Đêm đầu tiên sau khi vui chơi, văn nghệ tự diễn xong thì tất cả phải đi dọn dẹp bàn ở các lớp học để lấy chỗ ngủ. Còn tôi thì lấn quấn thế nào lại bị vắt cắn nữa, vắt ở đây sao mà to như con đĩa vậy không biết. Đây không phải là lần đầu tôi bị vắt cắn nên không có gì để sợ hết. Thực ra chúng tôi tưởng đã có chỗ ngủ là hai phòng nội trú của học sinh nhưng khi mang đèn pin sang xem xét thì mới vỡ lẽ ra là có một phòng bị phá gần một nửa rồi. Học sinh phá để lấy củi đun nấu. Còn một phòng thì đầy phân bò.
Đoàn tình nguyện viên của chúng tôi không ngờ cũng đầy màu sắc, vì không chỉ những người con đất Quảng tham gia mà còn có các sinh viên ở một số nơi. Như Nghệ An, Nam Định, Quảng Trị, Đắk Lắc, Gia Lai, Bình Định. Tất cả không về quê nghỉ hè mà ở lại tham gia.
Thời điểm chúng tôi đến nơi đây hiện đang có sốt rét nên việc đi ngủ cần phải bôi thuốc chống muỗi đều phải thực hiện. Màn đêm buông xuống mang theo cái lạnh của miền núi. Khí hậu ở đây cũng khác là ngày nắng như lửa đốt nhưng đêm xuống là lạnh. Cái lạnh không tê tái nhưng cũng đủ cho ta có cảm giác như ở một vùng đất mới, một vùng đất có chút gì đó để cho ta thấy được sự sống lắng dịu.
Và công việc của ngày mới phải bắt đầu ngay thôi, đầu tiên đó là dọn lại chỗ ngủ được phân chia theo nhóm. Tiếp đến là dọn dẹp một số nơi như sân trường, phát hết cỏ cây mọc um tùm ở các đoạn đường đi đến trường. Và tiếp đến là việc đi về các thôn, ngày đầu ai cũng còn mệt nên chỉ đến thôn 1 là thôn đầu tiên. Thôn này phải mất gần hai giờ đi bộ để đến nơi.
Đang thực hiện cắt tóc
Đến thôn chúng tôi làm công việc đó là vệ sinh cho trẻ em và hướng dẫn bà con cách ăn ở sạch sẽ, vệ sinh nhà cửa để phòng chống muỗi. Vui nhất là cái cảnh gọi trẻ con đến để cắt tóc. Chúng nó rất hiếm được gặp người lạ nên rất nhút nhát, phải cho kẹo chúng nó ăn mới gọi chúng nó lại được. Sau đó bảo là sẽ cắt tóc rồi mặc đồ mới nghe thì chúng nó mới chịu đứng lại không thì chạy trốn.
Đang thử gọi điện mà không được, chớp một kiểu vậy!
Đến trưa, thấy trời quang mây tạnh ai cũng muốn gọi điện về nhà cho mọi người biết chừng. Thực ra trên này cũng có điện thoại đó là của mạng điện lực nhưng chập chờn rất khó gọi. Nhưng cũng cố gắng mang ra cầu treo ở con suối gần trường, nhưng chẳng ăn thua vì hổng có tín hiệu gì hết. Thôi đành tranh thủ ra suối chơi, làm duyên làm dáng chút.
Anh Thắng với anh Hưng đang làm dáng
Tranh thủ buổi trưa ra suối
Cũng tranh thủ chen vào với mọi người để được kiểu.
Công việc buổi chiều là dọn ở trụ sở Uỷ ban xã để tối diễn văn nghệ và chiếu phim cho bà con xem.
Đến đây tôi được biết là có một số giáo viên cũng mới lên thăm trường lại trong dịp hè. Vui hơn là gặp lại một số anh chị ở các khoá trước của trường được nhận công tác ở đây. Và việc kể lại những chặng đường của ngày đầu nhận việc đem con chữ của các giáo viên ở đây như thế nào sẽ được XR dành một Entry riêng.
Để có được hàng hoá tiêu dùng lên đến đây thì đó là cả một chặng đường dài, chúng tôi nhìn những chiếc xe Win 100 cày xới chở hàng hoá vào mà cũng lắc đầu bái phục. Có lẽ nhà sản xuất xe cũng không thể nào tưởng nổi sức bền và những chiến công của xe chạy nhỉ. Những con đường quanh co, đầy đá, và dốc, có những con đường bám quanh vào vách núi. Việc lái xe cả người và háng hoá lẫn lộn dưới hố, té ngã là chuyện thường nên chẳng có gì đáng để nói đến với những con người ở nơi đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét