Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

Lan man

Ly cà phê còn vị đắng đầu môi. 
Sao lại bỏ dở một nỗi nhớ
đã xa
đã qua
đã lâu
Đâu còn cảm giác ngày ta 20
màu chiều đang tới
nỗi buồn đang lăn
Cái ngày hấp hối
nắng vỡ
mây tràn
Vẩn vơ gì đi nhớ người dưng...

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2012

Những giọt tình phai...

 


1.       
Viết
một cái gì đó đi, cho những cảm xúc lắng vội của lòng mình để trôi theo ngày,
theo tháng, theo những vội vã đời thường. Một ánh mắt biết yêu, một con tim
tràn đầy những cảm xúc, một khát khao yêu thương, chạy trốn khỏi em mất rồi.


Lâu rồi em mới ngồi một mình nhấp nháp hương vị cà phê, bó gối như
thế cả ngày, cảm giác rất bình yên. Để rồi cái cảm giác thấy bồi hồi khi một
giọng hát mộc mạc được đệm bằng ghita vang lên lời ca
Này em hỡi, con đường em đi đó - Con đường em theo đó, chắc
qua bao lênh đênh -
Bao
gập ghềnh, có làm héo hắt -  
dập tắt mất, nét tươi nhuận nụ cười. Này
em hỡi, con đường em đi đó…”


Lời ca
vang lên trong một chiều nhuốm vàng, giữa cuộc nhậu tàn canh của vài người đàn
bà thành thị. Nói đúng hơn họ mang trong mình một nửa dòng máu đàn bà và một nửa
dòng máu đàn ông. Bao ánh mắt nhấp nhỏm hay rình rập nhìn họ khi có một người
đàn bà khác tìm gặp… Nhưng có gì đâu khác, cũng là con người, chỉ khác điều họ
có những ham muốn và cuộc sống rất khác mà thôi. Hơn nữa họ lại biết cách tự
cho mình giây phút thanh thản giữa cuộc sống đời thường đầy gay gắt như một chiều
ngồi lại với nhau vui vẻ bằng một hơi bia và réo ca lời hát nghêu ngao trong tiếng
ghita .


2.       
Tôi còn nhớ đến cảnh tượng tôi lặng lẽ để mắt
khi ở bến xe từ quê vô lại Sài Gòn. Ánh mắt buồn thương vô hạn của người vợ
dành cho chồng đi làm ăn xa, biền biệt 1 năm mới về quây quần bên vợ con trong
vài ngày Tết. Ngồi ở quán nước ven đường đợi xe đến, có hai chai nước giải khát
mà cả vợ và chồng đều không uống, để dành gọi gọn về cho hai đứa nhỏ ở nhà. Lúc
người chồng sắp lên xe, tôi thấy đáy mắt người phụ nữ kia ngân ngấn nước mà
không dám để lộ. Nhưng bước lên xe thì người đàn ông kia gọi điện cho một người
phụ nữa khác ở Sài Gòn với giọng điệu đầy âu yếm…


Có những
tối đang thiu thiu giấc ngủ, bỗng điện thoại có tin nhắn. Giật mình tỉnh giấc
khi đọc tin, “Chị sắp được tự do rồi bé ạ”. Trong lòng biết thế nào rồi mình
cũng phải chứng kiến cảnh đôi ngã chia ly của chị, nghĩ cho cùng tội đứa con, lỗi
lầm gì mà được cha mất mẹ, được mẹ mất cha.  Nhưng như vậy cũng tốt, tự do, còn hơn sống cảnh
vợ chồng sống như hàng xóm của nhau. Bớt cám cảnh chén dĩa loảng xoảng, lời lẽ
cay nghiệt vội lên trước mặt…


3.    
Từ ngày đi làm ở công ty, mở lòng nói chuyện với
vài người chị, thấy trong mỗi đáy mắt là những nỗi lòng. Nhìn bề ngoài vô tư,
ngỡ hạnh phúc nhưng biết đâu đó là những góc đầy giông bão. Có người lấy hạnh
phúc bằng nụ cười và nhìn cái hồn nhiên vô tư của con trẻ để làm động lực đi tiếp
chặng đường còn lại của đời người. Người lấy sự an nhiên của nụ cười, ôm trọn
tình yêu một người trong lòng, bỏ mặc thời gian, bỏ mặc tuổi xuân qua đi. Bước
chân đi thong thả để quên đi sự dài ngắn của ngày và đêm…


Làm sao
em đủ trãi nghiệm để gọi cái là “đời”, nghe chua chát quá phải không? Có những
cuộc tình đã dừng lại, bấu víu vào nhau trong khoảng thời gian nhất định, đã từng
yêu, đã từng đau và đã và đang rẽ một lối rẽ khác. Có những oán trách, không
oán trách chỉ là những cảm giác xát muối vào vết thương của những mối tình trao
đi không toan tính.


Không thể
lý cùng nhau cái lí lẽ cuộc đời, dài và ngắn những yêu thương đơn giản. Không
thể cùng nhau bởi những va chạm không đúng điểm của thời gian, quá muộn với một
người và sớm với một người…


4.    
Có người đàn bà, có hạnh phúc trong tay mà bao
người thèm khát, lại tìm cho mình lối đi lạc, sống bên chồng, cười bên con mà
trái tim dành cho người tình bên cạnh. Mặn nồng ái ân dành cho hơi thở xa lạ. Sao
có những éo le đến kì quặc. Người ao ước hạnh phúc người khác, người lại ước
hoàn cảnh kia là cho mình.Tự tắm chết mình trong mê muội, những hờn ghen chật
chội.


Lại tự hỏi
chính em, nếu là em sẽ để lòng mình bơ vơ hướng nào. Mùa đi qua bằng cơn mưa có
giông, những giọt tình phai theo từng ngày, trăn trở và suy tư miên man không dứt...
Thôi em à, tình phai có gì đâu trăn trở. Hờn ghen, yêu thương cũng chỉ có một
thời…
Lủng củng đoản không tên, không đầu không cuối như thế này hả em...?!

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012

Mưa về phố trong đêm.

Lúc chiều đi làm về, lại tắm
mưa. Cảm giác rất thích thú và vui như một đứa trẻ con lâu ngày không được
nghịch nước. Hễ mỗi lần dầm mưa là khó ngủ, cái thói quen hễ đi đâu gặp mưa là
dầm mưa không bỏ được. Từ cái ngày ở thành phố biển đến bây giờ thì phải.


Mưa là ngồi thừ người nhìn mưa.
Từng giọt mưa đan xéo vào nhau tạo nên màn nước vội vã. Thích nhất là nhìn lũ
trẻ con ở giữa xóm trọ bộn bề này vô tư, hồn nhiên đùa nghịch tắm dưới mưa. Nhớ
lại lúc nhỏ mình cũng tắm mưa, vô tư đùa nghịch chạy nhảy. Cái thời giành nhau
cái máng xối ở nhà hang xóm để hứng từng trào nước trút vào người. Cái thời
trần truồng chạy lồng nhồng cả trai và gái chẳng biết xấu hổ là gì, chỉ có nụ
cười át cả tiếng mưa đang dội thẳng vào máng xối.


Đêm và mưa. Gió là bạn đồng
hành, rít qua tai. Là âm thanh của xe máy ầm vang rồi vụt tắt. Còn em đang mải
miết đi tìm tận cùng sâu thẳm trái tim đau là nỗi buồn và nước mắt. Tận cùng
bóng đêm không phải là ánh sáng nhỏ nhói mà bóng tối ta lần mò ra con đường
mình những bước đi riêng.


Tìm một chút điên dại trong
đêm bằng một cay nồng vài lon bia, mùi sặc sụa của vài điếu thuốc. Lúc đó ngồi
cười trừ chính mình trong đêm. Có lẽ, nếu ai đó bắt gặp em trong tình cảnh điên
loạn của tôi lúc này sẽ bảo rằng con gái gì đâu mà hư hỏng thế! Cũng đúng mà, ở
cái tuổi này mà chưa làm được gì, mọi thứ cứ cụt cánh đi đâu mất tiêu.  


Em thấy mình ngu ngốc, nhỏ bé
và khờ khạo trong cuộc đời này. Cuộc sống còn nhiều điều đáng sống vậy mà em
lại đánh đổi hạnh phúc để kiếm tìm những nỗi đau.


Những đêm dài thao thức vì mất
ngủ, mất đi cả hạnh phúc trong những giấc mơ. Thấy mình vô dụng, lãng phí,
nhưng biết làm gì được. Đúng hơn là em cần một người bạn để giúp em xua đi màn
đêm đen trong tâm hồn đang bấn loạn.


Cuộc sống phía trước còn nhiều
đẹp đẽ, mà sao em thấy mình không đủ sức để đi tiếp. Khi bắt gặp những hình ảnh
cuộc sống diễn ra quanh mình bình dị đến thân thương, thấy tâm hồn thanh thản,
mến yêu.


Phải mạnh mẽ thôi em à…!! 
 

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Đoản...


'''''''''''







1.     Muốn biến mất khỏi cuộc sống này.

Bỏ lại sau lưng những suy nghĩ, dằn vặt ở trong lòng. Bỏ mặc phố. Tôi muốn tìm nơi tạm lánh cái tâm hồn khô quéo.

Ở nơi đó tôi bắt gặp bức tranh quê nơi xa của tôi. Có mái nhà nhỏ liêu xiêu, dáng mẹ gầy mỏng manh trên đồng. Có bóng dáng Ba trên từng vòng bánh xe. Tiếng trẻ thơ hồn nhiên cười đùa với đất cát lấm lem. Cánh đồng lúa đang đùa vui trong gió và nắng vàng thánh thót. Mùi bùn đất hen hắt nhưng lại không thể quên trong kí ức chưa xa của tôi. Mái nhà cũ kĩ màu nắng mưa hoen úa theo thời gian. Sự heo hắt của sự yên tĩnh và vắng vẻ. Con đường đầy bụi đất phủ mờ bàn chân.

Mùi cỏ ngậm sương thơm lựng trong ánh sáng mai khi mặt trời ló dạng. Tiếng chim líu ríu chênh chao lượn lờ trên mọi góc gách trên tán cây. Lũ kiến mải miết tha mồi làm tổ lo cho những ngay mưa ta bắt gặp bất cứ nơi đâu khi đắt chân đến đây. Kìa những luống rau, những con trâu, con bò đang nhởn nhơ gặm cỏ trên cánh đồng cỏ ngoài kia.

Cơn gió không vướng cái bụi khói xe ồn ào cũng ngọt lành. Chưa là gì so với kí ức trong tim ta về quê nhà nhưng cũng đủ để xua đi cái thèm ước và nỗi nhớ da diết trong lòng về quê. Ta cố tận hưởng cái bình yên không dễ gì có ở chốn xa xôi đơn độc, cố hít một hơi thật sâu cho căng lồng ngực với mùi vị mát lành. Bức tranh đủ để ta tô vẽ nên một ngày thanh thản trong tâm hồn. Ít ra cuộc sống cũng chưa đến nỗi tẻ nhạt và vô vị như ta nghĩ. Hơn nữa chính mình đủ để mở lòng mà cảm nhận và đi hết về mảnh đất mà làm ta mỏi mệt.  

Một ngày lang thang lửng thửng ở Củ Chi và thăm Phật Cô Đơn.

Hồi mới nghe tên về Phật Cô Đơn cứ thắc mắc hoài không hiểu sao lại có tên kì như vậy. Giờ đi và hiểu tí chút. Đơn giản và vì “trước năm 1975, nơi đây là vùng chiến sự. Bom Mỹ phá nát chùa Thanh Tâm cạnh đó, dân chúng bị đưa đi tứ tán, riêng tượng Phật ngồi lại một mình. Đó là tượng Thích Ca Mâu Ni (vì thế người dân địa phương gọi là tượng Phật cô đơn), cao 4,8 mét, ngang 4 mét, được đúc từ chùa Xá Lợi và đưa về an vị từ năm 1957.

Và hơn nữa lâu nay được người dân TP CM cho là rất thiêng đối với những ai muốn xin lộc đôi lứa. Người gặp trắc trở trong đường hôn nhân thường tìm đến đây để thắp hương cầu nguyện.







Tượng Phật đơn lẻ giữa mư nắng của mùa này qua mùa khác





1.    
Ta nhớ Đà Nẵng quá chừng!


Trong đầu lúc nào cũng lởn vởn mọi hình ảnh ta đã sống và gắn
bó, không nhiều nhưng đủ để gieo vào lòng những niềm hạnh phúc.


Cái nắng gay gắt hay mưa dài lê thê từng ngày của mảnh đất Miền
Trung chẳng lẫn vào đâu được. Con đường trãi dài nắng và gió, lẫn vào đó vị mặn
và nồng của hương biển. Màu xanh của núi và biển cứ nối tiếp nhau trong kí ức
còn nguyên vẹn. Những con sóng cứ dập dờn ôm bơ cát vào lòng không một chút hờn
ghen. Góc phố đó, mụi vị cà phê của những buổi trưa dở chứng.


Ở nơi đó tôi có nụ cười mà bây giờ không thể lấy lại được. Những
con người tôi quen, những tâm sự và nỗi buồn cũng rất đỗi hồn nhiên. Và tôi nhớ
một người đã cho tôi một tâm hồn như hôm nay…


Làm sao đây! Ta nhớ Đà Nẵng quá chừng. Giá như…??



Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Chấm ba chấm

Dù có mệt mỏi với cuộc sống đầy bon chen thì cũng phải ngước mặt trước mọi thứ. Lòng phố cứ ngỡ thênh thang nhưng hẹp đến vô chừng. 
Vai diễn cuộc đời không cho phép dừng lại. Một kẻ ngây ngô, điên dại cũng còn biết cái gọi là "đời" thì một người còn minh mẫn với trí óc thì sao ngỡ ngàng với vai diễn trên sân khấu cuộc đời. 
Mặt khóc, cười, đau khổ hay hạnh phúc cũng gói gẹm trong những chuỗi ngày ngắn ngủi của một vòng đời người. 
Cuộc đời thì dài. Vai diễn cũng ngày càng phải nhập tâm và hết mình với vai diễn của mỗi người. 
Giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt tôi vẫn thấy mình cô đơn và bé nhỏ đến kì lạ. Dù ở nơi đâu tôi vẫn lẻ loi và tâm trạng một nỗi buồn hư ảo. 
Thằng hề có lúc nào khóc...??

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Mơ...

Khái niệm niềm tin với em như thế nào nhỉ? Lại một lần nữa, cái
niềm tin đem đặt lộn chỗ nơi người khác tiếp diễn. Đây là lần thứ 101 quá!
Không còn tức tưởi mà trốn biệt ở xó xỉnh nào đó khóc, rồi cứ im lặng, lạnh
lùng với mọi thứ xung quanh đến mấy ngày. Mà, bây giờ lại cười một cách chua
chát, quay lưng đi vội vã.


Gã từng nói với em. Không thể nào hiểu nổi em, vì sao em không
chịu mở lòng với mọi người. Để mọi người có thể hiểu và cảm nhận được em. Em cứ
mãi thế thì lớn thế nào nổi. Nhưng gã à! Em đã rất cố gắng, sao vẫn khó để ai
đó hiểu được con người em. Đến chính em nhiều khi còn không hiểu được mình, nói
gì đến ai khác. Gã nói đúng một điều. Em không bao giờ lớn được. Lúc nào cũng
mơ mộng với những thứ chính mình bồi đắp nên. Nhìn khuôn mặt ngu ngốc.


Em. Đứa con gái miệng nói một lẽ nhưng trong lòng lại một lẽ
khác. Lúc nào cũng nói những lời lẽ đầy gai góc, lạnh lùng và lý trí. Trong
lòng lại mềm oặc, lo lắng người này người kia lại không để lộ. Đặt niềm tin quá
nhiều ở người khác, mà lúc nào miệng cũng ca bài ca “làm sao tin được ai cơ chứ”,
để đánh lừa, trốn tránh.  Khi nào cũng tự
mình làm mọi việc, lầm lũi như chính con người cố hữu khó mà thay đổi, dù thời
gian, dù bao nhiêu hiểu lầm cứ dồn dập đến với em.


Đơn giản một điều, em không bao giờ để một ai đó nhìn rõ trái
tim, cũng như mạch suy nghĩ. Tại em ngốc nghếch hay lúc nào cũng huyễn hoặc bản
thân sẽ cứng cỏi. Em thích lặng lẽ một góc nào đó khóc cho đã khi có chuyện.
Như một con ốc cứ trốn chặt trong vỏ, gặm nhấm sự yếu đuối. Bỏ mặc ngoài kia
ánh sáng mặt trời rực rỡ.


Rồi. Bất chợt một ngày có Gã. Gã bên cạnh em. Gã làm cho em có
những phút giây hạnh phúc dù ngắn ngủi. Gã chia sẻ với em về những giấc mơ. Em
thấu hiểu và đã trót yêu người như gã. Và cái kiểu yêu của em chỉ biết sống chết
có một người. Em chỉ biết có gã trên đời. Bỏ lại sau lưng mình nhiều thứ. Mà gã
đâu chỉ có riêng em, đâu biết rằng bên cạnh cuộc đời gã còn có một người con
gái luôn dõi theo bước chân gã đi. Dù bước chân của gã cứ mãi phiêu bạc. Gã đâu
có nhớ  đến tên em, huống gì là một chút
con người và tấm lòng em. Gã không còn nhớ, không còn chút cảm xúc nào cho
riêng em.


 Em luôn đặt câu hỏi. Gã
là gì trên đời này mà sao em cứ mãi hào phóng dành nước mắt và đau khổ đến thế!
Cứ mãi với giấc mơ giữa đời thực. Mãi miết ngu si. Đau khổ và khóc vì giấc mơ rẻ
mạc.


Em ơi! Biết đến khi nào em sẽ trưởng thành. Sẽ lớn trong suy
nghĩ, tự có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Không vì những thứ mơ mộng mà giết
chết đi cả một chặng đường tươi đẹp. Ở cái tuổi hồn nhiên, yêu đời em sẽ bị vùi
dập trong u sầu. Em cứ điên khờ trong mơ thì sẽ cứ vấp những ngã đau đớn vì sự
thực tế phũ phàng của đời thực không dành cho riêng em mơ.


Chắc ngày mai sẽ có một ngôi mộ mọc lên mang tên em với giấc mơ
và niềm tin đặt nhầm chỗ…


 


Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

Khúc mắc...

 



Lâu
rồi, cảm xúc mình trở nên chai lỳ. Câu chữ trốn chạy ở đâu đó. Hay cuộc sống ở
SG đã làm tôi trở nên một con người khác. Một con người vô tình, nhỏ nhen, ích
kỉ, không cảm xúc. Bộn bề những lo toan làm tâm hồn tôi mệt mỏi, nghẹt thở. Muốn
trốn chạy cái ồn ào, bon chen, lừa dối này.


Những
cú vấp váp đã làm mình trở nên bó hẹp lòng hơn. Không còn những mối quan hệ bạn
bè, xã giao, gặp gỡ. Mà đúng hơn, từ ngày làm ở ĐN, mình không còn liên lạc với
bất kì người quen nào. Rồi lúc vào SG, lại khép kín hơn.


Mới
đó mà đã 2 năm, bất chợt ngồi dạo quanh một vòng những bạn bè Blog quen, đã gặp
và chưa gặp ngoài đời. Thấy ai cũng thay đổi ít, nhiều.  Bao người đã có gia đình nhỏ để lo toan trong
niềm vui bộn bề nhưng hạnh phúc. Lắm lúc vài ba người có gọi điện hỏi thăm
nhưng nhiều khi không để tâm nên những cuộc gọi nhỡ ấy vào quên lãng. Bạn bè ở
quê đã nhiều đứa khá ổn định trong công việc cũng như gia đình, có đứa giờ con
đã bi bô gọi Ba, gọi Mẹ rồi. Mọi thứ đối với mọi người đều mĩ mãn bước đầu với
cuộc đời.


Tôi
trốn tránh mọi người, đôi khi trở nên ứng xử một cách kì quặc, khó hiểu để ai
cũng ghét. Vì tôi sợ mình trở thành gánh nặng, ai đó cứ phải suy nghĩ về tôi.
Tôi sợ điều đó. Nên đã làm không ít việc có lỗi với vài người còn ở bên cạnh. Sợ
ai đó hỏi câu “Em dạo này thế nào?” Biết trả lời sao đây, vẫn cái cười giòn như
mọi khi và trả lời “bình thường … à!”.


Nếu
bây giờ ai đó hỏi “Em cần gì?” Thì tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. “Tiền”.
Giờ cuộc sống với mình phải là như thế. Hình như TIỀN bây giờ nó quyết định mọi
thứ đối với tôi thì phải? Những đêm dài mất ngủ, cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về bản
thân, gia đình, hiện tại và cả con đường cho tương lai? Sao thấy mù mịt quá đỗi.



ai đó đã nói  “Một sự lựa chọn. Quyết định
một con đường đi. Một con đường đi sẽ dẫn đến một điểm đến. Một điểm đến sẽ mở
ra một cuộc sống. Một cuộc sống sẽ tạo nên một số phận”.


Con
đường tiếp theo của tôi phải đi như thế nào?


Mọi
người hãy quên tôi đi. Quên một con bé sống nội tâm, ít nói, trọng tình cảm. Một
con bé khù khờ, ngốc nghếch và rặc chất quê. Bây giờ đã là một tôi sống ích kỉ,
lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến cảm giác của riêng mình. Một con bé bên ngoài
thì cứng rắn, nhưng trong tâm thì yếu đuối. Giờ đã là một tôi khắc nghiệt và
đáng sợ.


Một
tôi khó hiểu đến chán chường… Tôi cứ mãi miết đi ở một nơi hoang vu, không tìm
được lối đi…