Sinh ra đã được trời ban cho một làn da rám nắng, đi dưới nắng thì không ngại gì hết cả. Nước da đặc biệt, mấy hôm nay dang dưới nắng chang chang làm đen sì thấy sợ luôn . Bạn bè về quê nghỉ hè gặp lại cũng nhận không ra vì không ngờ lại đe thấy ớn luôn.
Nắng thì chẳng ngại ngùng gì nhưng ngại nhất là đứng dưới cái bụi mù mịt không thể tưởng nổi nữa.Thôi kệ, nghĩ đến hè chỉ có được mấy nữa là phải xa mái trường nên cứ thẳn tưng dang nắng.
Hình ảnh của tiếp sức mùa thi.
Được tặng quà động viên thì he he...
Tư vấn cho thí sinh và gia đình
Đến chiều ngày 5/7 các tình nguyện viên đều mệt và xin nghỉ một buổi để dưỡng sức. Cò lại tôi và Tâm cũng phải đứng ở cổng trường trực. Ngồi buồn, nhìn xe chạy qua chạy lại choáng cả mặt, nói lung tung không biết đến khi nào mình mới có xe cứ lao lao ngoài đường nhỉ. Thiên hạ sao nhiều người giàu thế, buồn ý lại rủ nhau chiều đi biển Tam Thanh chơi đi. Nói ra tán thành ngay, mới gọi điện rủ Bích Liên, còn Tâm về chở Hoà đi nữa. Bốn con ma đi xả hơi, Tâm và Hào đi xe máy, còn mình với Bích đi xe đạp xuống biển. Tự nhiên đi xe đạp thấy mình lạc loài, vì ai cũng đi xe máy không taxi xuống biển. Buồn lòng thật, giánhư mùa tình nguyện này tôi không mất xe đi học thì đỡ biết mấy nhỉ. sẽ không phải cộc cạch trên con ngựa sắt cà tàng.
Xuống đến biển thấy cả biển người mênh mông, gớm thật trông thấy mình giống nhà quê quá.
Và có lẽ đặc biệt nhất là tôi được gặp Blogger Đào Nguyễn Ngọc Quân, đã cho tôi nhận ra rằng, trên đời này không có gì quý nhất đó là sức khoẻ. Một cuộc gặ gỡ đặc biệt vì cũng quá vội vàng vì XR làm nhiệm vụ mà. Xin lỗi Quân nhé, nếu có cơ hội sẽ nói chuyện nhiều hơn.
Nhiều lúc nhìn thấy những sĩ tử đi thi mà cũng ước sao mình cũng quay lại thời gian xưa. Để đạt được ước mơ vào giảng đường đại học là cả một quá trình dài, và cố gắng hết mình, nhưng khi đạt được rồi thì phải nỗ lực học nhiều hơn ở ĐH. Để mai này ra trường cò làm việc, nhưng rồi tốt nghiệp ra trường lại chạy vạy xin việc. Cả một quá trình dài lê thê cố gắng. Có những ước mơ được chắp cánh tù những đôi gánh hàng rong trên đường, những bước chân khắp các con phố của những người cha, người mẹ luôn phải cố gắng như vậy để tìm cho con mình một tương lai tương sáng của ngày mai.
Dưới cái nắng gay gắt của trưa hè, những bước chân vội vàng của nhưng con người lao động nhỏ bé. Chiếc xe buýt vừa đổ lại là những chân chạy vội vã, rồi giành giật nhau từ người khách từ khi nhữg hành khách vừa đặt chân xuống đất. Tất cả giành giật nhau chỉ vì miếng cơm manh áo, vì ước mơ cho con cái nên dù mưa, hay nắng, dù trưa hay tôi khuya họ vẫn cứ cần mãn làm việc như vậy đấy. Ước mơ của họ rất nhỏ nhoi mà lại thiết thực đó là chỉ mong mình có đủ sức khoẻ để làm việc mà thôi.
Lúc này tôi lại nhớ nhà rồi. Nhớ đến từng bước chân nhọc nhằn của hai cha con dưới cái nắng choi chang trong hè cùng với chiếc xe ba gác với cồng kềnh hàng trên xe. Nhớ đến ba khi đi thức khuya dậy sớm để bỏ đá lanh, rồi chạy xe ôm để có đủ tiền cho hai chị em tôi đi học. Tôi đã khóc rồi, không viết được nữa.. Xin lỗi nhé!
Đi mấy hôm nay nắng quá nên hơi mệt không viết được nhiều, cũng phải nghỉ dưỡng kĩ chút để chuẩn bị đi tình nguyện đợt hai ở miền núi. Hẹn về rồi viết nhiều hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét