vẫn mong vẫn chờ, không bao giờ là không ngừng gọi tên con. Có một số mẹ vẫn lang thang trong trung tâm, và cứ bảo là đi tìm con, khi một ai đó buột miệng bảo con bà kia kìa, thì bà quay lại bảo, không phải. Mẹ vẫn cứ bảo tôi có một đứa con trai, một đứa con gái và một người con dâu. Chờ mãi mà sao chúng không về, tôi phải đi tìm chúng. Mẹ vẫn lang thang và đi như vậy. Nhiều lúc các điều dưỡng viên phải đi theo chừng mẹ như mẹ như vậy. Có lúc lại đi lạc đến cả ngày mới tìm được, lời của các điều dưỡng viên nói.


Đến đây mói cảm nhận hết những gì mà có lẽ từ lâu tôi chưa hề biết đến. Tôi thâmg cảm ơn vì đã cho tôi hiểu hơn, biết hơn cuộc sống mà nó lẩn ở đâu đó mà tôi chưa hề nhận ra.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét