Follow by Email

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Ôm...

Phố có những ồn ào và lặng lẽ trong những khoảng khắc riêng mình. Và em cũng thế lúc dữ dội và lặng mình trong một vỏ bọc đầy vững chắc. Tự hỏi lấy lòng mình sao có những nỗi buồn vấn vương, em gạt sang một bên cho lòng nhẹ hẫng một chút nhưng nó vẫn vướng… Có biết rằng, không ngờ đôi lúc mệt như thế chỉ cần được một cái ôm nhẹ… cũng thấy nhẹ lòng.


Em quá dối bản thân! Em cũng là một đứa con gái cần lắm cái dịu dàng nhưng giờ đã biến mất. Thích được trao và nhận yêu thương. Có lúc em không yêu lấy chính mình thì còn có thể nào để chờ mong … Và không phải ai cũng nhận được yêu thương từ em.


Lúc này em cần lắm một cái ôm từ vòng tay của người. Đôi khi sự quan tâm nó không làm em thấy dịu nhẹ. Em cũng cần một câu nói yêu thương nhưng để làm gì khi có điều xa vời không như những gì em nghĩ. Thà em cuộn tròn lại để chôn giấu, lỡ có vụn vỡ em sẽ đau một mình. Với em lúc này một cái ôm như một liều thuốc an thần, em bớt đi cái tủi thân đang bủa lấy và cảm thấy được sự chở che, thông cảm, cái sợ hãi xua đi. Nhưng sao người ta dành cho nhau có vẻ tiết kiệm!!


Tại sao có những điều giản dị bình thường mà đôi khi cuộc sống thường ngày dành cho nhau bị lãng quên??? Em nhận ra mình là đứa con gái đầy khiếm khuyết… Lạc lõng giữa những con người quanh mình, không theo thời, không bon chen giẫm đạp. Em trong cái giữ dội của nỗi lòng, cái nông nổi của chính mình làm bản thân thấy đau. Những dằn vặt làm mất niềm tin, bao lần khóc oà, những thất vọng cứ xô em ngã quỵ. Em một nỗi niềm, người một nỗi niềm ai cũng cố giữ lấy làm riêng mình, để đôi khi như 2 con người xa lạ không quen biết nhau cùng lạc bước…


Cười! Em muốn mình dịu dàng trong nụ cười nhẹ nhàng. Để xua đi là em khô khan, chán chường không một nụ cười, nét buồn ẩn hiện.


Em cần một cái ôm nhẹ lúc này. Và có lẽ em nhớ chăng…?! Muốn vớ lấy tay để níu kếo mọi thứ về riêng em, trọn vẹn trong yêu thương không xa xôi nữa. Nếu mọi khoảng cách được xoá mà bản thân đổi lấy điều gì đó em cũng sẽ làm bằng mọi cách. Yêu thương trong em quá mong manh, dễ nhạt nhoà thay đổi.


Chỉ cần lúc này ở người một cái ôm nhẹ thôi đã quá đủ nhưng sao xa xôi thế. Em đang cần lắm để thấy rằng mình còn có một người bên cạnh, không cần phải nói điều gì. Về đi người để em có một vòng ôm…!!


 Cho em được buồn để phân trần bao điều vấng vương!!!


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét