Follow by Email

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Nhật kí người điên...!

Tôi đã từng có một ước mơ là đến một ngày nào đó sẽ được mặc chiếc áo xanh tình nguyện. Đó được xem như là một ước mơ của tôi. Rồi cũng đến một ngày tôi sẽ được khoác lên mình chiếc áo xanh ấy, và tôi đã đạt được ước nguyện của mình từ khi bước vào cánh cổng trường Đại học Quảng Nam, năm đầu tiên tôi chỉ tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi. Không tham gia được đợt tình nguyện về với miền núi Trà Lengvì lúc đó điều kiện sức khoẻ không cho phép. Năm thứ hai tôi hoàn thành ước nguyện đều tham gia được hai đợt tình nguyện đó là tiếp sức mùa thi và đi về với vùng sâu vùng xa Trà Leng.


 


Hôm họp chuẩn bị kế hoạch để tiếp tục đợt tình nguyện đợt hai, khi bước ra khỏi phòng đã có một số anh hỏi coi bộ bé này đi không nổi đâu. Nhưng tôi đã cười và nói rằng đừng nhìn bề ngoài chứ. Hành lý tôi chuẩn bị đi rất gọn nhẹ, chỉ có hai bộ áo quần, một cái mền và một ít đồ dùng cá nhân nữa là xong. Tất cả chỉ gói gém trong cái ba lô bé tí.


 


Ngày 12.7, là ngày chúng tôi xuất phát. Ba giờ sáng là tất cả phải dậy để chuẩn bj chất hàng ra xe, tất cả hàng mang theo là quà cho mảnh đất chúng tôi đến và lương thực, thực phẩm mang theo để dùng cho những ngày tình nguyện ở đó. 4h sáng là chúng tôi lên xe xa mảnh đất Tam Kì đầy bụi và nắng đến với mảnh đất còn hoang sơ là Trà Leng (thuộc huyện Nam Trà My, Quảng Nam ).


 


Mọi người lên xe với một tình thần rất hào hứng, hát hò suốt cả chặng đường đi, làm cho tất cả quên đi cái mệt mỏi của cả một chặng đường dài là gần 80 km đường núi, con đường xe chạy đầy đèo dốc và được bao bọc quanh mình là núi và phía dưới là những con suối đầy hiểm trở.


 


8h sáng là chúng tôi đến Nước Xa, và cuộc hành trình tiếp theo là phải vượt qua những dãy núi bằng đường bộ và phải đi vượt qua gần 28 km nữa mới đến nơi chúng tôi dừng chân ở đó. Chúng tôi mỗi người ăn vội cái bánh chưng và cầm thao một cái nữa cho bữa trưa và bắt đầu cuộc hành trình của mình.


Mới đi được chừng khoảng 5km là tôi đã thấm mệt, anh Tùng nhìn tôi thấy mặt xanh xao và không còn chút máu đã chọc hết Trà Leưng chưa, đã cảnh báo bũa hôm họp rồi. Nhưng tôi chỉ cười hì hì rồi vẫn tiếp tục đi leo lên những con dốc đứng đầy trơn trợt vì chiều hôm qua mưa to nên đường đi rất khó khăn.


 


Tôi nằm trong đội hình đi dẫn đầu vì sợ lỡ có đuối sức thì rớt lại ở đội đi cuối cùng. Nhưng dù đi đường thấm mệt nhưng thấy lan rừng là mắt tôi lại sáng rực lên. Tôi cũng không biết mình vượt qua bao nhiêu là con suối, bao nhiêu ngọn núi nữa. Cũng không ngờ tôi nằm trong 6 người đầu tiên đến sớm nhất nơi dừng chân là trường Phổ thông cơ sở Trà Leng. Trên đường đi thấy được nhà dân là mừng hết biết luôn, vì số nước chúng tôi mang theo dọc đường đã hết từ lâu. Đến đây xin nước uống và mang theo, không dám nghỉ chân lâu vì sợ trời sẽ tối. Thấy cây mận nhiều trái nhìn thấy thèm, kéo áo anh Hưng và nói, nhìn kìa thế là xin dân hái mận mang theo ăn. Nhưng không dám ăn nhiều vì bụng đang đói mà ăn nhiều sẽ xót ruột lắm. Thấy ven rừng có thơm (trái dứa) tiếp tục hái ăn bỏ bụng cho đỡ cơn khát.


 


Có nhóm đi sau chúng tôi đã phải uống nước suối vì khát không chịu được. Ai cũng mang cảm giác sợ nhưng khi được hỏi người dân về nước suối ở đây như thế nào thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì có một số con suối bị ao nhiễm do việc khai thác vàng bữa bãi.


Trà Leng 2009 - Đại học Quảng Nam


 


                    Những đứa trẻ vùng cao


 


 


Chúng tôi đến trường Phổ thông cơ sở Trà Leng đã 4h giờ chiều, ngồi nghỉ một lát là ra suối tắm, vô lại tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Đến khoảng 6h tối là trời đổ cơn mưa, hết việc hăm he ra cầu treo chơi luôn. Vì đêm đầu tiên chúng tôi được nghỉ ngơi để lấy sức cho sáng hôm sau làm việc. Ở Trà Leng không có sóng điện thoại, nên điện thoại mang theo cũng không làm gì được vì hành trình chúng tôi đi đến thị trấn Trà My là đã không có sóng điện thoại rồi mà.


 


Đêm đầu tiên không đi đâu được chúng tôi mới quây quần lại bắt đầu họp bàn phân công công việc. Đoàn đi chỉ có 35 người nên vịec làm quen rất dễ dàng chỉ một loạt tự giới thiệu là đã biết nhau rồi. Và tự tổ chức văn nghệ vui chơi trong đêm đầu tiên rất vui và làm cho cái mệt mỏi của cả một chặng đường dài quên hết. Đến nơi dừng chân mà tôi cũng không chưa kịp hiểu mình nữa, không biết mình đến đây bằng cách nào. Không thể tưởng nổi mình lại vượt hơn 28km đường núi, đầy dốc cao bằng đường bộ để đến đây.


 


Trà Leng 2009 - Đại học Quảng Nam


 


              Văn nghệ trong đêm đầu tiên đến với Trà Leng


 


Trà Leng 2009 - Đại học Quảng Nam


 


              Tự tổ chức cuộc thi chung kết Đô Rê Mí già ( Nhi và Tài đang thi với nhau)


 


 


Và tiếp đến là công việc của ngày đầu tiên chúng tôi làm việc đó là dọn dẹp, làm sạch lại quang cảnh sân trường. Dãy cỏ, lau dọn các bụi bẩn trong phòng học. Tất cả đóng lớp một lớp bụi dày đầy mạng nhện. Phòng học có đến hai cái bảng ở hai đầu của lớp học. Mỗi phòng có đến hai giáo viên chuyên trách dạy hai lớp khác nhau trong một phòng học.


 


Trà Leng 2009 - Đại học Quảng Nam


 


                            Dãy cỏ lại sân trường cho sạch sẽ.


 


 


Trà Leng 2009 - Đại học Quảng Nam


 


                   Làm việc của ngày đầu cũng đầy hăng say


 


Trà Leng 2009 - Đại học Quảng Nam


P/S: XR sẽ cố gắng tải hình ảnh trong thời gian sớm nhất vì hiện tại USB lưu hình ảnh của XR bị lỗi nên không có nhiều hình ảnh lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét