Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2009

Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng

Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta đón một cái Tết mới. Chúc mọi người trong năm mới vạn sư như ý. Người già thì trẻ lại, người trẻ thì trẻ lại. Ai chưa tìm một nửa cho mình thì năm mới sẽ tìm được như ý muốn.
Chúc năm mới may mắn, an lành sẽ đến với bạn. Chúc tất cả hạnh phúc cùng gia đình đón một cái Tết vui tươi, mọi việc đều thuận lợi. Nhiều thành công mới sẽ đến với các bạn



Tết cũng sắp đến nên XR cũng không thường xuyên ghé nhà các bạn nên mong mọi người thông cảm. Nhà XR luôn mở cửa chào đón.
Chào moi người mong sớm được gặp mọi người


http://thugian.com.vn/uploads/news/Animation%20TET.gif

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2009

ĐÓA HỒNG TÍM


Ôi yêu quá, đóa Hồng màu tim tím
Cánh mịn màng, ướt đẫm những giọt sương

Màu tím nhạt, như lòng ai khép kín
Thuở đầu đời, vương vấn mộng yêu đương.



Tuổi mười sáu, chưa má kề môi cận
Đời màu hồng qua đôi mắt huyền mơ
Tim rạo rực khi nghe lời chim hót
Biết bâng khuâng, man mác tự bao giờ!


Yêu màu tím của hoa bèo trôi dạt
Hột mồng tơi tím thẫm bóp trên tay
Dòng mực tím của ngày đầu vào lớp
Mộng mơ nhìn màu tím cuối chân mây.


Yêu màu tím, nên cuộc đời nhuộm tím
Những buồn, vui như ngũ sắc đan nhau
Ngày lặng lẽ chất chồng thành kỷ niệm
Tím sầu vương lẫn lộn giữa muôn màu.

Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Áo mới ngày Tết


Một năm chỉ có ba ngày tết nhưng để có được ba ngày Tết sum vầy no đủ đó là cả một quá trình của các gia đình. Tết không chỉ là ngày con cháu tỏ lòng thành kính với cha mẹ, ông bà tổ tiên mà còn là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả nay mới dám nghỉ tay chân. Tết mang niềm vui đến, mang đến sự háo hức và cũng là để tỏ lòng thành kính của mình với ông bà, cha mẹ, những người đã khuất.


Blog DSC_0117






Tết vui đấy nhưng đằng sau niềm vui ấy còn có những nổi lòng trăn trở để chạy lo cho cái tết đủ đầy. Mỗi năm đến tết là trẻ con không phân biệt nhà giàu hay nhà nghèo đều háo hức chờ đợi. Chúng còn quá nhỏ, đầu óc của chúng còn non nớt chưa nhận ra hết. Đối với những đứa trẻ chờ những bữa cơm ngon có nhiều cá thịt hơn thường ngày ư? Hay chúng chờ đợi những viên kẹo ngọ liệm mà đến ngày tết chúng mới được ăn. Điều này cũng đúng mà những đứa trẻ nghèo thì quanh năm đâu có được những bữa ăn đủ đầy như thế, còn những đứa trẻ con nhà giàu thì khác chúng đã có được những cơm như vậy trong bữa ăn thường ngày rồi. Ừ mình nhớ đến những bộ đồ mới được mặc trong ngày Tết, chờ đến sáng mùng một Tết là đươch xúng xính đi chơi tết trong bộ đồ mới.


Nhìn chúng hân hoan vui đến khó diễn tả trong bộ áo mới ngày tết mà mình cảm thấy vui lây. Phong tục Việt có nhiều nét đẹp, hay lắm. Ngày Tết là ngày con cháu thành kính nhớ ơn sinh thành dưỡng dục, nhớ người đã khuất bằng việc thắp những nén nhang, những mâm cỗ ngày Tết, thăm họ hàng, làng xóm, cầu chúc cho năm mới ấm no hạnh phúc. Nhưng dù hoàn cảnh của mỗi gia đình như thế nào cũng dành dụm may cho các con áo mới ngày Tết. Tôi còn nhớ lại mọi năm những đứa trẻ nghèo áo mới là những áo đã được các anh chị trước mặc rồi, không còn vừa vặn nữa nên để cho những đứa em mặc. Vậy còn sướng chán mà còn có áo mới không phải mặc lại áo cũ, đối với ai đó là cũ nhưng với chúng không cũ mà là mới. Ngày tết chúng không còn mặc những áo cũ nữa mà đã được bố mẹ dành cho áo mới của riêng mình. Để có những bộ đồ mới cho các con những ngày Tết thì người mẹ đã phải tính chi ly trong năm để dành mua áo mới cho con. Mọi thứ đã được người mẹ tính toán những thứ mình làm trong năm, có buồng chuối kia, luống rau kia là để may áo cho con. Tất cả đã được mẹ tính, còn mẹ năm mới cũng như năm cũ chỉ với manh áo như vậy thôi, mọi thứ đều dành hết cho con. Lẽ là vậy nhưng bao giờ các mẹ cũng nhớ đến niềm vui thực sự của các con trong ngày Tết.


 


Click the image to open in full size.


Thờ cúng tổ tiên thì ai cũng bảo chủ yếu lòng thành còn các con dù có khổ cực mấy cũng dành cho nó cái áo mới ngày Tết, thế đấy bọn trẻ háo hức chờ đợi Tết là vậy. Lũ trẻ chúc mừng, hưởng niềm vui những ngày náo nức cùng áo mới của một năm mới. Mọi thiếu thốn đều chỉ có những người trong nhà biết nhưng không thể may áo mới cho con, sợ những tủi hờn của các con. Cái tủi hờn đó thì chúng quên đi cùng thời gian nhưng với các mẹ thì không dễ chút nào. Trong gia đình các mẹ luôn là người vất vả, tất bật nhất chỉ mong cho chồng cho con được no ấm trong những ngày Tết. Tết là vui nhưng còn đâu đó nỗi niềm của những người quanh ta.


Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2009

Bước đi trên đường...?

Một ngày mới bắt đầu bằng một cái lạnh tê buốt. Vừa mở mắt ra đã nghe tiếng mưa, mưa vẫn rơi suốt đêm. Mưa ngoài kia tí tách, tiếng mưa vẫn gõ vào khung cửa đều đặn cả đêm. Đêm dài thật ko ngủ được lại nhắm mắt để dỗ giấc ngủ nhưng rồi lại mở mắt ra. Đã bao đêm nay ko ngủ được cũng ko hiểu lý do gì nữa.


Mưa cứ to dần, ai cũng lao nhanh ra đường rồi vội vã đi không ai để ý xung quanh mình diễn ra như thế nào. Nhìn dòng người hối hả đi, mà lòng chợt thấy có chút gì đó khó diễn tả lắm.




Ừ phải rồi! Trời đang mưa. Sắp đến Tết rồi mà trời thì vẫn mưa, mưa lạnh thế này những người nông dân cũng phải ra đồng dọn ruộng, lịch thời vụ đã trễ rồi mà mưa thì vẫn kéo dài gần cả tuần nay ko nghỉ. Chắc có lẽ mưa đã gieo ấn tượng cho tôi từ nhỏ nên tôi không thích mưa. Cuộc sống đã gắn liền với miền quê nghèo quanh năm gắn bó với ruộng đồng với cuộc sống của những người lao động nghèo, cuộc sống mưu sinh dựa vào cái nắng rất nhiều nên tôi rất thích cái nắng. Gần tết rồi mà trời làm như thế này thì cái tết của người dân lao động lại lo lắng, vào thời điểm này mọi thứ chuẩn bị cho cái tết đều dựa vào những ngày giáp Tết như thế này. Những chuyến hàng của những người với chiếc xe ba gác trong cuộc sống mưu sinh hằng ngày, những bao hàng nặng của những người theo nghề bốc vác, những người khách xa quê nay về quê ăn Tết là những chuyến xe đi xa của những người nghề xa ôm… Mọi thứ của người dân lao động chủ yếu nhờ vào những ngày giáp tết với thời tiết khô ráo.
 Năm nay cái lạnh thì cứ kéo dài, kéo theo cái mưa triền miên. Bao ánh mắt lo lắng lại hiện lên những người lao động ấy. Áo mới của em thơ chắc sẽ khó lắm đây, tiền chi tiêu cho cái Tết tràn đầy của năm nay sẽ không được như mọi năm nữa rồi. Những gánh hàng rong trên đường mà sáng nay mình bắt gặp cũng làm cho mình cảm thấy ái ngại. Mưa ai cũng tìm cho mình một chỗ núp ấm áp còn với những người kia thì khác, dù mưa hay nắng họ cũng vẫn phải cố để trang trải cho cuộc sống qua ngày. Cuộc sống còn nhiều điều mà ta cũng cảm thấy bất lực, dù cho ta cảm thấy thương cảm nhưng chính mình cũng chưa gỡ rối được thì làm sao mong chia sẻ cái niềm mà ta trăn trở kia. Ai cũng mong cuộc sống tốt đẹp, cơm no áo ấm nhưng ngoài kia còn bao nhiêu cảnh, bao nhiêu cuộc sống còn nhiều điều lo lắng kia….?


Image Hosted by ImageShack.us

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2009

Không hiểu...?


image

Nắng tiếc thời gian chẳng chịu tàn.
Vương vấn mãi đóa dã quỳ vàng rực.
Băng tiếc thời gian chẳng muốn tan.
Ôm ấp mãi một mùa đông lạnh giá.

Người tiếc thời gian chẳng muốn già.
Nhưng sao giấu nếp nhăn nơi khóe mắt?
Làm sao giấu vết hằn nơi sâu thẳm.
Tiếc làm gì........?
Ta hãy chính là ta.

333

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2009

Bắt đầu ngày mới

Cái nắng nhẹ nhàng đã bắt đầu xuất hiện, mấy hôm nay trời cứ mưa tầm tã. Nắng lên mang đến hơi ấm xua đi cái lạnh của đêm đông. Nhưng cái nắng yếu ớt của mùa này cũng không xua hết những cơn gió đong còn đang vương vấn.



Mấy hôm nay toàn là những tâm sự buồn trong nhà nên ai ghé nhà cũng làm cho mọi người buồn lây luôn. Hôm nay tôi đã dẹp bỏ được tất cả qua một bên rồi nên sẽ cùng chia sẻ cùng hướng đến những điều tốt đẹp cùng mọi người trong cuộc sống.


Mời moi người cùng dùng cà phê để thưởng thức hương vị , có thời gian ngồi nghĩ lại mình một tí bỏ qua cuộc sống xô bồ bề ngoài mà dành tí thời gian cho bản thân. Ngày mới được bắt đầu vào hôm nay là cái nắng hiếm hoi của mùa này. Cái nắng cũng không xua hết cái lạnh nhưng mang đến một sự bắt đầu mới.



 


 Lá vàng rơi nhẹ trên thảm cỏ xanh mướt, dưới ánh nắng của sớm mai đang hong khô những giọt sương còn ướt đọng trên lá cỏ.Cho ta một cảm giác nhẹ nhàng của ngày mới. Giống như mình lúc này, như chiếc lá đang thích thú với ánh nắng ngày mới, xua tan mọi nỗi niềm trong lòng bắt đầu ngày mới, cuộc sống mới cho bản thân mình từ đây.



........một ngày bình yên. Nắng mới yếu ớt của mùa này nhưng đem lại cho ta chút  bình yên và cảm thấy một sựu bắt đầu hoàn hảo


Tất cả đang hướng về phía mặt trời....nơi bắt đầu của một ngày mới, bắt đầu những tia nắng đầu tiên - ánh sáng đầu tiên cho sự thức tỉnh..............chúc mọi người có một tinh thần thỏai mái cho cả ngày.


Tôi sẽ không ngồi lì một chỗ mà gặm nữa mà lang thang cho đỡ buồn, cùng hướng đến phía trước. Sẽ như loài hoa này hướng đến mặt trời.


Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

Những gì đã qua... hãy để nó im lìm một nơi...

Đầu hơi nhức...
Và cái gì đó sâu trong ngực trái thắt lại...

Chưa ai nói yêu xa là không hạnh phúc...
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn,
Ta cũng chỉ như 1 vị khách... vẫn còn chếnh choáng vì men tình chăng?!


Đã lâu rồi, có bóng 1 ai đó cứ đi lại trong từng trang Nhật ký viết dở của ta...
Người ấy len lỏi vào từng dòng suy nghĩ, từng giấc mơ...
Từng bản nhạc ta chọn cho người ấy
Từng dòng cảm xúc dành cho người ấy
Từng cái nhìn đời... đang cố thấy ta và người ấy bên nhau...

Nhưng đều là giả dối...
1 sự giả dối ko làm ai đau!
Nhưng đến lúc kết thúc rồi...
Gạt đi thôi...

Vẫn muốn kéo dài hơn 1 cái gì đó...
Nhưng cây kéo cuộc đời lỡ cắt ngang...
Ta cầm đầu dây còn lại...
Cuộn vào trong lòng...
Kéo vào giấc mơ và kỉ niệm
Ngủ yên nhé! Nỗi buồn...
Ta cũng muốn ngủ...
Bởi ta lại trở về ngày xưa...
1 mình với nỗi buồn mênh mang...
Tự do và tự tại biết bao!



Sẽ không khóc cho những điều vô thường...
Chỉ thèm khóc cho những thứ còn ở trong tim...
Khóc cho ta...
...chỉ cho ta thôi!
Không cần 1 bờ vai... hay 1 tiếng an ủi...
Không cần ai bên cạnh khi ta muốn cười...
Cười trên nỗi đau của chính ta...
1 mình... ko gian trống vắng ấy...
Ta chào mi... Bạn của ta!

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2009

lang thang trong đêm...!

Mưa... về đêm lạnh câm, một mình nó lại lang thang.
Chiếc xe cộc cạch cùng Nó trên con đường vắng. Cái lạnh cũng không làm cho nó thấy sợ, mà nó cũng đâu có cảm thấy lạnh, trong lòng nó giờ đã quá lạnh rồi mà.



Nó cứ đi như vậy, trong đầu nó đang nghĩ gì nhỉ?
Cũng không ai có thể hiểu nó đang nghĩ gì, Nó không cho ai cảm nhận được những dòng suy nghĩ của mình.
Nó đi được bao lâu rồi nhỉ? Ừ mà cũng cho phép cái dạ dày của nó cảm nhận được mùi vị của món ăn mà những khi nó không vui đều tìm đến. Xe Nó dừng lại bên đường, nó đi vào cái quán quen thuộc. Nơi góc ngồi quen thuộc của nó khi có tâm trạng. Dấu ấn ở đây đã ghi lại những kĩ niệm vui, buồn bên bạn bè Nó.
Như vậy đấy! Giờ có mấy ai bên nó đâu, đều đi theo một hướng đã chọn hết rồi.
Trong quán rất ồn ào, những cặp đôi, những nhóm bạn cũng chia vui cười nói ồn ào. Nhưng điều khác là chi có một mình Nó ngồi một góc. Ai đó cũng nhìn ngạc nhiên vì hiếm ai đến thưởng thức món ăn vỉa hè rẻ tiền này mà chỉ đi có một mình. Món ăn chỉ phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên như Nó mà thôi


Nó ngồi gọi cho mình mấy cái bánh, một chén tương ớt thật cay đi kèm. Nó quen ăn cái cay nồng của tương ơt như vậy rồi. Thực ra là nó đang che dấu những giọt nước mắt của mình khẽ rơi đằng sau cái việc nhâm nhi bánh tráng tương ấy. Để khóc với nó thật là khó, Nó chọn cho mình một giải pháp mượn cay để cho mình khóc.
Nó khóc được rồi đấy, từng giọt nước mắt dài lăn ra. Có lẽ như vậy sẽ giúp nó xua đi cái án mây mù trong lòng Nó giờ này. Nó cứ cố che dấu và gạt qua bên và luôn cười như vậy từ trước đến nay rồi cơ mà. Ừ cũng tốt cho Nó, như vậy sẽ nhẹ lòng cho nó
Tiếng xe đạp cũ vẫn bàn chân bé ấy đi về trên con đường vắng này. Nó đã cảm thấy dịu người đi một chút. Bây giờ nó lại tự tin bước đi trong cuộc sống… Cũng phải, nó rất ghét sự yếu đuối nên nó luôn cố gắng, mạnh mẽ trong mọi tình huống mà. Chúc mừng nó đã tự giải thoát cho mình…Bước chân nó vẫn đi trên con đường lạnh vắng mưa rơi đó…Cái lạnh vẫn bên Nó, nó vẫn cứ đi... đi như vậy. Bóng nó đã in trên con đường vắng này từ lâu rồi.


Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2009

Buồn...!

Sao tôi buồn thế này...


Chẳng còn hứng thú với cái gì cả...


Nản quá...


Buồn ơi là buồn...


Suy nghĩ thì càng buồn...


Để mọi chuyện đi theo con đường tự nhiên của nó thì càng buồn hơn nữa...
 Luôn tự hứa với mình là sẽ cố gắng không được bỏ cuộc nhưng hình như mọi cố gắng của tôi đều chưa đủ hay sao? Ừ luôn cố mà, nếu không thì tôi đã chọn cho mình một cách an toàn là dừng lại, nhưng không tôi vẫn ko ngừng đi.


click to comment


Phải cố chứ! Cứ nói và bảo bản thân như vậy mà. Mọi cố gắng đã không đi theo tôi mà nó lại đi sang hướng khác. Cứ bảo sao mình lại buồn như vậy, giờ đây tôi lại đâm ra chán cảm thấy mệt mỏi không muốn bước nữa.


Tìm cách trốn, chôn mình trong một vỏ ốc bình yên một ốc đảo của chính tôi từ lâu nay rồi. Nếu dừng lại thì thật yếu đuối, luôn cố dặn mình không được khóc dù cả khi đau khổ nhất. Có lúc muốn khóc cho nhẹ lòng nhưng lại không khóc được. Mọi chuyện luôn diễn ra không như mình muốn từ xưa đến nay cơ mà. Đâu có khóc đâu, mà cũng đâu có biết tôi đang ngồi lặng lẽ một góc, đúng rồi tôi quen với điều này rồi mà.


Hãy quay lại thế giới bình yên và cùng với nỗi buồn mà gặm nhấm thôi, không còn bình yên như tôi hằng mơ nữa. Ngồi lại một mình và nghĩ đi, vẫn phải bước đi cơ mà! Cuộc sống của mình trước kia vẫn vậy mà.
 Chào mi. Nỗi buồn lại quay thăm ta à!
 Ta sẽ cùng với mi đi tiếp