Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Đá...!!!


Ngô
nghê, khô khan, trơ lỳ mặc mưa, mặc gió, mặc sương trời. Đá im lìm. Trái tim đá
có biết khóc, biết đau, biết ủ ê. Đá cứng hay mềm như nước…???


Đá
vô tri, nằm im ắng với dấu chân được sinh ra, không xê dịch bước nào, mặc thời
gian có bình lặng trôi. Đá đứng đó hiểu lòng em yêu anh từ khi nào, em không
biết? Thấy vấn vương cùng lá vàng mải miết rơi. Còn anh mặc kệ, hững hờ vô tâm
lắm, vội yêu em rồi vội vã xa, mưa tháng giêng chưa kịp ấm đã vội buông tay
nắm. Anh và em lạc nhau giữa ngã ba, ngã năm con đường hay chăng lạc bước nhau
trong cuộc đời này từ nay. Sông quá rộng mà sao lòng người quá hẹp, trời bao la
gió lộng mà vào khu vườn lại hẹp…!? Đá cuội rơi trong lòng chật vật. Tiếng đá
vỡ vụn… Đau đớn… Tái tê…


Giữa
cuộc sống và kí ức, em chưa bao giờ nghĩ mình lại làm tổn thương khác, biết em
rất ích kỷ, vô tình làm gánh nặng cho chăng? Biết rằng những điều em nói là ngu
ngốc, là sai trái, là ngớ ngẩn nhưng vẫn cứ muốn nói như để trêu tức, để biết
rằng còn người bận lòng, không mong chờ tha thứ. Nhưng đâu phải mọi sự sắp đặt
trên cuộc đời này đều mĩ mãn cho hai số phận gặp nhau, bởi ai cũng muốn được
trao và nhận yêu thương. Có người trao yêu thương cho người không muốn nhận,
người không muốn nhận của người này lại gởi cho người khác. Con người cứ hay
trêu đùa nhau trong cái vòng lẩn quẩn sợi “tình”. Có người cũng như em, âm thầm
trao hết yêu thương cho người mình yêu mà không nhận gì cả. Nhưng cả chính em
cũng ko biết nó nhiều hay ít nữa, cũng không biết trao yêu thương cho người
mình yêu lại là gánh nặng cho người đó? Một người lấy người khác, yêu người
khác giản đơn nghĩ mình yêu thương tức là trao cả cuộc đời mình cho người đó,
một chốn nương náu mà thôi.


Phải
chăng con người sinh ra gặp nhau, yêu nhau rồi mắc nợ với nhau chăng? Cái nợ
khó trả nhất đời là “tình cảm”??? Để mắc nợ nhau và gánh nợ yêu thương đi suốt
cuộc đời, những năm tháng của tuổi thanh xuân kéo dài đến cả đời người. Là một
em, một đứa con gái ngô nghê, chán ngắt rồi cũng yêu anh như biển xanh mà giận
hờn cũng bao la trời mây. Bao nhiêu nước mắt thương tổn và tủi thân đã rơi. Trong
tôi vẫn yêu, thứ tình yêu tuyệt vọng tôi theo đuổi, mãi cũng không bước qua
được trái tim mình. Và thương tổn, vẫn như một dòng sông có lúc dữ, có lúc
nghiệt ngã sóng ngầm cuốn vào trái tim yếu mềm. Lúc cảm thấy bơ vơ nhất, tự
hỏi: Bây giờ anh ở đâu? Lúc tôi cần vòng tay của anh nhất, lúc tôi sợ hãi và
đớn đau nhất, anh đang ở đâu? Anh bỏ mặc em với nỗi buồn và sự cô đơn đáng sợ. Một
giấc mơ dang dở. Tôi cũng đã khóc rất nhiều với nỗi đau nghẹn ngào trong lòng. Tôi
thấy buồn. Biết mà không có cách nào níu giữ... Những giọt nước mắt trong tình
yêu đầy đắng chát. Cũng như cảm giác giận hờn. Vì sao bây giờ đối mặt với đớn
đau, tôi chỉ thấy buồn?. Tôi không biết khi đó, khi mà trong tình yêu của tôi
và anh đã không còn nhiều hờn giận, anh có thấy vui và nhẹ lòng hơn không?. Còn
tôi, bỗng dưng tôi thấy buồn...


Liệu
thời gian có hằn xóa nỗi nhớ trong em, một năm, năm năm, mười năm, hay cả cuộc
đời để quên đi bóng hình đang ngự trị trong lòng. Trái tim vẫn đau ở tận sâu
góc nào đó, cũng bao lần tự hỏi tại sao lại nhớ đến thế, yêu đến thế, có xứng
đáng với cuộc đời đang đón chờ phía trước, cứ lưu vãng cho những ngày mơ hồ xa
xưa, trách người một thì trách chính mình mười. Sao cứ buông lời với em quá
chua chát như thế, đành rằng đã ghét bỏ thì cái gì của em người cũng ghét, cũng
cho đó là thô mãng, là chẳng ý tứ. Em đâu phải là đá mà cứ trơ mình mặc kệ lời buông
tàn nhẫn. Đá cũng biết đau, mang nỗi lòng chất ngất cơ mà…Sao bảo đá không yêu,
không biết nhớ, có bao giờ người biết mở lòng thử lắng nghe bên mình tiếng gọi dù
là nhỏ nhất…


Lẩn
khuất trong em là nỗi nhớ…!! Mặc kệ thời gian cứ trôi, em vẫn chờ, biết đâu
ngày mai, ngày mai… Không có gì là vô nghĩa cả, trong lòng mang trong mình một niềm tin, dù là nhỏ nhất...!!


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét