Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Chỉ là giấc mơ ...

Có thể như thế này hay hơn. Khi tình cảm chưa sâu nặng, một dấu chấm dở ở giữa con đường...


Khi mà em chỉ là chỗ che lấp đi khoảng trống trong tận thẳm sâu tâm hồn người. Dù cố gắng để tự mình chấp nhận và hài lòng với những gì mình được nhận nhưng không thể làm cho bước tiến của tình cảm đến một mức độ khác.


Có lẽ như em mệt. Khi mà tình cảm em đã quá trọn vẹn. Đành thôi, em đứng từ xa để nhìn anh đi về nơi con đường... Em đã muốn nói với anh nhiều, nhưng vẫn thấy khó nói. Hãy tìm một ai đó để yêu, và đến một bước tiến xa hơn, còn em là điểm dừng nếu anh cần, không thì hãy lãng quên khi không cần thiết. Em chưa bao giờ mang đến cho ai đó một nụ cười, đừng nói gì mang đến hạnh phúc. Em càng không phải là chốn bình yên...


Em đã làm được điều tự hứa với mình, sẽ yêu ai đó lần trong đời rồi sẽ im lìm chấp nhận... Và đã được, đành thôi em im lặng để ngày mai chấp nhận cho anh đi về phía cùng ai đó...


Chỉ thế thôi...! Biết tự hài lòng khi mà tình cảm của anh dành cho em chẳng là gì, sự cảm nhận của em ngay từ đầu vẫn đúng nhưng không muốn nói ra. Vậy thôi người ơi! Buông tay nếu anh thấy đã đến lúc... Coi như là em đang có một giấc mơ về anh, về một tình yêu, được anh đã đáp lại tình cảm, dù rằng ngắn ngủi...mới... *1!


Mượn bài hát nói giúp nỗi lòng chông chênh...!!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét