Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Rơi...!!!

Sài Gòn! Vậy là sắp tròn một tháng tôi đặt chân đến thành phố rộng lớn này, trong tâm trí xa xôi của tôi ngày ở quê, Sài Gòn ghê gớm lắm! Ghê gớm theo nhiều nghĩa... Không biết ai đó nghĩ về Sài Gòn như thế nào, nhưng với tôi chợt nhận ra cũng rất đỗi bình thường.

Không mang nghĩa tầm thường gần gũi như ở quê, cũng đôi khi gần gũi đến thân quen như một người bạn bên cạnh. Sài Gòn ồn ào, xô bồ, tấp nập, sáng mở mắt ra đã thấy người và xe vồn vã nhau trên mọi ngóc ngách con đường. Sài Gòn như một người mẹ ôm lòng những đứa con mọi miền, mọi lối sống, mọi cám cảnh ở cuộc đời... Sài Gòn là thế nhưng Sài Gòn mang trong mình nỗi cô đơn.

Cũng có thể nói tôi may mắn, hạnh phúc cũng được, không có nhiều tiền nhưng vẫn được trọ tá túc ở một khu vực an ninh, chưa biết thời gian tới như thế nào. Cuộc đời đâu ai nói trước được điều gì, ngày mai sẽ ra sao, nhưng với tôi như thế đã là tạm ổn. Gần khu trọ có khu viên chung cư của khu công nghiệp khá bình yên và trong lành. Ở nơi đó, hình ảnh bình dị của nụ cười trẻ thơ đùa vui, tiếng í ới gọi nhau, tiếng lách cách hàng rong, những cụ già tập thể dục hằng sáng,... Đôi khi nhìn tôi thấy nụ cười của mình nhẹ lòng vô vàn.

Tôi không ngại khó, ngại vất vả, ngại rủi ro nhưng sợ chính lòng mình không đủ can đảm để vượt qua những thử thách khi được vẫy vùng nơi chân trời rộng lớn này. Sáng đi làm khi mặt trời còn lấp dạng chưa muốn buông màn, về đến căn trọ khi mặt trời lấp dạng nhường cho ánh đèn vàng. Có lúc tôi thèm được nhìn mặt trời lên đến điên người! Khu trọ của tôi gần chợ dành cho công nhân,
chợ xum tụ từ 3 giờ chiều đến 8h tối
. Tôi thích nhìn cảnh người ta đi chợ, tiếng rao hàng, tiếng trả giá ì ôi. Nhìn mớ xách đồ ăn tay với toàn rau, củ tự nhiên trong lòng có chút gì nao nao khó chịu.Và có nên gọi cuộc sống của tôi là tạm ổn? Đủ để tự nuôi chính bản thân.

Khi mỏi mệt, chán chường ở cái thành phố đất chật người đông, tôi lại lang thang để lắng nghe âm thanh cuộc sống ở một khu "Ổ...". "Ổ" là khu trọ dành cho người nghèo, ở đó đa số là những người bán vé số, ve chai, xe ôm, công nhân, buôn thúng bán bưng... Tôi thích gọi "ổ", nó có vẻ hợp, nơi đêm về mọi người cùng nhau vào cái ổ để ngụ giấc, với căn phòng trọ bé tí khoảng vài mét vuông, đủ để nấu ăn, và thêm một chỗ lăn ra ngủ. Nơi chật hẹp, nhỏ bé tưởng chừng như ngột ngạt đó nhưng vẫn không thiếu tiếng cười của trẻ nhỏ, sự xum vầy nhỏ nhoi của cuộc sống gia đình. Một hạnh phúc bình dị chăng!. Tiếng mời nhau từng ngụm rượu của những người cùng chung dãy trọ, ngọn lửa bập bùng ngồi cùng nhau nướng, nấu cùng ăn khi đêm về. Cái "Ổ" tưởng như đen  tối đó đã chứa trong mình bao ước mơ, bao điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà ai đó trong dòng người xô bồ thường ngày đang mải miết tìm không vẫn không có
được...! Khi ngột ngạt không thể thở được tôi lại tìm đến như một niềm an ủi, để nhìn, để cảm nhận, để thấy mình còn quá đỗi hạnh phúc ở cuộc đời này, bên cạnh còn có gia đình, người thân, bè bạn... 

Và những cơn mưa Sài Gòn bất chợt trút nước. Mưa Sài Gòn không dai dẳng, dầm dề, lê thê như miền Trung quê tôi nhưng bắt gặp âm thanh của quê hương. vẫn tiếng mưa đì độp trên mái tôn, tiếng nước chảy róc ở các cống nước, tiếng nước trút ào từ các máng nước. Sau cơn mư trời sẽ sáng, liệu những cơn mưa lòng của tôi có được sáng khi trời tạnh không...??? Có một giọt nước nào trong hàng ngàn giọt nước mưa kia đang rơi lạc đường, lạc dòng chăng...???
 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét