Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Chửi!!





Tự nhiên tôi muốn chửi, muốn văng tục. Chửi cho cái nghèo, chửi tiền, vì nó ảnh hưởng đến nhiều thứ quá!


Có lẽ tiền là bất hủ, nó là chất tiền đề để làm nên mọi thứ, kể cả hạnh phúc cũng có được nếu có tiền!? Tiền làm nhạt nhẽo đi mọi thứ, nó làm cho ở mỗi con người ngày càng “nghèo” đi.


Những ngày năm hết Tết đến này con người lại bận rộn hơn trong những lo toan. Dòng xe cộ lại ồn ào hơn, sự hối hả hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi người. Trời vẫn mưa từng giọt lất phất nhưng mang kèm theo là cái rét buốt tím tái. Mưa cứ như thế kéo dài gần cả tháng nay, bao nhiêu lời thở than về cái mưa cái lạnh khó chịu này. Hơn hết lời than phiền ấy vẫn nhiều từ những người lao động nghèo, bởi họ mong cái nắng ấm để kiếm tiền, mưu sinh cuộc sống dễ dàng hơn, sắm sửa lo một cái Tết với hy vọng sung túc hơn năm trước. Mưa và lạnh đâu có biết bao nhiêu nỗi lo toan trong những lao động nghèo như thế, bởi họ những ngày cuối năm là những ngày họ bận rộn, chật vật mưu sinh lại dễ dàng kiếm tiền hơn ngày thường và đó còn là nguồn sống cho những ngày Tết.


Trong đêm khuya, những ngôi nhà im lìm bao giấc ngủ ấm êm thì bên ngoài kia những bác xe ôm đứng co ro trong cái lạnh để đón đợi khách từ chuyến xe đường dài, bao người con về quê ăn Tết. Bao bóng dáng lụi cụi lặng lẽ với đủ mọi công việc, chị lao công quét rác, xe hàng rau về chợ...


Hai đứa cùng làm cũng đang co ro trong cái lạnh, những cơn gió rét mướt vẫn vô tình thối tấp vào người. Nhưng tự nhiên thấy thương và xót ruột cho một con bé, nó mới học lớp 11, được vài ngày nghỉ Tết không ở nhà cùng gia đình mà lại đi làm thêm. Nhìn khuôn mặt với nụ cười hồn nhiên, còn nhiều khờ dại thấy thương lắm! Công việc với người chủ khó tính, không ưng ý cái gì là lời nặng nhẹ khó chịu. Nó không có áo ấm, trời rét buốt thế này ngày nào cũng tắm nước lạnh, tấm chăn ngủ lại mỏng, căn phòng chật chội. Tôi không biết cha mẹ nó có nghĩ con mình trời lạnh xa nhà sống thế nào không nữa?


Nhìn mấy đứa nhỏ bán vé số, bán bao lì xì với tầm tuổi học lớp 2, 3 gì đó đi mời từng người khách trong cơn mưa, đôi dép lẹt phẹt bùn vấy lên tới đầu. Trong khi những đứa trẻ khác được ba mẹ sắm sửa áo quần mới, được xúng xính đi chơi khắp nơi. Còn bao đứa trẻ con nhà nghèo là thời gian nó có cơ hội kiếm hơn ngày thường. Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” mà các em còn phải chật vật với cuộc sống nhiều thứ, đối mặt với cuộc đời này quá sớm!


Bao đứa trẻ khác có cuộc sống sung túc, không phải lo nghĩ chật vật với cuộc sống hằng ngày được ba mẹ chăm lo đầy đủ mà không biết mình đang hạnh phúc. Chỉ cần một tờ giấy vở để quấn bồ đá hút, vậy mà chúng mua một quyển vở mới tinh dùng một tờ rồi vứt đi không một chút tiếc. Sao không nghĩ rằng còn bao đứa trẻ con nhà nghèo khác không có tiền mua vở để học? Chúng vô tư tiêu tiền không chút xót, kiểu như tiền từ trên trời rơi xuống có sẵn, không biết tiền kia ở đâu mà có, công sức ba mẹ chúng vất vả thế nào? Chúng mặc kệ. Suốt ngày thấy mấy bọn nhóc bỏ giờ ngồi lê la ở quán cà phê hút chích, game onl,... mọi cái hư xấu chúng học nhanh hơn là bài học ở trường. Phải chăng cha mẹ chúng không chăm lo?


Tiền. Mọi thứ con người phải chật vật, chạy đua từng ngày từng giờ đối mặt mọi thứ cũng chỉ để kiếm tiền. Tiền làm giàu thì lại “nghèo” cái khác. Tiền và cái nghèo cứ bước song song chăng???


(...) Muốn chửi, văng tục tiếp nhưng hết giờ, vì ngày Tết cận quá rồi. Đầu năm đầu tháng chửi thế này thì năm mới e...!!!


Tết đến mà lòng người không Tết...!!!



 


 


 

Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

Lá bàng!!

Cơn mưa xuân nhẹ nhàng với cái giá lạnh căm như điểm tô vào màu đỏ của lá bàng thì phải? Mới đêm qua thôi màu áo của lá vẫn còn nguyên trong cái màu xanh vốn dĩ, mới sáng ra nhìn lên tán cây ngỡ ngàng với sắc đỏ thẩm. Cái khoảnh khắc của đời lá âm thầm chuyển đổi từ xanh sang đỏ như chính sự lặng lẽ cuộc đời của cây bàng. Chiếc lá đỏ au trên tán lá kia rồi sẽ lìa cành theo cơn gió bấc xuyến xao, khẽ khàng bên thềm để bao bàn chân vô tình dẫm đạp. Nhìn chiếc lá bàng rơi từ khung cửa sổ cảm thấy đôi khi có những thứ bên mình quá mong manh đến không ngờ. Hạnh phúc vốn dĩ cứ ngắn ngủi trong bao điều mộng ước rồi bống chốc ngỡ ngàng trong giây lát đã trở nên đổi thay!


Đời lá cứ ngắn ngủi bên cây với màu xanh mơn mởn hôm nào, nay được thay bằng đỏ. Rồi mai kia nơi chiếc lá rời cành với đời cây sẽ là mầm xanh tươi mới như chính vòng đời lá bàng phải tiếp nối với kiếp hiện mang. Nơi chiếc lá kia ra đi như chính giọt máu của cây bàng đã nuôi dưỡng bấy lâu, nay lại ra đi, cây trơ mình như chính nỗi đau cây, sự sống của màu xanh mơn mởn của lộc non trẩy xoa dịu.


Khoảnh khắc đời lá mong manh như chính cái điều bình dị ở cuộc sống!?


Lá rời bỏ cây hôm nay sẽ được thay bằng sắc diện mới, liệu ngày mai có một sắc diện mới khi có nỗi đau âm thầm chôn dấu? Đời lá bàng cũng có mùa xuân tươi mới, liệu có mùa xuân cho những nỗi buồn??


 Cảm xúc rời rạc thế không biết??? Tôi à!

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Khát...!!!







Tôi là ai? Giọt Đắng đầy đắng chát! Mang trong mình những khát khao, nỗi lòng chất ngất. Em sinh ra trên khuôn mặt luôn thiếu một nụ cười, một đứa con gái dễ khóc, chỉ cần bắt gặp hình ảnh nào đó gợi buồn là có thể ngồi khóc nức nở mà chẳng hiểu vì sao.

Đâu rồi một Giọt Đắng ngày nào? Mà Giọt Đắng này đã chết đi những cảm xúc ngày nào, thay vào đó là những cơn khát, cái khát của trời hạn chưa có một cơn mưa giông. Em khát nhiều thứ lắm! Chất ngất nỗi lòng rồi ôm vào cuộn chặt, bao nỗi khổ tâm cứ ngày một nhiều chất chứa, lại những đêm ôm gối khóc thầm nức nở, khóc cho những tủi hờn, khóc để giải toả đi bao nỗi niềm không thể nói mà cũng chẳng có ai để chia sẻ.

Một Tôi - Giọt Đắng cô đơn đến tận cùng, ít nói, lạnh lùng, hững hờ với mọi thứ. Em khát lắm! Khát yêu thương và sự quan tâm. Yêu thương xa vời cứ thoả lòng trao gởi nơi xa, nhưng đâu có ai đón nhận mà thay vào đó sự lờ đi trốn tránh. Một Tôi - Đánh mất đi cả lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh của một đứa con gái nhà quê để tìm đến lời nói của sự xa xôi cách trở trong hững hờ, gò ép. Khát lời yêu thương, khát sự chia sẻ. Khát vòng tay. Khát sự nhớ nhung. Khát đợi chờ. Khát cảm xúc bấy lâu trong cảm nhận đời thường. Khát nụ cười. Khát hy vọng vào ngày mai. Khát niềm tin yêu, ... Em cứ vây bủa trong những cơn khát của một người bình thường đều có sẵn, còn tâm hồn em như một sa mạc đã không một giọt mưa suốt mấy chục năm nay. Đợi chờ và trông ngóng đến mòn mỏi.

Mọi thứ trước mắt em cứ rơi loảng xoảng, đổ vỡ. Tại sao em luôn cố gắng hơn người khác trong tất cả mọi thứ mà sao lại chưa bao giờ được như ý muốn, thay vào đó là sự thất bại. Im lặng, và an ủi lòng phải cố gắng hơn nữa nhưng đã được gì? Giờ mọi thứ là con số 0. Kinh hãi mọi thứ trước mắt mình. Lòng buồn không lối thoát!
Ngày em ốm thế nào? Lẳng lặng một mình nhập viện trong mê man, không một ai bên cạnh, rồi lẳng lặng ra viện để về chốn bình yên. Về đến nơi lại ngất lịm người đi. Em cô độc đến tội nghiệp, mơ hồ như một đứa trẻ đang đi lạc trong chợ 30 Tết, ngơ ngác dò tìm đường đi. Suy sụp dần trong mòn mỏi, hy vọng ngày mai rồi thất vọng cứ ùa về một nhiều.

Giọt đắng - Hương vị cà phê em chọn cho mình hôm nào đâu rồi!

Khát lắm! Khát đến cháy lòng. Khát đến mòn mỏi. Khát đến cuộn lòng trong giông gió ... Biết rằng những dòng chữ tôi dán lên đây trong nước mắt nhạt nhoà sẽ bị chửi là đồ điên, ngu dốt đéo hiểu gì, là ngu quá nên mới thế. Nhưng mặc kệ tất cả, tôi mệt mỏi chán chường quá đỗi rồi. Liệu chết có khi nào kết thúc và hết không...? Tôi cần...!!!