Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Học thực tế...

Đang mang nhiều chuyện buồn, và cứ nghĩ hình như xui xẻo cứ theo đuổi mình thì phải. Trong tư thế chán nản, thì nhận được giấy đi thực tế tại địa phương một tuần. Rồi tâm trạng ấy thay cho những công việc chuẩn bị cho chuyến đi tại địa phương, coi như thay đổi không khí biết đâu mình sẽ khác và cứ nghĩ như vậy.


Ngày nhận giấy giới thiệu về, liền khỏi hành ngay không chần chừ chỉ mong cho nhanh chóng xong và thuận lợi. Nhưng không ngờ như mình nghĩ tí nào cả, chỉ mới đầu về trình giấy đã được Chủ tịch UBND xã chứng thế là mình bắt tay vào việc được rồi. Vừa mang giấy đến phòng phụ trách công tác điều tra dân số, nhà ở năm 2009, thì hết người đến người kia đùn đẩy cho nhau. Khổ thật, ai bảo mày học ngành quá mới chi, khi người ta cầm giấy giới thiệu có ghi nhành học trong đó rồi thế mà vẫn chưa hiểu ý của nhau. Xong một buổi chạy đến choáng rồi cũng đâu vào đó.


Ngày đầu mình học đó là tham gia cùng các cộng tác viên đi điều tra, có đi thì mới hiểu hết công việc của những người này. Công việc khá đặc biệt nên đi làm vào những giờ cũng khá hay, sáng thì 4h30 đã lên đường đi tìm hiểu rồi đến 8h là được nghỉ dưỡng. Trưa lại tiếp tục từ 11h đến 2h30, chiều từ 5h đến 9h tối. Công tác điều tra dân số, nhà ở nếu tìm hiểu tại các vùng nông thôn thì mới có thể hiểu hết được, vì ban ngày ai cũng ra đồng, nhà còn lại trẻ con và người già nên công việc đòi hỏi những điều tra viên đi làm vào những giờ mà đáng lẽ được nghỉ.


Khi về học tại địa phương, chỉ còn lại một số hộ nữa là xong nên không được đi nhiều. Còn lại thì công việc của  mình là chỉnh sửa những sai sót trong các phiếu điều tra ấy mà thôi. Gớm thật, có biết gì đâu chưa được đi tập huấn, về đến nơi vừa làm vừa học nên hơi khó thật. Nhưng cũng may mình cũng được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị nên công việc cũng xong. Khiếp, lỗi trong các phiếu điều tra thì nhẹ thôi, nhưng lại là không đáng vì đa số những điều tra viên lại đánh dấu chéo vào các ô không đúng nên sửa le lưỡi luôn. Mấy ngày làm mà tối về nằm thấy các tờ giấy ấy cứ vây lấy mình, nhưng rồi cũng xong trước thòi gian mình được giao. Lại hoàn thành xong bài thu hoạch về chuyến đi thực tế tại địa phương sớm nên cảm thấy rất vui.



Trong chuyến đi lần này tôi nhận ra điều quanh mình, mà bấy lâu tôi không để tâm, đó là số trẻ ở đây nghỉ học quá sớm. Nhiều em nghỉ học từ năm học lớp 3 rồi. Vẫn có một số em thèm khát được đi học nhưng lại không thể tiếp tục. Có em nghỉ học vì lý do không theo nổi chương trình học, có em nghỉ vì không được đi học thêm, học kèm như bao đứa khác.


Nhưng dù các em nghỉ học đã được hai, ba có khi là bốn năm nay rồi, nhưng tôi nhìn sâu trong con mắt đó vẫn có một sự thèm khát được đi học trở lại. Có đứa còn nói với tôi rằng, muốn đi học lại lắm vì muốn tương lai mình khác đi. Khi tôi hỏi thì có em nói là nghỉ học được mấy năm nay rồi, và cũng có đi học may về để đi làm, nhưng hiện nay không xin được việc nên ở nhà chờ. Vẫn cứ chờ, và mong mình sẽ có việc làm nhưng cũng mong mình lại tiếp tục đi học. Khi tôi nói về vấn đề học nghề rồi tiếp tục học văn hoá theo phương án học bổ túc thì các em cảm thấy như có một chút hy vọng, nhưng lại tự nhiên vụt tắt khi em nghĩ đến liệu có học nổi không hả chị, vì em bỏ học khá lâu và sợ lại chẳng vào đâu cả. Các em cũng không hề biết và hình như chưa được tiếp xúc với những các học khác dành cho những đối tượng vừa học vừa làm thì phải.


Từ trong các con xóm nhỏ, vắng đi ra thì đằng kia có một số đứa tụm năm tụm bảy ở đó hò hét gì đó. Bọn chúng thì đứa nhuộm tóc vàng, đỏ,.. quần áo thì chẳng ra gì cả đứng đó nghịch ngợm. Thực ra nhìn những đứa đó tôi chẳng hề trách, nhưng thay đó là tôi thương chúng hơn, vì thực ra các em chưa được học đến đâu, các trường dạy nghề và trường học chưa thể đến với các em vào các vùng như xa như thế này. Tự nhiên lúc đó, tôi thấy mình quá nhỏ bé, gí như lúc này tôi được có điều kiện hướng các em đến một nơi mới hơn, một hướng đi để bước vào cuộc sống.


Tôi cảm ơn những người quanh tôi đã cho tôi có cơ hội hiểu được những gì quanh mình, mà có lẽ bấy lâu tôi chưa hề nhận ra hết. Ngày mai tôi lại phải tiếp tục lên đường để đến tìm hiểu tại các trùng tâm xã hội ở thị xã Hội An và điểm cuối cùng là Đà Nẵng nên tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu quanh mình còn có những mảng màu như thế nào. Cảm ơn tất cả nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét