Follow by Email

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

Tự tình cùng thời gian.



­Một năm nửa lại trôi qua, soi
gương thấy ai đó cười với mình, và mình lại cười cười. Chẳng lẽ, bóng ma? Lại
cười vang khẩy khụa với chính mình. Cười cho một năm nữa trôi qua. Mừng. Thêm một
tuổi mới. Bao điều mới mẻ sẽ chờ mình ở phía trước (buồn, vui, đau khổ hay hạnh
phúc). Kệ. Mọi thứ rồi cũng sẽ phải kết thúc một kiếp người, cũng chẳng mang đi
theo được tất cả.


Tranh thủ viết vài dòng, khi mà
còn vài giờ nữa là chuyển sang năm. Cũng có thể gọi là đánh dấu, vì lâu rồi câu
chữ trôi theo sự chai sạn của tâm hồn. Chơi vơi. Biết bao sự đổi thay rồi lại
quay về với sự trống rỗng ở trong lòng như vốn dĩ nó đã ngự trị.


Lần này tôi tự cho phép mình ngồi
lâu bên vị đắng của ly cà – phê, cảm thấy cần thời gian để nhìn lại và chuẩn bị
mọi thứ. 8 tháng, với bao điều cần để tự ngắm nghía lại chính cuộc đời của bản
thân đã để lãng phí một năm của đời mình. Chẳng hiểu cuộc đời sẽ tròn méo thế
nào, chỉ thấy sao cứ mãi chạy mãi với thời gian, và nhặt nhạnh những tâm trạng
vẩn vơ, cứ mãi hoài vọng điều cũ đã qua.


Không biết chính mình đang mong
ngóng điều gì. Trong cuộc đời này, phải nói rằng ai đó giết chết chính mình giỏi
nhất thì trong đó có mình. Có cái gọi là “buồn”, “ưu tư” như một vị bù nhìn, đứng
che lấp đi trái tim để nhìn mọi điều ở phía trước. Một ông chúa cai trị mảnh đất
nhỏ bé mang tên “vui”, để rồi chính bản thân lại mắc những sai lầm, thỉnh thoảng
lại hằn cho mình một vết xước. Thực tại và quá khứ cứ để xen lẫn rồi hoài nghi.
Cứ thế hay gây tổn thương cho những người cung quanh và mình, luôn bắt cái đầu
nhỏ bé lúc nào cũng phải nghĩ suy hơn là sự thảnh thơi. Rồi lại thấy chênh chao
với mớ cảm xúc vụn vặt.


Bao lần ngồi lại tự suy ngẫm về
mình, thực sự rất sợ. Một diễn viên kịch không chuyên cứ phải diễn đi diễn lại
một vai diễn trên sân khấu cuộc đời này. Để đêm về, tự thoát ra vai diễn, ngỡ
ngàng, hoảng sợ. Đã có bao chọn lựa cho chính cuộc đời mình, và đã sai. Tự chịu
tránh nhiệm với bản thân, tự quyết định số phận, con đường cứ mãi thay đổi chẳng
chịu theo từng bước chân đã định. Là gì đây, nếu cứ mãi là sai?


Tại sao lại ưu đãi cho tôi quá
nhiều tình cảm. Để rồi tôi quen với sự vay ở tình cảm, mà quên rằng cũng cần phải
trả, những thứ đó trả vay một cách sòng phẳng ư? Thôi thì, đành nợ cuộc đời những
yêu thương và nợ những người đã cho mình lòng thành, một sự ghi nhớ. Dù rằng,
có trả cũng mãi là kẻ nợ, món nợ quá lớn. Dòng đời thì mãi trôi.


“Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn
chảy đời suối…”Tự tin và tự ti cách nhau một khoảng không vô hình. Thật mà phán
xét con người dưới ánh mặt trời này, vì nó bị chói bởi ánh sáng trong suốt. Im
lặng là cách để học cách nhìn và lắng nghe!!


Một năm với tôi với sự đổi thay,
dù nhỏ nhoi. Biết dành cho bản thân điều mình yêu thích, rồi theo đuổi dù chẳng
là gì! Thấy mình sao thiếu hụt mọi thứ, sự tự tin, niềm vui, hoài vọng ở tuổi
trẻ… Đánh mất đi cũng khá nhiều…


Tự cho phép mình hy vọng ở phía
trước, chắc sẽ không hóa tượng khi mà trong lòng vẫn luôn khao khát bước đi.
Không chờ ánh sáng diệu kì ở phía đường chân trời nhưng mong mỏi mảnh áo ấm ở
mùa đông… Hãy cứ ngước nhìn và đi.


Thời gian đang tự tình lướt qua
thật khẽ…



Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

Đi hoang lẻ.

Gió phương Nam không đủ lạnh để làm cho tôi co ro mình
trong chiếc áo len, trong khăn choàng cổ, co ro hít hà cái không khí trời trở
gió mùa. Dù sáng tỉnh giấc trong hơi se se lạnh nhưng không đủ để át đi tiếng ồn,
cái nắng, cái gió hanh hao. Tự nhiên rất đỗi nhớ Vinh, nhớ nhà, không biết điều
gì trong lòng mình nữa. Nhất là buổi sáng đi làm trong làn gió mới của ngày, có
lúc tự nhiên thấy sóng mũi nồng nồng.


Cái không khí Giáng sinh trong tiếng nhạc rồn ràng khắp
các nẻo phố, cái cảm giác trong lòng chóng vánh. Cũng sắp hết năm rồi, những rối
rắm, những buồn đau sẽ được tắm táp và được giấu mình, lúc đó biết đâu tôi sẽ
là một khác.


Không biết may mắn hay sao, thứ 7, công ty cho nghỉ làm. Sáng
tỉnh giấc từ 7h00, tự nhiên sửa soạn mọi thứ chuẩn bị cho một cú đi hoang không
định trước. Cũng may sao hôm nay trời không nắng, gió hanh nhẹ.


Sáng khởi điểm bằng việc đón xe bus đi thẳng xuống Bến
Thành, mới sáng Sài Gòn kẹt xe thấy ngán. Đang không biết phải bắt đầu đi mô, hỏi
mấy chú xe ôm hướng đi về phía nhà thờ Đức Bà. Đi bộ về hướng nhà thờ xa thấy ớn,
nhưng cuối cùng cũng đến nơi. Lần đầu tiên vào nhà thờ, buổi sáng mà nhiều người
vào nhà thờ cầu nguyện. Nhìn ngắm hả hê, thì ngồi trước Bưu điện Thành phố ăn
Oshi, nhìn mọi người chụp hình cưới, trang điểm quay Video ca nhạc. Đủ no để đi
bộ tiếp, dạo một vòng trong bưu điện để nhìn kỹ kiến trúc Bưu điện và Nhà thờ Đức
Bà.


Lang thang vài nẻo đường, nhìn trang hoàng Giáng Sinh,
lung linh, đi buổi tối mới đẹp, rực rỡ đầy sắc màu. Lúc đi như vậy một mình tự
nhiên cười thầm trong bụng, thấy mình điên điên chút, hehe. Đang nghĩ vậy, chân
lại đưa đẩy sao vào tòa nhà Vincom bóng bẩy đó, nhìn ngắm mọi thứ đắt tiền cho
đã con mắt.


Ngồi cà phê bệt ở Công viên xanh khoảng trưa, thấy mọi
người bắt đầu đổ dồn nhiều dần, chắc giữ chỗ cho chuyến thăm thú Giáng Sinh về
đêm ở Sài Gòn. Thấy đông người thấy sợ, đón xe bus trở về, nhưng mới có 1h mà kẹt
xe tùm lum ở CMTT. Đến Công Viên Lê Thị Riêng thì xuống để đi lòng vòng, tại
lúc ngồi trên xe Bus thấy trang hoàng ông già Noel, người Tuyết đẹp quá nên tò
mò.


Chân mỏi nhừ lại bắt xe Bus về siêu thị Big C chơi, chủ yếu
là tránh cơn đau đầu bởi lang thang đầu trần nguyên sáng và trưa ở ngoài trời.
Trong túi sắp hết tiền cho những thứ ăn vặt dọc đường và tiền xe Bus không biết
bao nhiêu lượt (hê hê). Dạo vòng siêu thị, đi ăn KFC cũng mất gần 2 tiếng mới
đón xe về lại phòng trọ.


Có ai trái ngược như mình, đi chơi Giáng Sinh vào buổi
sáng, trong khi mình đi về là lúc người ta phóng xe ra đường để đi chơi. Và
dòng người bắt đầu đông lên, kẹt xe, khói bụi ngày một oi nồng trên vài nẻo đường.


Ngủ một giấc, rồi lại đeo tiếp mai rùa ra quán cà phê ngồi
bên ly cà phê đen không đường nhỏ giọt, vị đắng như "thuốc". Tự cho bản thân một
ngày đi chơi Giáng Sinh ở Sài Gòn lạ lẫm.


Tiếng thời gian khẽ khàng đi qua cửa. Một mùa mới, năm mới
và những niềm tin, hạnh phúc mới sẽ đến. Liệu điều đó có dành cho tôi một chút
nào không?

***

Thả lỏng nào.


Không có ai nên cầm tay người Tuyết cho đỡ quạnh tí.



*


Tuần lộc ở tòa nhà Vicom


***
Tranh thủ lưu dấu vết không để gió thôi làm bụi mờ

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Gió cuốn đi...

Từng mùa từng mùa trôi qua lặng lẽ,
sao bao nhiêu điều cứ hồi tưởng trong trí óc bé nhỏ. Ta thấy đời không có gì là
mới, sự hoang mang trở về như thời kì giông bão.


Dạo này Sài Gòn có những có những
cơn gió nhẹ len lõi, làm cho ta có cảm giác rất thích thú. Tự nhiên thấy thích cảm
giác tận hưởng từng cơn gió thổi tung làn tóc. Bởi, ngày đi làm, người lúc nào
cũng chỉnh chu trong đồng phục, tóc được vấn gọn gàng, hiếm hoi lắm tôi mới được
để tóc mình thư thái trừ khi đi cà phê hay gặp gỡ ai đó.


Từ ngày ở Sài Gòn, tôi lại quen với
chính mình trên lối đi, lối về một mình một cõi. Một mình lang thang, một mình
cà phê, một mình cười, khóc.


Và. Lại lang thang một mình, trên
lưng lúc nào cũng đeo cái mai rùa, ngồi thư thả ở khu viên nhìn mọi người cười
cười, nói nói. Cảm giác ao ước cuộc sống lúc nào cũng yên bình như thế mãi,
không bon chen, không suy nghĩ, không xô bồ. Gió nhẹ lả lướt, ánh trăng và sao
đủ để tạo một cảnh lãng mạn trong tâm hồn mỗi người. Tự nhiên tôi lại muốn hét
thật to, hét cho bao nỗi niềm, hét cho niềm an nhiên ở trong lòng lúc đó. Nhưng
ngại vì sợ người ta bảo khùng, haha.

Mà có khi tại đeo cái mai rùa, chứ không
hét thật to rồi bỏ chạy cũng được, dù có đứt dép hay mất dép, hehe.


Không muốn trạng thái cảm xúc lẫn
tạp, lại len lõi vào góc quen và hương vị cà phê ca cao. Quán vắng, đèn vàng. Vị
cà phê cacao quen ở CS Xanh. Hay, mọi thứ trên đời đều sẽ trở về cát bụi như tự
thân nó sinh ra. Niềm vui, nỗi buồn, tình yêu và sự tuyệt vọng. Nhiều thứ được
sinh ta và mất đi trong một khoảnh khắc, cõi người, đời người quá ngắn, không
có gì để đo được nên phải gói gọn trong “khoảnh khắc”, mênh mông, ngắn ngủi, (ha ha, cười thầm trong bụng với lý lẽ của chính mình nghĩ ra) 

 


Lúc khuya lửng thửng về ghé ngang khu viên gần nhà, ở
đầu đường D9, có hội sinh vật cảnh mới mở, thấy treo quá trời là hoa phong lan,
loại hoa tôi thích nhất. Tự nhiên ở trong đầu lại nảy thêm ý định, hay xách trộm
vài giỏ đem về phòng. Nhưng nhìn lên thì thấy treo cao vời vợi, không sao lấy
được
(mô Phật, không mang thêm một tội nữa là “trộm”, haha).

Dạo này mình hay điên điên
kiểu như vậy đấy! Đứng ngắm nghía các kiểu dáng của hoa phong lan trong đêm tối
dưới ánh vàng mập mờ.


Ngọn lửa lòng không làm được gì nhưng bản thân lại thấy
cần và để có một ngọn hải đăng trong lòng thì chính bản thân cần học cách tạo
ra nó. Điều đó là cần thiết để xua đi cái lạnh!!


Biển mênh mông nhưng vẫn có bờ. Mây trôi lang thang vẫn
có hạn dừng. Bước chân đi mãi miết, lòng người quá sâu. Tôi là ai, là ai…???
(Muốn hét thật to cho gió nổi trận cuồng phong, haha, gió ơi….)


Nơi trời xa này, một mình em đi về trong khoảng trời
ngược gió trên con đường vắng lặng. Gió vẫn hồn nhiên, trêu đùa, nghịch ngợm và
im lặng đi bên cạnh tôi.


Mùa đông hãy còn đây… Gió ơi cuốn đi…


 

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

Phố trở lòng...



Sao gió Bắc không đưa lạnh về Nam…


Lần đầu tiên tôi nếm hương vị chuyển đổi mùa của Sài
Gòn qua từng làn gió. Mới hôm qua ánh nắng còn dịu dàng, nay lại trở nên vàng
hanh giòn tan. Mùa này miền Trung với những màn mưa bụi rả rích, lê thê, ướt át.
Cái lạnh được quấn chặt trong chiếc áo dày đan. Ai ơi… gởi cho tôi chút gió
rét…


Sài Gòn trở gió. Sáng tỉnh giấc chút gió nhẹ nhàng len
vào khe cửa, làn áo để làn da cảm nhận rõ hơn hương gió của mùa sang. Se se lạnh.
Cái cảm giác lạnh phả lên rõ ràng khi bước ra đường phố vào sáng sớm. Mặt trời
như núp sau màn mây để vướng mình cho vài kẻ đi tìm điều gì đó để lấp những
loanh quoanh, vấn thêm áo và khăn ấm.


Tôi lại tìm tôi qua từng mùa, từng ngày sang. Mãi miết
với những đống hoang tàn, vụn vặt ở trong lòng. Chí ít tôi cũng biết cười nhiều
hơn rồi đấy!


***


Mấy hôm nay lại thức dậy sớm, đôi khi thức giấc tôi lại
thẩn thờ cười thầm cho chính mình. Dậy sớm như một đứa trẻ đói thèm, hay chăng
là một kẻ lãng phí quá nhiều giờ, phút, ngày qua rồi ngẩn ngơ tiếc nuối thời
gian, dù rằng chẳng làm gì ngoài việc phung phí thời gian cho những điều tẻ nhạt,
giản đơn.


Khi đi dưới tháng ngày Mười Hai chút mây xám. Ngoài
kia là tiếng ồn ào xe cộ chạy mãi miết không biết có ngày và đêm. Nhưng ngôi
nhà, những cao ốc, đèn đường,… có ý nghĩa gì cho tôi ở thành phố này. Mới tối
nay còn chạy xe êm ả, sáng mở mắt đã thấy lô cốt chình ình, tắt đường, kẹt xe,
khói bụi… Hay nó là sự điểm tô cho sự ngột ngạt nào là người, hỗn độn xe cộ,
lòng người phức tạp sự nông – sâu, rối rắm những mối quan hệ người – người. Sài
Gòn là thế.


Cái cảm giác buồn man mác khi làn hơi lạnh của nửa đêm về sáng rào quấn quanh mình, khi bóng tối từng chút một bị thanh tẩy
thành một màu trắng xám, dãy đèn đuờng cứ lần luợt tắt ngúm, thế là ngày không
còn rất mới nữa, ngày đến rồi đó, và phố thì cứ sáng mãi sáng mãi, lúc nào cũng
sáng.


Khi không biết đi đâu về đâu, tôi vẫn cứ
yên rằng Phố sẽ cho tôi một n
ơi trú ẩn, bởi thế
năm th
ì hãy cứ tàn còn riêng tôi vẫn hãy bình thản. Cái thành phố hẹp mà
không hẹp, thênh thang cũng không hẳn thênh thang này lạ lùng vậy đó. Tôi nghĩ
là như  thế..!!!



Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2011

Giọt - Rơi

Cái tin bạn ra đi bằng sự quyên sinh làm tôi ngỡ
ngàng. Tôi cũng lường trước bạn sẽ chọn cách giải thoát nỗi đau bằng cách đó,
ngỡ ngàng vì nó đến quá nhanh. Đôi lúc tôi tin rằng bạn sẽ vượt qua, nhưng giọt
nước “Tình” đã lan quá lớn trong trái tim bạn. Lý trí cũng không đủ sức vực khỏi
nỗi đau và sức ép từ mọi phía, gia đình, bạn bè. Dù bạn có dùng phương pháp tâm
lý nhưng khi trong lòng sự cô độc quá lớn, không tìm được sự sẻ chia thì làm
sao đây???


Ở mọi thứ trên đời này, buồn vui, đau khổ, hạnh phúc cũng
do bản thân ta tự chấp mà nên. Gặp nhau ở đời đều do duyên, liệu có phải là sự
ngụy biện, nhưng cũng chỉ dừng lại ở góc nhỏ mà thôi.


Mới ngày nào bạn còn hát bài  “Trở về” mà tôi thích.


Sự quyên sinh có làm cho tâm hồn bớt đau đớn, bớt cô độc
trong mớ suy nghĩ hỗn tạp mà không một ai chịu ngồi nghe bạn giải bày. Hơn 2
năm nay tôi không gặp bạn, nhưng tôi vẫn cố gắng dò hỏi tin tức của bạn như một
sự cầu mong hạnh phúc sẽ mỉm cười đến với bạn.


Yên nghỉ bạn nhé! “Giọt nước” đã ngừng rơi rồi…


***


Đã nhiều lần tôi bế tắc, tuyệt vọng. Không dưới 10 lần
tôi tìm đến sự trốn chạy… Và cái suy nghĩ gởi thân nơi cửa chùa đã hiện hữu
trong đầu. Một chút suy nghĩ, dằn vặt với bản thân với những bản ngã… đã cho
tôi chút hi vọng. Cứ đi đi, phía cuối chân trời luôn có ánh sáng, dù mỏng manh.


Tôi quá nghiệt ngã với những suy nghĩ trong đầu nên
đôi khi làm cho nhiều người cảm thấy sợ. Cái cảm giác u uất, đơn độc trong suy
nghĩ đã làm cho tôi cứ vùng vẫy, đôi khi tưởng chừng như thoát khỏi nhưng rồi một
hồi lâu lại vướng víu vào.


Gã từng nói với tôi rằng, tôi có thói quen nhìn mọi thứ
từ xa, ngắm nhìn mọi thứ diễn ra trong cuộc sống rồi tự đắm mình dằn vặt với
bao buồn, vui, khổ đau, hạnh phúc nhưng lại ngại va chạm. Tôi tự xây một vỏ ốc
để trú mình và lặng lẽ nhìn như một sự chia sẻ. Lạnh lùng, hững hờ, khắc nghiệt
với bản thân để không bị ai đó làm tổn thương nhưng rồi điều đó lại là điểm yếu
và tôi luôn là kẻ bị thương, nhưng vết thương vô hình ngày một sâu và khó lành.


Tôi không đủ
sâu để nói một lời cảm thông, không đủ tinh tế để đưa bờ vai mình ra khi một ai
đó cần điểm tựa, càng không đủ gần gụi để chìa bàn tay mình va cho ai đó níu
vào. Tôi tự gặm nhắm nỗi buồn miên man vô tận với mớ suy nghĩ, tôi mặc kệ ai đó
nghĩ gì. Bởi, lòng người nông – sâu khó lường, cứ phức tạp thử lòng nhau, với
giả dối, trắng – đen lẫn lộn trong một tờ giấy lấm lem đầy chữ. Và tôi một mình
nhấp nhám những nỗi buồn trong veo không tên, vô hình, và ai cũng đủ bao dung
để tôi tự đi qua những nỗi niềm vẩn vơ ấy mà không trách móc điều gì.


Tôi quen
những vết đau dài đầy ám ảnh, quen cái thói nhìn cuộc đời bội bạc chia ly, quen
nhìn nhận mọi thứ ở bên mình, mà đáng ra ở cái tuổi như tôi với những suy nghĩ
đầy tươi mới, không ngồi yên. Tôi đang học cách dửng dưng, không phán xét,
không đòi hỏi ở ai cả. Cứ nỗ lực hết mình, có cam chịu lẫn sự bất cần và ngạo
mạn. Bởi một nửa hồn tôi lạnh lẽo. Đừng có thở dài lo lắng, xót xa cho em. Em
sống tốt và đang có sự vững vàng…


Điều gì
không thể đổi thay thì hãy để mặc nó như vậy, đừng có bận lòng…!!!

Sài Gòn, ngày 04 tháng 12 năm 2012